Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng
Tám, 1937
tại Kinh Môn,
Hải Dương.
Quê Sơn Tây
(Bắc Việt).
Vào Nam
1954.
Học Nguyễn
Trãi
(Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975
công
chức
Bưu Điện
(Sài-gòn).
Tái định cư
năm
1994 tại Canada.
Tác phẩm đã
xuất bản:
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm
Trắng,
Huỳnh
Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện,
Tạp luận
[Văn Mới,
Cali.
1998]
Nơi
Người Chết Mỉm
Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô
vụ lợi,
liên
lạc
email
Cần ghi rõ
xuất
xứ
[nguồn] khi sử dụng.
|
Nước Nga là nơi tuyệt vời
nhất để mà bất hạnh!
La Russie est pour moi le meilleur endroit pour être malheureux
Gary Shteyngart
Sinh năm 1972, rời Liên Xô
khi 7 tuổi , cố cựa quậy để hội nhập Mẽo, sau cùng kiếm ra sư phụ, là
nhà văn Hàn Quốc Chang Rae Lee [tác giả Những ánh lửa tối tăm của quá
khứ], kiếm ra "người đàn bà của đời tôi, gốc Hàn Quốc". Tác phẩm mới ra
lò "Nghệ thuật sống dành cho mấy anh Nga trẻ."
"Là người Mẽo, với tôi, không liên quan gì tới tinh thần, mà tới tờ
giấy thông hành. Xứ sở mà tôi cảm thấy là nhà của mình nhất, là cái phi
cơ. Tôi là một người Mẽo bay."
Sáu mươi năm sau khi được
giải phóng, Simone Viel đưa mấy đứa cháu tới Lò Thiêu:
"Ở đó, tôi chưa bao giờ khóc. Nó vượt quá những giọt nước mắt."
Báo Người Quan sát Mới: Ngày 27 Tháng Giêng 1945, quân đội Xô Viết
đã giải phóng Auschwitz. Họ tìm thấy gì ở đó?
Annette Wieviorka: Nói giải phóng là
không đúng. Tiền quân Hồng Quân tình cờ khám phá ra trại tù. Họ không
tìm kiếm. Hàng ngàn người hấp hối, bị bỏ mặc tại chỗ. Những ngưòi còn
sức, thì bị bắt đi, trong cuộc đi bộ
của tử thần. Chiến tranh đã chấm dứt đâu, vẫn cần người còn sức làm
việc.
Số tù khắc, trạm, trổ lên da
Trân trọng gửi tới
độc giả
Tin Văn
mấy bài thơ mới có được
của
Joseph Huỳnh Văn
Hòa Âm
Gởi Cho Chiều Hơi Thở...
Khi tôi tới
Auschwitz
lần đầu, đất trắng mầu xương người bị
thiêu... Giờ đây đất đã trở lại mầu nâu bình thường... Thiên nhiên muốn
con người quên, nhưng con người muốn hiểu rõ mọi chuyện đã xẩy ra ở
đây, và gắn chặt mãi nó vào trong hồi ức của cái giống người.
The human face disappeared
and also its divine image. In the classical world a slave was called aprosopos, 'faceless'; litteraly,
one who cannot to be seen. The Bolsheviks gloried in facelessness.
[Mặt người biến mất và hình ảnh thánh thiện của nó cũng mất theo. Cổ
xưa, kẻ nô lệ bị gọi là aprosopos,
'không mặt'; kẻ không thể bị nhìn thấy. Người CS hãnh diện trong không
mặt.]
Nói cho cùng, đó là thời không mặt. Như một hình ảnh khủng khiếp của
Anna Akhmatova, về Cách Mạng:
As
though, in night's terrible mirror
Man,
raving, denied his image
And
tried to disappear
[Như thể, trong tấm gương kinh hoàng của đêm đen
Con người, rồ dại, chối bỏ hình ảnh của mình
Và ráng sức biến mất]
D.M.
Thomas: Alexander Solzhenitsyn, Một thế kỷ ở
trong ta.
Gấu tui cứ băn khoăn hoài, tại sao tội ác thì có, mà không có thủ phạm?
Cho tới khi được đọc những dòng trên.
Từ đó, tôi "hiểu" Văn Cao, khi ông nhất định "có mặt".
"Hồi nhận viết Tiến Quân Ca, tôi không hề chuẩn bị trước để làm một bài
hát, mà một đặc nhiệm nguy hiểm của đội biệt động. Tôi là đội viên biệt
động vũ trang. Nhiệm vụ của tôi là trong một đêm, cầm một khẩu súng,
vào một thành phố, để giết một người..."
Mùa
Thu, Những Di Dân
Nhưng cũng có thể hiểu câu nói của ông, qua câu của Walter Benjamin: Ở
nền của một tác phẩm lớn, là một đống man rợ. Theo nghĩa, ông có thể ôm
lấy tất cả niềm vinh quang, là tác giả bài hát của cả nước,["Bài Tiến
Quân Ca đã là của dân tộc Việt Nam độc lập kể từ ngày hôm đó"], nhưng
ông
chỉ cho thấy, ở dưới nền của nó, là cả một đống man rợ: tôi đã là một
con mồi, một con thú, bị đẩy đến đường cùng, khi viết nó, trong bài tự
thú
"Tại
sao tôi viết TQC".
