Jen

Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
tại Kinh Môn, Hải Dương.
Quê Sơn Tây (Bắc Việt).
Vào Nam 1954.
Học Nguyễn Trãi (Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975 công chức
Bưu Điện (Sài-gòn).
Tái định cư năm 1994 tại Canada.

Tác phẩm đã xuất bản:
Những ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm Trắng,
 Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]

Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô vụ lợi,
liên lạc
email
Cần ghi rõ xuất xứ
[nguồn] khi sử dụng.




Những văn nghệ sĩ muốn nối gót Phạm Duy nên đọc bài này.

Ôi chao, như ta đây, đã từng phổ Kiều, nhưng về già, đành "bó thân về với triều đình", lo cho nắm xương tàn (1), vậy mà tụi nó cũng không tha!

(1)Trả lời "gió đông", số 1, 1997.
 Phạm Duy: (cười) Tôi phải công nhận là anh Văn Cao tài hoa hơn tôi nhiều lắm. Về nhạc, về vẽ. Về thơ. Đủ thứ. Đủ mọi phương diện. Nói anh ấy không may thì cũng không đúng. Anh ấy đã chọn con đường của anh ấy. Tôi cũng chọn con đường của tôi: làm một người tự do tuyệt đối. Vào thời điểm 1951, tôi cũng được chính quyền và nhân dân yêu lắm. Nhưng tôi muốn được tự do, để sáng tác, vâng thế là tôi đi. Đi cho tới lúc này, ngồi cạnh các anh ở Hannover, vẫn chưa ngừng nhé, (cười). Ông Văn Cao thì ở lại. Việc đánh giá ông ấy, cũng như kết quả đến với ông ấy ra sao thì tôi không dám nói. Văn Cao có cái vinh cái nhục của Văn Cao. Tôi cũng thế. Văn Cao được chết ở đất quê. Chứ còn tôi, nay mai chết sẽ được chôn ở Bắc cực chăng? (cười)...
Mùa Thu, những di dân
Lời bàn Mao Tôn Cương:
Chỉ riêng câu trên, trả lời tờ Gió Đông [Đức quốc], Gấu đếm được, Phạm Duy cuời... ba lần. Khóc, thì chỉ mới có một, qua "link" trên đây.
Như vậy, sợ rằng, Phạm Duy còn nợ nhà nước, ít ra là, hai lần khóc!
Hay nói như ông: Hai lần nhục.

Ghi chú: Rút kinh nghiệm, lần đăng lại một bài viết trên lưới, về Viên Gạch Bác Hồ, sau  đó, nguồn bèn bị deleted, Tin Văn bèn chôm luôn bài viết trên tờ Công An về đây, một nửa tít bài viết, là của Tin Văn
Lá Rụng Về Cội, hay là Bó Thân Về Với Triều Đình?

Tác giả "Thư Từ Đường Sơn Cúc", Hoàng Ngọc Tuấn bị ung thư thực quản, vô bệnh viện Chợ Rẫy. Không thân nhân, vợ con.
Mong các bạn giúp đỡ.
Xin liên lạc email: caokimqui@hcm.vnn.vn
Chân Dung

Tên Của Cuộc Chiến
1
 2 [new] 

Dấu Nước
Trong Thủy Ấn, Brodsky viết về lần ông thăm viếng Venice, thành phố ở trên nước. Nhưng đọc nó, thì lại ra Petersburg, thành phố quê hương của ông.
Làm sao viết về Sài Gòn, mà "soi lên" thì lại ra.. Hà Nội, hả.... Gấu?

Tuổi Bụi
Đọc Chân Dung NHT, mấy ông Tây ở tờ Le Monde tỏ ra "hơi bị cay đắng", khi viết:
"Sau những năm tranh chấp này, xã hội Việt Nam tiếp tục tự xâu xé. Bây giờ, theo NHT, nó làm bại hoại tuổi trẻ của chính nó, bị xiết cổ do thiếu vắng viễn tượng, nếu có chăng, thì đó là cổ  tại [lắm tiền lắm bạc] hoặc mánh mung. Một thế hệ lao vào ma túy; đánh quả, thật máu, thật bạo; và buôn lậu."
Après ces années de conflits, la société vietnamienne continue de s'autodéchirer. Aujourd'hui, selon Nguyen Huy Thiep, elle malmène sa propre jeunesse, étranglée par l'absence de perspectives autres que celles du fric et de la débrouille. Une génération qui fuit dans la drogue, la violence des trafics et de la contrebande.
Gấu cứ nghe như mấy ông Tây chửi...  VC: Mày nói tuổi trẻ, những thế hệ trước đó, là bồi Tây, bồi Mẽo, là bị hư hỏng vì chủ nghĩa thực dân cũ, mới, là tàn dư Mỹ Nguỵ... . Nhưng tuổi trẻ, của chính lũ "chúng ông" đó, ai làm bại hoại?
Ai làm bại hoại những người như cậu Khuê đó? [Khuê có nghĩa là sao Khuê, mà còn có nghĩa viên ngọc không tì vết].

Trên trang Tin Văn, Gấu đã từng bị một độc giả, và còn là một tác giả có tiếng "chửi": Tại sao mà anh cay đắng quá như vậy, tại sao anh không quên đi... quá khứ?
Gấu tui đâu có cay đắng bằng tờ Le Monde!

