Notes
|
NT vs HCM
Đọc bài
này thì mới biết, chuyện
gì cũng có thể xẩy ra trên đời được.
Lại nghĩ đến chuyện xưa, có một
anh viết chữ đẹp nhất thiên hạ, được tay đương thời đương đắc ý vời đến
ra lệnh
khắc bia chúc mừng, anh viết chữ đẹp lắc đầu, ông làm toàn điều ác,
biểu tôi khắc
bia toàn điều thiện, thiên hạ sau này chửi tôi, làm sao tôi chịu thấu.
Mi không
khắc bia, là ta làm thịt!
Anh viết chữ đẹp đành làm việc
khắc bia, nhưng xin một điều, đừng bắt khắc tên anh ta!
Ông này
khắc đến ba bốn cái
tên của ông ta ở cuối bài bia!
Ở ngay đầu bài nữa chứ!
Tên chưa ghê, lại còn thêm đại học đại hiếc nữa chứ!
Chán quá!
Lạ, là
tại sao ông ta không ví
Bác Hồ với... Bác Hồ?
Bởi vì không có ai có thể so
với Bác Hồ được.
So như thế, là hạ thấp đức độ
của Bác!
Nguyễn Trãi sau chết vì gái,
sao dám so với Bác, hử?
Tính
trích một, hai câu, làm
minh họa, nhưng câu nào cũng khủng quá, trâng tráo quá, đành thua!
*
Hồ Ông và Gấu [cầm hồ sơ]
trước khi vô thanh lọc, tại trại cấm Sikiew, Thái Lan, cc 1992
Ta
rất vui khi đọc thư của
con và biết rằng, sau cùng con có được tấm giấy visa để thoát ra khỏi
trại
tị nạn Thái Lan, và có thể lại bắt đầu
cuộc đời của con, lại có bạn bè trong số những
người Việt đã được một đệ tam quốc gia cưu mang...
Cha Brisson
Chuyện
tử tế
*
Những
lễ lạc kiểu này chỉ dân
Miền Nam
là nhớ đau đáu vì đều có kinh nghiệm thương đau. Gấu đã từng kể về
chuyến bỏ chạy
quê hương, đến Bangkok vào đúng sáng Thứ Bẩy, 19 Tháng 5, 1989,
hay 1990, (1) và đến
khi vô trại tị nạn, làm hồ sơ Cao Uỷ, Gấu đã phải dời ngày tới 3 ngày,
là thời
gian được Cha Brisson cho ẩn náu ở ngôi trường thuộc nhà thờ St
Francis. Sáng
Thứ Hai, Cha đưa tới trụ sở OPD, xin coi hồ sơ xin đi Mẽo diện nhân
viên UPI, thấy
đúng như đã kể, nghe lời khuyên của luật sư ODP, cha đưa vợ chồng
Gấu tới trạm cảnh sát, rồi vô nhà tù quốc tế Bangkok, rồi ra toà vì tội
nhập cư
lậu, rồi ở tù đúng 3 tháng, khi ra tù, có xe Cao Uỷ chở vô trại tị nạn.
Như vậy
là cũng sắp tới ngày 22 Tháng 5, sinh nhật đời thứ nhì của Gấu rồi!
Như vậy là
Gấu sinh sau Bác Hồ 3 ngày!
(1) 1990, Gấu nhớ ra rồi.
1989, Gấu bỏ chạy quê hương. Trên đường bôn tẩu thì xẩy ra cú Thiên An
Môn ở bên
nước Ngô.
Nhìn
như thế, thì quãng đời
già của Gấu lại là tuổi thơ tìm lại được, không phải cái tuổi thơ Bắc
Kít đen
thui, mà là tuổi thơ ngoại sáng ngời, hay bảnh hơn nữa, một tuổi thơ
thần tiên
như Salman Rushdie viết về nó, khi nhớ lại cuốn phim mà ông coi hồi con
nít,
trong cuốn The Wizard of Oz:
‘The Wizard of Oz was my very first literary influence,'
writes
Salman Rushdie in his account of the great MGM children's classic. At
the age
of ten he had written a story, 'Over the Rainbow', about a colorful
fantasy
world. But for Rushdie The Wizard of Oz
is more than a children's film, and more than a fantasy. It's a story
'whose
driving force is the inadequacy of adults', in which the 'weakness of
grown-ups
forces children to take control of their own destinies'. And Rushdie
rejects
the conventional view that its fantasy of escape from reality ends with
a comforting
return to home, sweet home. On the contrary, it is a film which speaks
to the
exile. The Wizard of Oz shows that
imagination can become reality, that there is no such place as home, or
rather
that the only home is the one we make for ourselves.
