Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng
Tám, 1937
tại Kinh Môn,
Hải Dương.
Quê Sơn Tây
(Bắc Việt).
Vào Nam
1954.
Học Nguyễn
Trãi
(Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975
công
chức
Bưu Điện
(Sài-gòn).
Tái định cư
năm
1994 tại Canada.
Tác phẩm đã
xuất bản:
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm
Trắng,
Huỳnh
Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện,
Tạp luận
[Văn Mới,
Cali.
1998]
Nơi
Người Chết Mỉm
Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô
vụ lợi,
liên
lạc
email
Cần ghi rõ
xuất
xứ
[nguồn] khi sử dụng.
|
Lớp lớp rêu xanh nhớm
rễ ngóng ta về…
Theo tờ Le Monde, cuốn tiểu thuyết sắp
ra lò [inédit] của NHT, sẽ là về vụ me-xừ LQD "làm thịt" một em
bé vị thành niên. "Tôi thật muốn in nó ở Việt Nam, nhưng làm vậy, là
phải phịa ra một cái tên dởm", ông nói.
Portrait
Nguyen Huy Thiep, blessures acides
Chân Dung
Nguyễn
Huy Thiệp [NHT], những vết thương bỏng cháy
Nhà văn, họa
sĩ, giáo sư sử,
nhà làm gốm, chủ tiệm ăn: tất cả
phong cách sống của NHT tạo thành một tiếng thét, một phản đối cháy
bỏng, đối
với những
cuộc chiến mà xứ sở của ông, Việt Nam,
phải chịu đựng.
Ông sinh ra
giữa cuộc chiến
Đông Dương: “Tôi sinh ra chỉ vài
ngày là mẹ tôi phải bỏ tôi vào một cái gù, và địu trên lưng bà, để trốn
chạy bom
đạn của người Pháp.” Ông có bằng tú tài trong cuộc chiến Việt Nam.
Sau những năm tranh chấp này, xã hội Việt Nam
tiếp tục tự xâu xé. Bây giờ, theo NHT, nó dẫn đường sai, tầng lớp tuổi
trẻ của
chính nó,
một tuổi trẻ bị xiết cổ do thiếu vắng viễn tượng, và nếu có, thì đó là
cổ tại [lắm
tiền, lắm bạc] và mánh mung. Một thế
hệ lao vào ma túy, đánh quả, thật máu, thật bạo, và buôn lậu.
Cuộc tranh chấp âm ỉ giữa đám trẻ hư hỏng và bố
mẹ, vốn oằn người vì mưu sinh,
là nội dung cuốn tiểu thuyết đầu tay của Thiệp, Tuổi Hai Mươi Yêu Dấu [ A nos vingt ans, nhà xb Aube, dịch giả Sean
James Rose, 222 trang, 18,88 euros]. “Tôi là Khuê. Năm nay tôi 20 tuổi.
Tôi
muốn nói với các người rằng chẳng ai hiểu cóc khô gì. Ví dụ như gia
đình tôi.
Tôi có bố mẹ và một thằng anh trai ngu hết chỗ nói.”
[còn tiếp]. NQT dịch
Có thể nói, như bùn trong
Bẩy
Kiếm Sĩ, như đầm lầy-thịt bằm trong Nỗi Buồn Chiến Tranh, chi tiết
thượng đế [thượng đế là ở trong chi tiết] của phim, là nước.
Phim Việt đầu tiên Gấu coi, chắc hẳn là Chúng Tôi Muốn Sống. Trước,
hoặc sau, Bão Biển, truyện ngắn vượt biển đầu tiên, của Mặc Thu. Câu
chuyện một gia đình dùng thuyền bỏ chạy quê hương đất Bắc. Gấu còn nhớ
câu chót. Sau bao gian nan, có cả chết chóc, đến được miền Nam, ông bố
giật mình choàng dậy, cảm khái:
-Đã đến rồi à!
Sau này, cũng câu đó, Gấu gặp lại, trong một truyện ngắn của một H.O,
sau khi đã an cư lạc nghiệp tại Mẽo. Ông cựu sĩ quan, cựu tù cải tạo
hùng dũng tuyên bố:
-Không đi đâu nữa!
Giá như câu sau là câu kết thúc Bão Biển thì thật là thú vị. Và thật là
tuyệt vời!
Tên Của Cuộc Chiến
1
Majestic sau đổi tên là Cửu Long. Tôi có lần lẩn thẩn, tại sao không là
Văn Tiến Dũng, kỷ niệm một lần ông đã từng ở đây, và phải "bực mình" bỏ
đi.
Có lần tôi đã mất cả một ngày trời, chỉ để 'nhớ cho ra", tên một tiệm
sách: tiệm Lê Phan ở đường Phạm Ngũ Lão, Sài-gòn.
