Jen

Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
tại Kinh Môn, Hải Dương.
Quê Sơn Tây (Bắc Việt).
Vào Nam 1954.
Học Nguyễn Trãi (Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975 công chức
Bưu Điện (Sài-gòn).
Tái định cư năm 1994 tại Canada.

Tác phẩm đã xuất bản:
Những ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm Trắng,
 Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]

Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô vụ lợi,
liên lạc
email
Cần ghi rõ xuất xứ
[nguồn] khi sử dụng.




 
bateau
1979: Ba triết gia Jean-Paul Sartre, André Glucksmann, và Raymon Aron trong cuộc họp báo "Một con tầu cho Việt Nam" [Un bateau pour le Viêtnam].
[Hình từ báo Văn Học Pháp, Magazine Littéraire, số đặc biệt 1966-1996: La passion des idées, đam mê tư tưởng.]


o_den
Ó Đen bị xiềng

Nhà văn và "món nợ" thời chiến
 Nhà văn Nguyễn Quang Sáng:
"Món nợ" đeo đẳng tôi nhất là hình ảnh những người mẹ của đồng đội ngóng chờ tin con khi gặp tôi từ miền Bắc trở về. Nhưng nhiều người trong số đó không bao giờ còn trở về nữa. Làm sao tôi có thể nói gì với những người mẹ ấy, khi tôi còn nguyên vẹn, nhưng nhiều bạn bè thì không?

[Trích Lao Động online]
Buồn cười thật. Món nợ thời chiến của mấy ảnh, chính là… hiện tại. Là cái điều mà mấy ông Tây ở tờ Le Monde đã nói giùm VC:
Sau những năm tranh chấp này, xã hội Việt Nam tiếp tục tự xâu xé. Bây giờ, theo NHT, nó làm bại hoại tuổi trẻ của chính nó, bị xiết cổ do thiếu vắng viễn tượng, nếu có chăng, thì đó là cổ  tại [lắm tiền lắm bạc] hoặc mánh mung. Một thế hệ lao vào ma túy; đánh quả, thật máu, thật bạo; và buôn lậu.
Những vết thương bỏng cháy
Những ngày ông Nguyễn Huy Thiệp còn mai danh ẩn tích, đó đây đã vang lên tiếng kèn ngập ngừng “ai điếu cho một thời văn nghệ minh hoạ”, nhưng theo dư luận chung thì chính ông mới là người đóng những chiếc đinh cuối cùng lên chiếc ván thiên của cỗ quan tài chứa một cái xác đã chết từ lâu, đấy là phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng ông Nguyễn Huy Thiệp vẫn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam như thường!
Phạm Minh Ngọc
[Trích talawas:Nhà văn và Hội Nhà văn]

Gấu chưa từng hân hạnh, là hội viên của bất cứ hội nhà văn nào. Những ngày vừa mới tới trại tị nạn, viết thư cầu cứu bạn bè, bạn bè cầu cứu ông chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, khi đó là Nguyễn Ngọc Ngạn; ông này bèn vẽ cho một lá bùa, chứng nhận, "tên y" là hội viên, chỉ để bịp mấy anh người Thái, và Cao Uỷ tị nạn.
Vậy mà được việc! Gấu có kể lại vụ này trong bài viết Sách Quí.
Gấu tin tui rằng mấy anh VC, vì chưa vô PEN, nên chưa có kinh nghiệm người ta hội họp ra sao. Nó không phải như Hội Nhà Văn của mấy ảnh.
Bởi vì Gấu đã từng được ông anh Hiếu Chân (1) kể ,cái lần ông tham dự đại hội PEN,ở Tokyo. Cũng họp, để nghe ba thông báo lên án mấy thằng, mấy xứ  khốn nạn đàn áp, cầm tù, làm thịt nhà văn. Trịnh trọng lắm, nhưng họ làm cho xong, để còn ... bù khú, kéo nhau đi tán nhảm, kể chuyện "đậu bằng quá giá vũ như ti", "mưa rơi qua giàn đậu nghe i i...", thí dụ vậy!
Ôi chao, có đâu như "mấy ảnh", "bạn ta".
Chợ chưa họp mà kẻ cắp đã cãi nhau ỏm tỏi!
(1) HC là một trong những sáng lập viên của PEN Việt Nam. Có Vũ Hoàng Chương, Đỗ Đức Thu...
Cũng câu chuyện hội nhà văn VC, và cũng liên quan tới me-xừ NQS, Gấu nghe kể, lần về gặp Sài Gòn, qua HPA, lần xừ luỷ làm đơn, đăng ký, năn nỉ hai ông nhà văn VC bảo lãnh, xin vô hội, bị đem ra mổ xẻ, NQS đã bênh vực nhà văn gốc Nguỵ, bạn Gấu:
-Thằng này mà không xứng đáng vô hội, thì còn thằng nào xứng đáng hơn nó?
Lần đại hội PEN ở Tokyo là lần thứ nhất Việt Nam tham dự. Ông anh còn kể thêm một kinh nghiệm về đọc báo ở xứ hoa anh đào, cũng thú vị lắm.
Ông nói, tao quen như ở Việt Nam ghé sạp báo, lôi hết báo này tới báo nọ, đọc sơ sơ vài hàng. Xong, cũng lịch sự, chọn một tờ để mua, tức là để trả tiền, tay chủ sạp chỉ đống báo mà ông anh đã liếc sơ qua đó, nói: Ông phải trả tiền tất cả, vì mấy tờ này đều "mất trinh" rồi!