Rushdie's brilliant insights
into a film more often seen than written about are rounded off with a
typicality
scintillating new short story, 'At the Auction of the Ruby Slippers',
about the
day when Dorothy's red shoes are knocked down for $15,000 at a sale of
MGM
props ...
Salman Rushdie's books, from Midnights Children to The Satanic Verses, have been read
across the world. Two recent books -
Haroun and the Sea
of Stories
and a collection
of essays Imaginary Homelands 1981-90
(both published by Granta) - have enhanced his reputation as one of our
most
important contemporary writers.
[Trang bìa sau]
Giá mà tay khùng này, [khùng cái con khỉ!] thay vì
viết về Bác Hồ vĩ nhân, với toàn những trò ma tịt, bèn phịa ra một tuổi
thơ thật
đẹp cho Bác, thì cũng đỡ khổ cho thiên hạ!
*
‘The Wizard
of
Oz là ảnh hưởng văn học rất ư đầu đời của tôi’, Salman viết về
mảng phim
trẻ thơ của MGM có phần đóng góp của ông ở trỏng. Khi mới 10 tuổi, ông
viết một truyện ngắn “Trên Cầu Vồng”, về thế giới kỳ quái sặc sỡ. Nhưng
với
ông, The Wizard of Oz thì hơn cả
một phim dành cho trẻ con, hơn cả một câu chuyện kỳ quái. Đó là một câu
chuyện
mà sức mạnh dẫn dắt là cái sự cà chớn, chẳng ra cái chó gì của đám gọi
là người
lớn, trong đó sự yếu đuối của người lớn khiến trẻ con bèn làm “cuộc
khởi nghĩa
của con nít” [cụm từ này Gấu thuổng của nhà phê bình vĩ đại hải ngoại,
hay hải
ngoại vĩ đại thì cũng được, “cuộc
khởi
nghĩa của đám đông”, trong một bài blog ông
ta xoa
đầu độc giả đa số là đệ tử của
ông], giành
quyền kiểm soát số mệnh của chúng.
Và ông vứt
thùng
rác quan niệm thông thường, qua đó, sự kỳ quái chạy trốn ra khỏi thực
tại của
phim chấm dứt bằng ngoan ngoãn trở về quê hương, quê hương chùm khế
ngọt. Ngược
hẳn lại, đây là một phim nói về lưu vong. The Wizard of Oz cho
thấy tưởng
tượng có thể trở thành thực tại, và, đếch chỗ nào như là nhà, hay đúng
hơn, nhà
là cái nơi mà chúng ta làm ra cho chính chúng ta
*
Mấy bữa nay, sau khi khám
phá
ra cái mỏ phim cũ, và, vừa coi xong bộ ba phim samurai làm theo cuốn
truyện Thạch
Kiếm càng làm Gấu nhớ Trại tị nạn Thái Lan, những ngày đọc từng
kỳ
truyện trên,
trên báo LV được gửi vô Trại.
Thời gian đó, có hai truyện dài,
cả Trại chờ đọc, là truyện Al Capone,
do Trường Sơn Lê Xuân Nhị dịch, và Thạch
Kiếm, cùng đăng trên tờ LV.
Có một hai tay, viết thư xin,
dịch giả gửi vô Trại, và bèn cho mướn, cũng được tí tiền còm, đỡ khổ!
Tờ LV này khi qua
đây, thì Gấu được
biết, còn đăng thường trực quảng cáo business của ‘cô bạn’ [trong Kiếp Khác].
Khi
gửi qua Trại, những trang quảng cáo được lấy ra cho nhẹ cước.
Giá mà
biết được, thì Gấu đỡ
nhớ, đỡ khổ, đỡ lo biết là chừng nào!
