Jen

Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
tại Kinh Môn, Hải Dương.
Quê Sơn Tây (Bắc Việt).
Vào Nam 1954.
Học Nguyễn Trãi (Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975 công chức
Bưu Điện (Sài-gòn).
Tái định cư năm 1994 tại Canada.

Tác phẩm đã xuất bản:
Những ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm Trắng,
 Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]

Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô vụ lợi,
liên lạc
email
Cần ghi rõ xuất xứ
[nguồn] khi sử dụng.




Chưa thành lời chia phôi
Sao môi đầy Viễn Xứ.
Joseph Huỳnh Văn.
Ôi,
"Ôm Em trong tay, mà đã nhớ Em những ngày sắp tới".
Thanh Tâm Tuyền

Ôi,"Ôm em trong tay mà đã nhớ em những ngày sắp tới". Hãy cho tôi thăm lại con phố Bonard, nơi có bót Hàng Ken (2), chú bé di cư ngày nào ngơ ngác, rụt rè làm quen, tự mình khám phá Sài-gòn. Gần gốc cây chỉ còn trong cậu bé ngày xưa, một người đàn ông đánh đập dã man một người đàn bà. Không quên bài học Công Dân, chú bé chạy vào trong bót. Chú bị ăn bạt tai, cùng những lời sỉ vả, người ta đánh vợ, mắc mớ chi tới mày. Đồ con nít Bắc kỳ di cư, vô đây làm tàng. Ôi bài học đầu tiên khi tìm cách làm quen thành phố, được thời gian gọt giũa trở thành một nốt ruồi son đáng yêu biết là chừng nào trên khuôn mặt cô bé.
Trên khuôn mặt Sài-gòn.
Lần Cuối Sài Gòn

....Tôi bắt kịp nàng, và hỏi, nàng còn yêu tôi hay là không. Nàng lắc đầu. Tôi bảo nàng nói. Nàng nói. Nàng nói thêm, nàng chưa hiểu tình yêu là gì. Tôi mệt và giận, muốn đánh nàng, bất chợt, tôi nhìn thấy tôi, trong tấm kiếng chiếc xe hơi đậu kế bên đường: đầu tóc rũ rượi, thở hổn hển, cánh tay trái lòng khòng, nước mưa rỏ trên khuôn mặt hốc hác, tôi đột nhiên nhận ra khuôn mặt thảm hại của tình yêu, tôi đột nhiên có cảm tưởng đã sống hết đời tôi, đã sống hết mối tình. Tôi bảo nàng đi về, tôi bảo tôi đi về. Tôi hiểu rằng tình yêu của tôi đối với nàng đã hết.
Rừng đêm


Chữ người tử tù.

Bài viết đã lâu, mới tân trang


Hi, Bác Gấu,

Xin lỗi Bác vì đã có một vài lời không được nhã nhặn. Chúng cháu cũng chỉ muốn đùa vui thôi. Chúng cháu là một nhóm sinh viên… đọc bài của Bác thích lắm Bác ạ. Bạn cháu, bố nó là sĩ quan VNCH còn bố cháu là “Bộ đội”, nên có những ý nghĩ khác nhau về Bác. Sorry.

Gấu phúc đáp.

Hi,
Cám ơn các bạn, và xin cho gửi lời chúc tốt lành nhất tới gia đình, nhân đây, nhân dịp năm hết Tết đến, và Xuân về.
NQT


Viết mướn ở Bưu Điện Sài Gòn
1  2  3
Ngay phía bên trên đồn CA, là văn phòng Gấu ngày nào. Những lúc buồn buồn ngó, hoặc thò tay ra ngoài, ngắt một đám lá me, vò vò, còn tay kia thì bận với điếu thuốc…


so_tu
Số tù khắc, trạm, trổ lên da

Khi tôi tới Auschwitz lần đầu, đất trắng mầu xương người bị thiêu... Giờ đây đất đã trở lại mầu nâu bình thường... Thiên nhiên muốn con người quên, nhưng con người muốn hiểu rõ mọi chuyện đã xẩy ra ở đây, và gắn chặt mãi nó vào trong hồi ức của cái giống người.


