Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng
Tám, 1937
tại Kinh Môn,
Hải Dương.
Quê Sơn Tây
(Bắc Việt).
Vào Nam
1954.
Học Nguyễn
Trãi
(Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975
công
chức
Bưu Điện
(Sài-gòn).
Tái định cư
năm
1994 tại Canada.
Tác phẩm đã
xuất bản:
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm
Trắng,
Huỳnh
Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện,
Tạp luận
[Văn Mới,
Cali.
1998]
Nơi
Người Chết Mỉm
Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô
vụ lợi,
liên
lạc
email
Cần ghi rõ
xuất
xứ
[nguồn] khi sử dụng.
|
"Dans le combat entre toi et
le monde, seconde le monde."
[Trong cuộc đấu giữa mi và thế giới, hãy trợ thủ thế giới"].
Kafka, "Méditation sur le péché, la souffrance, l'espoir et le vrai
chemin".
["Trầm tư về tội lỗi, đau khổ, hy vọng và chính đạo"]
"Vào năm 1926 (...) tôi
tưởng
mình lăng-xê một trong những ông hoàng hóm hỉnh. Hoá ra là một Sa Tăng
[Prince des ténèbres]."
Alexandre Vialatte, người đầu tiên dịch Kafka ra tiếng Tây, tuyên bố
cách đây 20 năm.
Nhà văn người Prague này là
một con chuột viết, un rat de l'écriture,
chỉ cần một ngọn bút và một ngọn đèn, để sống còn.
Roland Jaccard (3 Tháng Hai, 1989).
[Trích Le Monde, Hồ Sơ &Tài Liệu Văn Học, số Tháng Giêng, 2005.]
Nhắc tới Kafka, có lẽ cũng nên
nhắc tới cuốn mới nhất của nhà văn Nhật, Haruki Murakami, "Kafka ở bờ
biển". Có hai bài điểm, một của Updike, trên tờ Người Nữu Ước, online,
và một, trên TLS, số 7 tháng Giêng, 2005, của Toby Lichtig, với cái tên
thật lạ: Cats,
omelettes, and underwear [Mèo, trứng tráng, và đồ lót]. Cái tiểu đề thì
thật thú: Đúng kiểu của chàng! Nhưng thú nữa, là câu mở:
Tất cả nghệ sĩ đều có dấu ấn của họ, và thật dễ hiểu, những ông nhà văn
thường nạo tới tận xương tận tủy ba cái truyện cũ, và trình làng, một
cái mới tinh, nóng hổi.
Con đường Tơ lụa: Thông
thương, du lịch, chiến tranh, và niềm tin. Susan Whitfield and Ursula
Sims-Williams, editors, 400 trang, Thư Viện Anh, 45 Anh kim, bìa mỏng
25 Anh kim.
Rosemary Righter, trên tờ TLS, điểm cuốn trên, và chỉ ra những bí mật
của Con đường Tơ lụa, những nền văn minh đã mất và những "hang động của
Phật", [Buddha's caves,chắc là muốn nhắc tới "Những hang động của
Vatican, Les caves du Vatican", của Gide]
Bởi vì, "những con đường tuỳ thuộc những nền văn minh gìn giữ
chúng."
Chưa
thành lời chia phôi
Sao môi đầy Viễn Xứ.
Joseph Huỳnh Văn.
Ôi,
Ôm Em trong tay, mà đã nhớ Em những ngày
sắp tới.
Thanh
Tâm Tuyền
Viết mướn
ở Bưu Điện Sài Gòn
Số tù khắc, trạm, trổ lên
da
Khi
tôi tới
Auschwitz
lần đầu, đất trắng mầu xương người bị
thiêu... Giờ đây đất đã trở lại mầu nâu bình thường... Thiên nhiên muốn
con người quên, nhưng con người muốn hiểu rõ mọi chuyện đã xẩy ra ở
đây, và gắn chặt mãi nó vào trong hồi ức của cái giống người.
Xà
bần
Tết mà không có món xà bần sao gọi là Tết được?