Hình như cái tên là khó nhớ nhất, đối với bộ não con người.
Bởi vì phải mất 30 năm tôi mới nhớ ta tên một cô bạn.
Tên một phóng viên người Nhật.
Và tên một cuộc chiến.
2
[new]
"Where two or three are gathered together in my name..."
[Nơi hai hay ba người tụ lại, nhân danh ta..."
St. Mathew's Gospel [Phúc Âm của thánh St. Mathew]
"Tôi nhớ rất rõ quần
chúng miền Nam,
trí thức miền Nam không
hề có cái gọi là lý tưởng chống cộng, có cuộc chiến của mình để
chống
lại người cộng sản, ngoại trừ một số đảng phái chống cộng không có quần
chúng.
Cuộc chiến mà người Mỹ tiến hành nhân danh “người Việt Nam
chống cộng” do đó hoàn toàn không có quần chúng. Chỉ có họ và những
người vì
quyền lợi riêng tư hoặc bị ép buộc theo họ. Chính vì vậy, người Mỹ ở
Việt Nam
không chỉ phải chống cộng sản mà còn phải chống lại tất cả những người
yêu nước
không cộng sản, nói một cách nào đó là chống lại gần như cả nhân dân
Việt Nam"
Lý Quí Chung
[Trích talawas, mục thư độc giả]
"Ba mươi năm nội chiến từng ngày"... ông nhạc sĩ họ Trịnh, khi viết như
vậy, thì rõ ràng là, tên của cuộc chiến đó, là, nội chiến. Và một khi
nội chiến, "thì là" mấy ông Mít thịt lẫn nhau, mắc mớ gì đến Mẽo?
Ba mươi này là bao nhiêu ba mươi rồi nhỉ?
Nhìn từ nhiều phía, sao chỉ nhìn thấy một phía?
Câu chuyện về
cậu bé gác
thang máy sau đây thực sự chẳng liên can tới cuộc chiến không tên.
Nhưng, so ra, một bên thì tởm quá, một bên thì đẹp quá, nên chẳng đặng
đừng, trí nhớ phải lôi ra, kể ra, cho nó đỡ tởm.
Và đỡ tủi.
Đây là
một phim của Tây, Gấu coi vào lúc vừa mới lớn, và nó đẹp quá, nên nhớ
hoài.
*
Trong bài viết Nếu
đi hết biển, Gấu này có đưa ra nhận xét:
Cuộc
chiến Việt Nam, nó giống như một thai đố, mà những mật hiệu, clues, cho
thấy, nó "bắt buộc" phải như vậy. Bất thình lình, ngày 30 Tháng Tư cho
thấy, nó không phải như vậy.
Những nhận xét của LQC, cho thấy, một nửa phần sự thực, tức cái gọi là
"bắt buộc phải như vậy". Đó là lý do, nhân loại đã từng mơ, sáng ngủ
dậy, thấy biến hết thành.... Mít!
Nhưng có thể cho cuộc chiến không tên, những cái tên, của Thần Chết,
như Borges viết, trong lời tựa, cho cuốn "Les noms de la mort", của M.
E. Vázquez, viết năm 1964. Ông nhắc lại Edgar Poe, ông này cho rằng,
mọi thứ conte [truyện ngắn cổ] đều phải chuyển biến theo, en fonction
de, đoạn chót, hay câu văn chót, của nó. [Ở đây, là 30 Tháng Tư]. Một
đòi hỏi như thế là quá quắt, nhưng quá quắt này là bắt buộc, nhất là
đối với cuộc chiến không tên.
Khẳng định, "Tôi thấy rất rõ..." của LQC sẽ đúng, hoàn toàn đúng, nếu
một ngày như ngày 30 Tháng Tư năm 1975 không xuất hiện, biến mất....
Hoặc....
Tuổi Bụi
Chỉ cần một người, không cần quần chúng.
Một người, là Solzhenitsyn.
Chỉ cần một ngày, một ngày tù của Ivan Denisovich.
Solzhenitsyn góp công lật nhào chế độ bạo chúa lớn lao nhất trên thế
gian, ngoài ra lại còn chỉ cho Tây Phương thấy đầy đủ sự ghê rợn của
nó. Không nhà văn nào của thế kỷ 20 có được ảnh hưởng như thế, về lịch
sử.
Nhưng câu chuyện của ông không chỉ là câu chuyện của một thế kỷ. Khi
Alexander Tvardovsky, người biên tập nhật báo Novy Mir, cho mời nhà văn chưa được
đời biết, tới, để bàn về bản thảo cuốn Ivan of Denisovich, trên đường đi,
Solz. dừng chân dưới tượng Pushkin, tại [công trường] Strastnaya
Square, "một phần như thể cầu mong sự trợ giúp, một phần như thể hứa
hẹn, rằng, tôi biết con đường mà tôi phải theo, và sẽ không bao giờ đi
trệch. Đây là một hình thức cầu nguyện. It was a sort of prayer."