Cô bạn đọc Lần Cuối Sài Gòn ở
trong đó, và khi gặp lại, cô nói, tôi nghĩ anh viết từ Sài Gòn, gửi ra
hải ngoại
đăng!
Cô bạn vẫn cứ ngây thơ như thế
đấy!
CHA
ĐẺ
CỦA VĂN HỌC VIỄN TƯỞNG VIỆT NAM
Ngô
Tự Lập
Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ông
Hồ, như ở đây được NTL thổi là cha đẻ của văn học
viễn tưởng Mít, thực sự chỉ là một ‘phóng tác gia’. Và những truyện mà
Cụ Hồ
chôm của người rồi viết lại theo ý của ông, là đều nhằm mục đích chính
trị cả.
Miền Nam có HHT được gọi là ông vua thể loại này, chỉ khác, ông cho
biết, ông
chôm của ai, còn Bác, thì để lại một nghi vấn, hy vọng đời sau có kẻ cố
tình lầm,
thổi Bác thành cha đẻ của văn học viễn tưởng Mít!
Gấu
này, hồi nhỏ đọc Ngọn Cỏ Gió Đùa, của Hồ Biểu
Chánh, mê quá, đến khi đọc Những Kẻ Khốn Cùng của Victor Hugo, cứ lầm
bầm chửi
anh Tây Mũi Lõ thuổng anh Mít Nam Bộ, ấy là vì truyện của HBC tuy phóng
tác, mà
đặc chất Miền Nam. Borges cũng đã gặp tình trạng này, khi đọc một bản
dịch
-dịch chứ không phải phóng tác – và khi đọc nguyên tác, lắc đầu, không
hay bằng
bản dịch, là vậy. Đây là những phép lạ của ngôn ngữ, và tài năng của
người
phóng tác.
Trường hợp Bác Hồ, Bác nhắm một ý đồ ở bên ngoài văn chương.
Vào thời đó, Bác cũng không nghĩ đến chuyện thuổng hay không thuổng.
Giống
trường hợp Khái Hưng, cũng đã từng phóng tác một truyện ngoại, của
Langelaan,
thành Bóng người trong sương mù, (1) câu chuyện anh lái tầu
hoả, được
hồn vợ nhập vào một con bướm cứu mạng, khi cố ngăn xe lửa vì cây cầu
phía trước
đã bị bão đánh sập.
NTL còn thổi Bác thành nhà tiên tri. Không hiểu Bác có tiên tri ra một
đất nước
băng hoại như hiện nay?
(1)
Lần đó, đi cùng với ông bạn thân. Ông này sau đi với Gấu, xuống Ba
Xuyên đưa
xác thằng em Gấu về Sài Gòn. Lượt về Gấu đi máy bay C.130 cùng cái xác
thằng
em, trong chiếc quan tài, ngoài gỗ, trong kẽm. Cũng nhờ tài xoay sở của
một ông
cố vấn Mẽo tại phi trường Sóc Trăng. Thằng em, sĩ quan Thủ Đức, ra
trường biệt
phái đơn vị địa phương quân lo an ninh phi trường. Ông bạn, nhà giáo bị
động
viên, đi xe đò trở về Cần Thơ, nhiệm sở của ông lúc đó. Xe của ông thứ
nhì. Xe
thứ nhất xơi nguyên một trái mìn VC. Gấu có kể qua truyện này một hai
lần rồi.
Nó làm Gấu nhớ tới câu chuyện Bóng Người Trong Sương Mù của
Khái Hưng.
Hồi nhỏ, đọc truyện này, Gấu hơi bị ấn tượng [thuổng cách nói của VC],
nhưng
hóa ra rằng thì là, ông thuổng truyện ngoại quốc. Của tay Langelaan,
tác giả
một truyện ngắn được coi là kinh dị số một của thế kỷ, Con
Ruồi , đã từng được
dịch
đăng trên tờ Bách Khoa,
Sài Gòn, trước 1975.
Gấu tin rằng thì là, thằng em trai của Gấu, đã xúi ông bạn đừng đi
chuyến xe đầu.
Cũng như Gấu đã từng mường tượng ra cái chết của thằng em, ngay từ khi
nó bị gọi
đi Thủ Đức.
Đúng ra, ngay từ khi Gấu chết hụt ở nhà hàng Mỹ Cảnh.