Susan
Sontag đọc Don Quixote
"Mise-en-abime" nghĩa là gì?
Cả đoạn cuối này, Susan
Sontag
vinh danh Cervantes, cha đẻ của văn học tiểu thuyết Tây Phương, người,
nhờ đã đọc những câu chuyện võ hiệp thời trung cổ, mà sáng tác ra nhà
hiệp sĩ lang thang Don Quixote.
Bà sử dụng thủ pháp "truyện trong truyện", 'mis-en-abime', qua hình ảnh
nhà văn Jorge Luis Borges (1899-1986), người đã dựng nhân vật
Menard, người đã viết lại hoàn toàn Don
Quixote.
Nhà văn vĩ đại nhất còn sống, chỉ Borges. Câu
chuyện ngụ ngôn chung quyết, chỉ "Pierre Menard, Author of the Quixote", một bài viết của Borges.
Xà bần
Tết mà không có món xà bần sao gọi là Tết được?
Đột nhiên nhận ra sự
hiện diện của đám người, con cú đảo về phía núi, đầu ngoái lại như tiếc
rẻ. Câu chuyện đang từ đề tài muôn thuở, thanh lọc, bỗng chuyển qua
điềm triệu. Một anh chàng trung niên, cựu sĩ quan, quả quyết chính mắt
nhìn thấy một con cú khổng lồ trên nóc dinh Độc Lập, đúng đêm 30 tháng
Tư năm nọ. Nó cứ rúc lên từng hồi, từng hồi....
Mọi người rướn dài cổ, há hốc mồm...
"Hỡi các anh em binh sĩ, sĩ quan, hãy buông súng đầu hàng!"
"Nhưng nếu
không vì dung nhan tàn tạ, chắc gì Thầy đã
nhận ra em?"
Bụi
Album
Gặp Nghệ Sĩ Trong Nước
Tin Văn
hiện
là một trong những trang nhà được đọc nhiều, so với những trang nhà
khác, và
luôn cả, một vài diễn đàn mang tính văn học, theo xếp hạng trên toàn
cầu
của
Alexa [www.alexa.com]
Vào thời điểm
này [Jan, 17, 2005]:
Tin Văn:
101,442
Talawas
126,747
E-Văn:
215,928
Nhân
đây, nhân dịp Tết đến, Xuân về,
xin chân thành cảm tạ quí khách ghé nha trang.
Tết
Này Con Chắc Không Về Được
Gửi Cậu Ba, Cậu Tư
Thảo Trần
Thư Nhà:
Trong Căn Phòng Rưỡi
5
Nghe tiếng rắm ở trong nhà cầu, là bạn biết ngay, ai đang ở trong đó.
Bạn còn biết, ông/bà láng giềng đó đã xơi món gì, trong bữa cơm chiều,
hoặc bữa điểm tâm. Bạn nghe ra những tiếng động, của người nào nguời
nào, khi cọ quậy trên giường, và biết, khi nào những người đàn bà có
tháng...
Với chúng tôi, một căn phòng, là cho suốt đời, thành phố, là
cho cả đời, xứ sở, là cho mọi đời. Những quan niệm về sự trường tồn, về
điều
hoài hoài, do đó, cũng mạnh hơn nhiều, so với những sắc dân khác. Và,
lẽ tất
nhiên, nỗi đau mất mát, đau hơn nhiều. Đau như hoạn. Tuy nhiên, một
quốc gia đã
từng mất, trong một nửa thế kỷ, gần sáu chục triệu con người, cho cái
nhà nước
ăn thịt người đó (gồm cả hai chục triệu bị giết trong chiến tranh), một
quốc
gia như thế chắc chắn là thừa sức để “cập nhật hoá” cái cảm quan về
sự bền
bỉ của nó.
Thư gửi bạn
ta
|
Jen's sister
Vientiane, 2004
Độc giả Tin Văn đón đọc
Phát hành
tháng 11, 2004
Chân
Dung
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
và
Joseph Huỳnh
Văn
Nhà xuất bản
Văn Mới.
Lô cốt trên đê
làng
Thanh Trì, Sơn
Tây
Phòng Tranh
Nguyễn Trọng Khôi
Phòng Ảnh
Adamdigitalstudio.com
Cát
Bụi Tuyệt Vời
Adam Studio hy
vọng tụ họp một nhóm bạn Việt cùng đi dự, và săn ảnh tại lễ hội Mardi
Gras vào tháng Hai, 2005 sắp tới tại New Orlean. Xin liên lạc: Duonganhliem@yahoo.com
Cần tổ chức
sớm để
"book" vé máy
bay, và khách sạn, với giá rẻ.
Trang Mardi Gras
Sao Mai
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Vietnam_net
E_Van
Guardian
Chess
Alexa Ranking
92,832
|