Không giống những nhà văn Anh hay Mỹ, trước tượng Shakespeare, "Chào
ông, chúng tôi xin bầy tỏ sự ngưỡng mộ"; Solz nhìn thấy ở Pushkin, một
người cùng thời với mình.
D.M.
Thomas: Solz: Thế kỷ ở trong ta.
Nhưng, tại sao Solz. và Pushkin lại có thể cùng thời?
Hạt Giống
Là con một ông “cốp”, anh
thuộc loại người khác. Lớn lên một chút, bọn chúng tôi về quê sơ tán,
còn anh sang nước ngoài học. Rồi thì cũng xong cấp ba, hơn một nửa bọn
con trai cùng lứa ở khu phố tôi vào mặt trận. Chúng tôi đi suốt cuộc
chiến tranh, nhiều đứa không về... Còn anh, anh là một loại hạt giống
khác. Đi học đại học ở nước ngoài về, sự nghiệp anh vùn vụt, lớn lên
như thứ cây khổng lồ trong con mắt chúng tôi.
Dấu Nước
Và
trộn vào giấc mơ tuổi thơ, là cơn mộng đời rực rỡ. Sẽ trở thành nhà
văn. Sẽ viết một truyện dài nối liền được hai thành phố.
NQT: Lần Cuối Sài Gòn
Brodsky có lẽ cũng có một giấc mơ như
vậy, và ông đặt tên cho nó là "Thuỷ Ấn", hay nôm na, "Dấu Nước",
Watermark.
Đây là một từ chuyên môn. Bạn cầm một tờ giấy [tác phẩm] nhìn, hay
đọc, không thấy, nhưng soi lên ánh sáng, thì nó hiện ra.
Trong Thủy Ấn, Brodsky viết về lần ông thăm viếng Venice, thành phố ở
trên nước. Nhưng đọc nó, thì lại ra Petersburg, thành phố quê hương của
ông.
Làm sao viết về Sài Gòn, mà "soi lên" thì lại ra.. Hà Nội, hả.... Gấu?
Tuổi Bụi
Nhờ tù VC, Gấu tôi phát giác ra được, ít nhất là hai chân lý, rất ư là
tuyệt vời, một liên quan tới cơ thể con người, và một, tới miếng ăn là
miếng tồi tàn.
Thư gửi bạn
ta
4
Địa Lý Là Định Mệnh, câu này gợi nhớ câu Địa Linh Nhân Kiệt của phương
Đông.
Để
tưởng nhớ mùi hương
Tưởng niệm Greene
"Liền
sau khi G. tới VN, de Lattre nhận được báo cáo mật của bên Mật
Thám, cho biết, ông anh của G, tên Hugh, là trùm Mật Vụ ở Malaya, còn
G, một "nhà báo khả kính" [an "honourable correspondent"], một "mật
ngữ" trong giới, có nghĩa, "a spy with a cover", "một điệp viên với một
cái vỏ bọc".
Ông anh
HC
2 3
Cái tay K. bạn Gấu đó, năm 1954, khi xẩy ra vụ di cư, anh theo gia đình
vào Nam, và sau đó trở lại đất Bắc.
Anh kể cho Gấu nghe về đường phố Sài Gòn, nườm nượp xe cộ...
Gấu như mơ hồ, thấy đã có mình ở trong đám người đám xe nườm nượp đó...
Gấu như mơ hồ thấy, mình đã là người Sài Gòn.
Nè ông Gấu, ông tưởng ông là ai mà viết văn phách lối, như bố... con
chó xồm!
|
Jen's sister
Vientiane, 2004
Độc giả Tin Văn đón đọc
Phát hành
tháng 11, 2004
Chân
Dung
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
và
Joseph Huỳnh
Văn
Nhà xuất bản
Văn Mới.
Lô cốt trên đê
làng
Thanh Trì, Sơn
Tây
Phòng Tranh
Nguyễn Trọng Khôi
Phòng Ảnh
Adamdigitalstudio.com
Cát
Bụi Tuyệt Vời
Adam Studio hy
vọng tụ họp một nhóm bạn Việt cùng đi dự, và săn ảnh tại lễ hội Mardi
Gras vào tháng Hai, 2005 sắp tới tại New Orlean. Xin liên lạc: Duonganhliem@yahoo.com
Cần tổ chức
sớm để
"book" vé máy
bay, và khách sạn, với giá rẻ.
Trang Mardi Gras
Sao Mai
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Vietnam_net
E_Van
Guardian
Chess
Alexa Ranking
92,832
|