Như thể, Thần Chết, bắt hụt thằng này, thì tóm thằng kia.
Chính vì vậy mà ông bạn HPA không làm sao đọc ra "cái tầng hầm", của
đoạn
văn sau đây, bởi thế, ông mới chửi, sao lại có một thằng mê gái thê
thảm đến
trở thành lố bịch, như mày, hử Gấu?
Gấu
cũng đã từng bị lừa, như NTL.
Với NTL, thì ông giả đò bị lừa, còn Gấu, bị lừa thực tình, khi đinh
ninh Sến cô
nương là tác giả Thiên Sứ.
Hoá ra truyện phóng tác.
Phóng tác, nhìn một cách nào đó, thì cũng là một hình thức đạo văn, nếu
cố tình
không cho biết nguyên tác.
Giấc ngủ mười năm có thể khiến ta liên tưởng đến chuyện Từ
Thức, nhưng tôi muốn so sánh
nó với Rip Van Winkle của văn hào Mỹ Washington Irving.
NTL
Chắc
chắn là Bác thuổng Irving,
vì Bác mê Mẽo lắm, như PXA.
Bác
đã từng thuổng Mẽo, để viết bản tuyên ngôn độc lập, không nhớ sao?
Trong
số những người làm sống lại nhân vật Rip Van Winkle này, có
Koestler.
Trong Bóng
đêm giữa ban ngày, có anh tù tên là
Rip Van Winkle,
suốt ngày
lảm nhảm câu “Vùng lên, hỡi những nô lệ ở trên thế gian này”, nhưng do
bị công
an nện nặng quá, bị mát cái đầu, thay vì “Vùng lên…”, thì là, “Tùng
lên…” (1)
Gấu
nghi, tay NTL này cũng đang ‘giả đò’ là một Rip!
Hay
"thực sự" là?
NT vs HCM
Đọc bài này thì mới
biết, chuyện gì cũng có thể xẩy ra trên đời được.
Lại nghĩ đến chuyện xưa, có một anh viết chữ đẹp nhất thiên hạ, được
tay đương thời đương đắc ý vời đến ra lệnh khắc bia chúc mừng, anh viết
chữ đẹp lắc đầu, ông làm toàn điều ác, biểu tôi khắc bia toàn điều
thiện, thiên hạ sau này chửi tôi, làm sao tôi chịu thấu.
Mi không khắc bia, là ta làm thịt!
Anh viết chữ đẹp đành làm việc khắc bia, nhưng xin một điều, đừng bắt
khắc tên anh ta!
Ông này khắc đến ba
bốn cái tên của ông ta ở cuối bài bia!
Ở ngay đầu bài!
Tên chưa ghê, lại còn thêm đại học đại hiếc nữa chứ!
Chán quá!
Lạ, là tại sao ông ta
không ví Bác Hồ với... Bác Hồ?
Bởi vì không có ai có thể so với Bác Hồ được.
So như thế, là hạ thấp đức độ của Bác!
Nguyễn Trãi sau chết vì gái, sao dám so với Bác, hử?
Tính trích một, hai
câu, làm minh họa, nhưng câu nào cũng khủng quá, trâng tráo quá, đành
thua!
*
Ngoài bài này, còn bài của
anh Trương Thái Dúi, cũng cùng một tông,
đem đủ thứ anh hùng vĩ nhân
trong lịch
sử ra đọ với Bác.
Lịch sử quả có nhiều vĩ nhân.
Nhưng những huyền thoại về họ
thường là được đám đệ tử, hậu thế phịa ra, để phù hợp với vĩ nhân, và
sự nghiệp
để lại cho đời.
Cứ giả như Bác Hồ là vĩ nhân,
thì cái sự nghiệp của ông là cái gì nếu không phải là những tai ương,
những điêu
tàn, đổ nát, lòng nguời ly tán?
Yêu hay ghét Bác Hồ thì cũng đâu
có thay đổi được thực tại đất nước?
Cần mở
ngoặc thêm về Ngô Đình Diệm và sự
thất bại không thể nào khác của
ông ta ở đây. Một lãnh tụ không có huyền thoại đã là không ổn, ngoài ra
họ Ngô
lại còn là một giáo dân Thiên Chúa.