Le Monde viết: Một thế hệ chạy trốn vào ma tuý. Une génération qui fuit dans la drogue..
Đọc câu này, là nhớ ngay đến một số thanh niên miền nam, đã từng nói không với chiến tranh, bằng cách chạy trốn vào ma túy.
Chúng ta tự hỏi, thế hệ của cậu Khuê đó, hoà bình rồi, chạy trốn cái gì?
Họ chạy trốn, không muốn làm một thằng trung thành với Đảng, đúng như ý nhà thơ Brodsky, khi ca tụng ông cụ bà cụ của ông:
Bởi vì, thằng con trai này, [là nhà thơ Nobel, Joseph Brodsky], rất biết ơn bố mẹ của nó, không chỉ ở việc, cho nó một đời sống, mà còn là, đã không thất bại, trong việc nuôi dưỡng nó trở thành một con người, chứ không phải một tên nô lệ. Họ đã cố gắng làm được những gì tốt nhất, như là họ có thể làm được, để, không chỉ cứu thằng con, chống lại thực tại xã hội khốn kiếp mà nó được đẻ ra từ đó, mà còn cố làm sao cho thằng con đừng biến thành một tên tà lọt, điếu đóm, một tên thưa dạ bảo vâng, vâng ạ, của nhà nước, một thằng đảng viên trung thành.
Thư Nhà
Chính vì không muốn ca tụng Đảng ca tụng Bác, không muốn chạy trốn vào ma túy, vào đánh quả, vào buôn lậu, không muốn làm một tên tà lọt...  mà mấy nhà thơ trẻ ở trong nước đã văng tục tùm lum tà la như hiện nay.
Nhưng ở ngoài này, mà văng tục, thì thật khó giải thích.

Nhân chuyện nói không với cuộc chiến, và nhân đọc thơ Brodsky (1940-1996), do Hoàng Ngọc Biên dịch, đăng trên Tiền Vệ, Gấu tôi xin ghi ra đây.
Odysseus nói với Telemachus
Telemachus con yêu của ta,
                                               Cuộc chiến thành Troy
giờ đây đã kết thúc; ta không còn nhớ ai đã thắng trận.
Người Hy lạp, hẳn thế, bởi cho đến nay chỉ có họ mới có thể
đánh gục được nhiều người đến vậy khi xa quê hương mình.
[HNB dịch]
Bản tiếng Anh [Collected Poems in English]
My dear Telemachus,
              The Trojan war
is over now; I don't recall who won it.
The Greeks, no doubt, for only they would leave
so many dead so far from their own homeland.

Câu trên, ông bố nói với thằng con, ta đếch thèm nhớ, ai thắng trận.
Câu dưới, ông bố quả quyết, chắc chắn mấy thằng... VC, ấy chết xin lỗi, mấy thằng Hy Lạp, bởi vì chỉ chúng nó mới dám đi xa quê hương của chính chúng nó.
Nhưng Brodsky viết, họ "để lại nhiều xác chết", chứ không phải "đánh gục nhiều người".
Nhà thơ không hề phân biệt, giữa rất nhiều xác chết đó, cái nào được coi là... liệt sĩ, cái bị coi là... nguỵ.

Để tưởng nhớ mùi hương
Tưởng niệm Greene

Ông anh HC  2  3  4.

- Mày ra Bưu Điện, đánh ngay một cái điện tín, nói tao chết rồi. Coi anh ấy xử sự ra sao.
Chính cái khúc sau câu nói của bà chị khiến Gấu chu toàn được trách nhiệm, nghĩa là, vẫn làm đúng như bà chị ra lệnh, đồng thời lại báo tin cho ông HC biết, là, "Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh"!
Đây là một bức điện viết theo mẫu mã của câu "Kiển tố vừa đố vừa giảng". Kiển tố, tức tổ kiến. Trong câu đố, đã hàm chứa câu trả lời.
"Chị mất. Trả lời ngay. NQT"
Bức điện dởm ở chỗ: Nếu bà chị mất, thực sự, thì khúc sau phải là: Anh vô ngay!
Vô Sài Gòn, ông HC nói với thằng em: Tao biết là dởm. Tay sĩ quan sếp của tao, nghe giải thích, có vẻ tin, nhưng vẫn phải cho đi phép, vì nhỡ không phải như thế, thì... sao?

Câu nói của ông HC cho thằng em một bài học:
Trong đời mày, chớ bao giờ mang tính mạng của mày ra để mà đặt cọc, trong bất cứ một chuyện gì.
Nhất là những vấn đề liên quan tới.... "nghĩa cả".
Ông muốn nhắc thằng em, vụ cái mạng của chính ông, bị đem ra đóng cọc.
Hay mạng của ông cụ thằng em, bị người ta buộc vào một hòn đá, rồi bỏ xuống sông...

Top 25  4


co
Jen's sister
Vientiane, 2004

Độc giả Tin Văn đón đọc
Phát hành
tháng 11, 2004
Chân Dung
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
 và
Joseph Huỳnh Văn
Nhà xuất bản Văn Mới.
locot

Lô cốt trên đê làng
Thanh Trì, Sơn Tây
Phòng Tranh
Nguyễn Trọng Khôi

Phòng Ảnh
Adamdigitalstudio.com

Cát Bụi Tuyệt Vời
cat_bui_tuyet_voi
Adam Studio hy vọng tụ họp một nhóm bạn Việt cùng đi dự, và săn ảnh tại lễ hội Mardi Gras vào tháng Hai, 2005 sắp tới tại New Orlean. Xin liên lạc: Duonganhliem@yahoo.com
Cần tổ chức sớm để
"book" vé máy bay, và khách sạn, với giá rẻ.
Trang Mardi Gras

Sao Mai
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Vietnam_net
E_Van
Guardian
Chess

Alexa Ranking
  92,832