Xà bần
Tết mà không có món xà bần sao gọi là Tết được?
Tết Này Con Chắc Không Về Được
Gửi Cậu Ba, Cậu Tư
Thảo Trần


 Thư Nhà: Trong Căn Phòng Rưỡi
5

Tuy nhiên, không phải là bà khóc, vì mất tiền…Nước mắt là của hiếm, trong gia đình chúng tôi; điều này một cách nào đó, được nâng lên tới mức độ toàn nước Nga. “Hãy để dành nó cho những lần cần hơn”, bà mẹ tôi vẫn thường nói với tôi như vậy, khi tôi còn nhỏ, và tôi sợ rằng, tôi thực hiện điều này, quá cả sự đòi hỏi của mẹ tôi.


-Nước mắt cũng có hạn. Nơi này đổ ra nhiều thì nơi khác dè xẻn lại.
-Bạn muốn nói, đừng lạm dụng cảm xúc?
-Người ta chỉ đọc khi xúc động. Nhưng chớ bao giờ lạm dụng cảm xúc của độc giả cũng như của chính mình.
Bụi


Thư gửi bạn ta
3

... Vào những ngày như thế này, nhà văn thua nhà chính trị, nếu nói về lưu vong. Những nhà văn "đi về cùng một nghĩa như nhau", lại càng thua những nhà chính trị, nhất là những ông, sau khi cho in sách một cách rất ư là tự do, bèn đưa sách về...  "nhà mình", để xin được "nhà nước mình" kiểm duyệt.

Nhưng, Gấu chính là người đầu tiên "suýt" mở ra cái vụ xin được nhà nước mình kiểm duyệt tác phẩm. Nói rõ hơn, người đầu tiên được anh em trong nước đề nghị in sách ở trong nuớc, là Gấu, trong chuyến trở về đất Bắc, lần đầu tiên sau hơn một nửa thế kỷ.
Có thể do sách Gấu khó mà để nguyên con, cho nên cuối cùng, cuộc bắt tay lịch sử này phải đợi tới những nhà văn khác, những tác phẩm khác may mắn hơn.

[Vào những giờ phút căng thẳng nhất, nhằm cứu vãn "đại cục", người bạn văn ở trong nước đó đề nghị, anh cứ vờ đi, coi như thằng này đạo văn, nghĩa là lấy bài từ trên net, đưa kiểm duyệt, [cái mất thí cô hồn], cái còn lại cho in...
Do thấy Gấu không mặn mà với chuyện này, không thấy anh nhắc lại. Nhân đây, cám ơn,  không phải một, mà "vài bạn ta"].
[Phần nhớ để riêng ra rồi. Nếu Trời cho còn có ngày gặp lại, đòi cả lời lẫn lãi! NQT]
co
Jen's sister
Vientiane, 2004

Độc giả Tin Văn đón đọc
Phát hành
tháng 11, 2004
Chân Dung
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
 và
Joseph Huỳnh Văn
Nhà xuất bản Văn Mới.
locot

Lô cốt trên đê làng
Thanh Trì, Sơn Tây
Phòng Tranh
Nguyễn Trọng Khôi

Phòng Ảnh
Adamdigitalstudio.com

Cát Bụi Tuyệt Vời
cat_bui_tuyet_voi
Adam Studio hy vọng tụ họp một nhóm bạn Việt cùng đi dự, và săn ảnh tại lễ hội Mardi Gras vào tháng Hai, 2005 sắp tới tại New Orlean. Xin liên lạc: Duonganhliem@yahoo.com
Cần tổ chức sớm để
"book" vé máy bay, và khách sạn, với giá rẻ.
Trang Mardi Gras

Sao Mai
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Vietnam_net
E_Van
Guardian
Chess

Alexa Ranking
  92,832