ttt
Cuối Đường
Đầu năm 1949 tôi bỏ Sài Gòn về Hà Nội. Từ một thành phố yên ổn vui tươi trở lại, tôi rơi xuống một thành phố điêu tàn ngơ ngác...

nguyen_dong       nthop
Phòng Tranh Nguyễn Đồng  và phu nhân, họa sĩ Nguyễn Thị Hợp

Văn Chương Nga
"Lịch sử, như là nghệ thuật, thì đầy ắp những "thiết kế công trình", nhằm chống lại cái chết.", Védéniapine [một nhân vật trong Bác Sĩ Jivago], nói.

Một sự trùng hợp thú vị: Hai báo Tây, Đọc, Lire, và Tạp Chí Văn, Magazine Littéraire, Tháng Tư, 2005, đều là về văn học Nga. Tờ Đọc, có một bài nói chuyện [entretien] với Alexandre Zinoviev [người sáng tạo ra cụm từ "Con Người Xô Viết", (Homo Sovieticus), xin xem bài phỏng vấn Makine: Làm cho văn chương trở thành điếm đàng là một tội ác chống lại nhân loại]: Di Chúc Của Một Người Lính Gác, thật là tuyệt, thí dụ như những câu trả lời như thế này:
-Người ta cho tôi chọn, giữa Sibérie và Lưu vong. Tôi chọn lưu vong. Và chữ viết.
-Tôi không tin vào viễn ảnh thơ mộng của nhà văn [Je ne crois pas à la vision romantique de l'écrivain].
-Linh hồn Nga không có. Tôi thích nói tới văn hoá Nga [L'âme russe n'existe pas. Je préfère parler de la culture russe].
Tờ Magazine Littéraire: Văn học Nga, từ Pouchkine tới Soljenitsyne.

Có bài
Linda Lê, une alchimie amoureuse et littéraire, [một cuộc luyện đan tìnhái và văn học], giới thiệu hai cuốn mới nhất của bà, Conte de l'amour bifrons, Chuyện Tình Hai Mặt, tiểu thuyết, và Mặc cảm Calian, Le Complexe de Caliban, [Calian là nhân vật trong Cơn Bão của Shakespeare], tập tiểu luận, cùng do Christian Bourgois xb.
Un roman et des essais sur la lecture éclairent l'énigme du sens et du pouvoir des mots à laquelle est consacrée toute l'oeuvre de Linda Lê. Pour l'écrivain d'origine vietnamienne, la littérature, à l'instar de la rencontre amoureuse, est "extraction de la folie pour en faire un diamant noir.
[Một cuốn tiểu thuyết và những tiểu luận văn học, chiếu sáng sự huyền nhiệm về ý nghĩa và quyền năng của những chữ, qua đó, tất cả những tác phẩm của Linda Lê tận hiến. Với nhà văn gốc Việt Nam này, văn chương, noi gương cuộc hội ngộ tình ái, là, "sự chắt lọc từ cơn điên để tạo thành viên kim cương huyền".]


Thư Bạn Đọc
Trả lời thư bạn đọc
Thưa bạn,
Thư của bạn thật chân tình. Ít thấy ở những diễn đàn khác. Có thể do Tin Văn không phải là một diễn đàn, mà chỉ là một trang nhà, thành thử dễ tạo được không khí thân mật. Không chỉ riêng thư bạn, mà còn của một vài khách viếng thăm khác. Hi, Bác Gấu. Hey, Ông Gấu. Thí dụ vậy.

Thư gửi Stalin
I'm drained - an emptied cup -
The bottom glows
How can one go back
To a ravaged home?
[Tôi khô kiệt - cái ly cạn -
Đáy sáng rực
Làm sao trở lại
Nấm nhà tan hoang?]
Marina Tsvetaeva



co
Jen's sister
Vientiane, 2004

Độc giả Tin Văn đón đọc
Phát hành
tháng 11, 2004
Chân Dung
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
 và
Joseph Huỳnh Văn
Nhà xuất bản Văn Mới.
locot

Lô cốt trên đê làng
Thanh Trì, Sơn Tây
Phòng Tranh
Nguyễn Trọng Khôi

Phòng Ảnh
Adamdigitalstudio.com

Cát Bụi Tuyệt Vời
cat_bui_tuyet_voi
Adam Studio hy vọng tụ họp một nhóm bạn Việt cùng đi dự, và săn ảnh tại lễ hội Mardi Gras vào tháng Hai, 2005 sắp tới tại New Orlean. Xin liên lạc: Duonganhliem@yahoo.com
Cần tổ chức sớm để
"book" vé máy bay, và khách sạn, với giá rẻ.
Trang Mardi Gras

Sao Mai
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Vietnam_net
E_Van
Guardian
Chess

Alexa Ranking
  92,832