Tết
Này Con Chắc Không Về Được
Gửi Cậu Ba, Cậu Tư
Thảo Trần
Thư Nhà:
Trong Căn Phòng Rưỡi
5
Nói
cho cùng, đứa trẻ nào thì cũng cảm thấy tội lỗi đầy mình đối với bố mẹ,
bởi vì,
nó biết rằng, bố mẹ sẽ đi trước mình. Bởi vậy, tất cả những gì mà nó
cần, để
cho nhẹ tội, là cầu mong cha mẹ mình có được một cái chết tự nhiên:
chết
bịnh, chết già, hay là cả hai. Tuy nhiên, làm sao bạn có thể mong muốn
điều
này, tôi muốn nói, một cái chết tự nhiên, cho một kẻ nô lệ? Một kẻ mà,
khi sinh
ra tự do, nhưng sau đó, tự do của người đó bị… ngăn chặn?
Tôi
nhớ một lần, mẹ tôi đi mua vé xe lửa đi xuống miền nam, tới Viện Điều
Dưỡng
Nước Khoáng. Bà có hai muơi mốt ngày nghỉ sau hai năm làm việc tại cơ
quan lo
phát triển khu vực, và bà tới viện điều dưỡng đó là vì gan của bà có
vấn đề gì
đó, [bà không hề biết bà bị ung thư]. Tại văn phòng bán vé, sau khi
đứng xếp
hàng ba tiếng đồng hồ, bà khám phá ra rằng cái bóp của bà đã bị mất
cắp, trong
đó có bốn trăm rúp là tiền mua vé xe lửa. Bà không làm sao để tỏ ra là
mình được
an ủi. Bà đi về nhà và đứng trong căn bếp tập thế đó, và cứ thế khóc,
và khóc,
và khóc. Tôi đưa bà mẹ tôi về căn phòng rưỡi của chúng tôi; bà nằm trên
giường,
và tiếp tục khóc. Lý do tôi nhớ chuyện này, đó là, chẳng bao giờ bà
khóc, ngoại
trừ những lần đưa đám người thân.
Tuy
nhiên, không phải là bà khóc, vì
mất tiền…Nước mắt là hiếm
hoi, trong gia đình chúng tôi; điều này một cách nào đó, được nâng lên
tới mức độ
toàn nuớc Nga. “Hãy giữ nước mắt cho những lần nặng nề hơn”, bà mẹ tôi
vẫn thường
nói với tôi như vậy, khi tôi còn nhỏ, và tôi sợ rằng, tôi thực hiện
điều này,
quá cả sự đòi hỏi của mẹ tôi.
Thư gửi
bạn
ta
3
... Vào những ngày như thế này,
nhà văn thua nhà chính trị, nếu nói về lưu vong. Những nhà văn "đi
về cùng
một nghĩa như nhau", lại càng thua những nhà chính trị, nhất là những
ông, sau
khi cho in sách một cách rất ư là tự do, bèn đưa sách về... "nhà
mình", để xin
được "nhà nước mình" kiểm
duyệt.
|
Jen's sister
Vientiane, 2004
Độc giả Tin Văn đón đọc
Phát hành
tháng 11, 2004
Chân
Dung
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
và
Joseph Huỳnh
Văn
Nhà xuất bản
Văn Mới.
Lô cốt trên đê
làng
Thanh Trì, Sơn
Tây
Phòng Tranh
Nguyễn Trọng Khôi
Phòng Ảnh
Adamdigitalstudio.com
Cát
Bụi Tuyệt Vời
Adam Studio hy
vọng tụ họp một nhóm bạn Việt cùng đi dự, và săn ảnh tại lễ hội Mardi
Gras vào tháng Hai, 2005 sắp tới tại New Orlean. Xin liên lạc: Duonganhliem@yahoo.com
Cần tổ chức
sớm để
"book" vé máy
bay, và khách sạn, với giá rẻ.
Trang Mardi Gras
Sao Mai
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Vietnam_net
E_Van
Guardian
Chess
Alexa Ranking
92,832
|