Thái Dúi (1)
(1) Bạn
phải đọc ngược, thì mới
ra tên của anh này.
Diệm thất bại, là
đúng. Ông
không có huyền thoại, theo cái kiểu tự đút ống đu đủ vào đít mình thổi
mình, mà chỉ có bi thoại, như cả một Miền Nam có bi
thoại, là một
lòng một dạ tin vào thằng anh ruột Bắc Kít của nó.
Nhân vật Diệm này, là do niềm
tin về một lực lượng thứ ba, và một Mít hoàn toàn Mít, theo nghĩa quốc
gia, dân tộc, không Việt gian, Pháp gian và nhất là không Cộng sản. Đây
là đề tài
cuốn Người Mỹ Trầm Lặng của
Greene. Khi tác giả viết truyện đó, ông
không thể ngờ, nó tiên tri ra thời hậu chiến Mít, chứ không phải là ở
thời khi
bắt đầu, với cú bom xe đạp ở Catinat.
Đây cũng là điều dân
Miến nói
về nhà tiên tri Orwell:
Tờ Asia
Literary Review, [Đọc văn Á
châu] số mới nhất, có bài viết của Andrew Lam, Love your Parents,
Follow
Your Bliss, kể câu chuyện ông chọn viết văn thay vì làm y sĩ, ngược
lại ý
muốn của cha mẹ, và một số bài dành cho Miến điện.
Bài xã luận, Editor’s Notes, viết:
Ở Rangoon,
người ta nói, Orwell viết câu chuyện của Miến điện trong ba cuốn tiểu
thuyết,
không phải một, và họ gọi ông là Nhà Tiên Tri. Những ngày Miến, Burmese
Days,
là câu chuyện quá khứ thực dân thuộc địa của Miến, Trại Loài Vật, Animal
Farm, những năm khủng khiếp dưới chế độ độc tài của tướng Ne Win,
và 1984:
Ác mộng ngày hôm nay, tạm dịch cụm từ “the soulless dystopia
of today”.
*
ngoài ra họ Ngô lại còn là một giáo dân Thiên
Chúa.
Đúng là đồ khốn kiếp!
Obama đen thùi lùi mà làm tổng thống Mẽo đấy!
Tín hữu Ky Tô không phải là Mít.
Dân Nam Bộ cũng không phải Mít.
Chỉ Bắc Kít là Mít.
Đó là lý luận của những tên Thái Dúi, Đông B này.
Đọc blog của chúng,
giọng đầy
hận thù với Ky Tô giáo, chúng gọi là Kiêu dân.
Kiêu sao bằng Bắc Kít?
Ác sao bằng Bắc Kít?
Độc sao bằng Bắc Kít?
Cứ coi tình trạng đất nước bây
giờ thì rõ.
Bác Hồ,
như hồ sơ mật Điện Cẩm
Linh ngày càng làm lộ ra, là một người bán mình cho Đệ Tam Quốc Tế.
Người ăn lương
của Đông Phương Cục, và là nhân viên của cơ quan này, suýt mất mạng
trong vụ
Stalin thanh trừng đám cựu trào. Những điều trên bây giờ đều là những
sự kiện,
facts, không phải huyền thoại. Bác Hồ có thể là vĩ nhân, nhưng không
phải hoàn
toàn của dân Mít chúng ta. Chán thế.
Ngô
Đình Diệm mang trong ông
huyền thoại về một con người Mít hoàn toàn Mít, không đảng phái, không
Đệ Tam, Đệ
Tứ, không Việt gian bán nước cho Tây, cho Tầu, cho Liên Xô. Cùng với
huyền thoại về một vĩ nhân Mít hoàn toàn Mít đó, là huyền thoại về một
lực lượng thứ ba, như Gấu
đã từng lèm bèm nhiều lần, đây là đề tài của cuốn Người Mỹ
Trầm Lặng của Greene. Fowles khuyên anh chàng Mẽo ngây thơ,
trầm lặng, mang Phượng về Mẽo, quên mẹ nó lực lượng thứ ba đi: lịch sử
diễn ra đúng
như vậy, nước Mẽo đã dang tay đón bao nhiêu con người Miền Nam bị cả
hai bên bỏ
rơi, những cô Phượng ngày nào.
|
|