Quê Hương
Lào Của Gấu:
1 2 3 4 5 6
Norman
Manea: "The writer - that conscience in which
his fellow man can believe"
"Nhà văn - thứ lương tâm mà bạn người của hắn ta có thể
tin cậy được"
Gheorghe
Grigurcu:
Cho phép tôi bắt đầu bằng một trích dẫn Charles Dickens,
"Một người không có quyền coi mình là một con người của công chúng, a
public person, chỉ trừ khi anh ta làm sao cho tiếng nói của chính mình
trở
thành tiếng dội của quan điểm của công chúng." Tôi muốn hỏi, theo ông,
tới
mức độ nào, nhà văn chỉ là chính mình, và tới mức độ nào, anh ta là một
con
người của công chúng?
Norman Manea:
Cái tên ở bìa cuốn sách có lẽ là cái bắt tay số một, cao cả
nhất, của nhà văn với đồng loại của anh ta, theo nghĩa, chúng mình đồng
hội
đồng thuyền, liền vai sát cánh bên nhau [solidarity], đếch sợ cái chết.
Bằng
cái tên ở bìa cuốn sách, nhà văn lên tiếng: Tôi không còn cô độc.
Trong khi cùng lúc đó, thế giới văn chương là thế giới của
những khổ đau và hy vọng rất ư là cô đơn, một mình [solitary] của nhà
văn.... "Nếu
anh ta sâu thẳm, là anh ta dâng hiến cho đời một bản tự thú về chính
anh ta, và
về phận người", nhà văn Ernesto Sabato mà tôi rất gần gụi với những gì
mà
ông ta viết, nói.
Bất cứ một nhà văn nào cảm thấy mình xứng đáng là nhà văn, sẽ phải
chiến đấu, làm sao vượt được sự bế tắc, impasse, giữa cô đơn [solitude]
và đoàn kết [solidarity].
Bạo lực
biến thiện ý thành tà ý: Đần độn đã được hình thành như thế nào?
Nhân chuyện thời sự về tù nhân Iraq
Tởm
[bis]
Trong bài Tởm I,
Milosz nói về nỗi tởm lợm khi phải sống dưới chế độ
cộng sản. Trớ trêu thay, chủ nghĩa cộng sản chính là giấc mơ hoành
tráng nhất, một giấc đại mộng của nhân loại, về một con người hoàn
toàn, về một thế giới hoàn toàn, không còn một chút tởm lợm.
Trong bài viết "George Steiner and the errata of history", nhà văn Mỹ,
Cynthia Ozick nhắc tới một nhà văn nổi tiếng của Ý là Ignazio Silone.
Ông này ngay từ khi còn trẻ tuổi đã ăn phải bùa mê cách mạng, như ông
đã từng khai báo [testify]. Chuyện xảy ra trong một cuộc động đất. Bà
mẹ của ông bị chôn sống, chỉ ló có một cánh tay ra ngoài. Ông chú của
ông, một người mà trước đó, luôn luôn là một mẫu mực đạo đức trong gia
đình, đã cuỗm sạch của cải tiền bạc mà bà mẹ ông dành dụm được. Chứng
kiến sự tởm lợm đó, ông gia nhập Đảng Cộng Sản, và suốt đời nhìn thấy
tiền bạc là muốn mửa.
Chủ nghĩa Cộng Sản, như ước mơ của những người đã từng một lòng một dạ
với nó, là làm sao cho Lịch Sử nhân loại không bao giờ còn, dù chỉ một
"errata" [lỗi lầm].
Phê bình văn
học ở thế kỷ 20
Tìm Em như
thể tìm chim
Hà-nội chết
theo mối tình đầu. Tình yêu khi đó giống như căn
bệnh lúc trưởng thành, là tiếng khóc chào đời. Đó còn là nỗi sợ hãi đời
sống,
và mong muốn có một người cùng chia sẻ. Nhưng cũng có thể đó chỉ là
phản ứng
của cơ thể trước sự thay đổi của thời tiết. Đứa nhỏ tuy đã quen với
nắng ấm
Miền Nam nhưng không làm sao quên được những đợt gió bấc lạnh buốt.
Hình như
bằng những xôn xao, những mơ hồ như vậy tôi viết cho Lan Hương
những dòng
cuối cùng:
"Anh
không sợ chúng ta không yêu thương nhau nhưng chỉ sợ
chúng
ta thương nhau nhiều quá".
1965 "Làm
sao
có thể quên được một người đã nói yêu mình, lần đầu
tiên
trong đời. Cái lần anh đón H. trên đường tới trường Gia Long, ngay lối
vào vườn
Tao Đàn, buổi sáng sớm sau bao năm trời xa cách, H. đã tự nhiên ngồi
lên xe.
Vậy là anh đã hiểu." Lần khác cô viết: "Có những đêm H. giật mình
thức giấc, có thể vì nước mắt đầm đìa trên gối. H. thường khóc trong
khi ngủ,
mỗi lần quá cô đơn và nghĩ đến anh."
Lần
Cuối
Sài Gòn
"Khi em
đi vô cổng trường, rồi anh
đừng có đứng lại lâu
vì em sẽ biết anh đang nhìn em, em phải quay lại mỉm cười nhìn anh, lũ
bạn vô
lớp lại có chuyện để nói..."
Lan Hương
Lần cuối
cùng hẹn gặp trước khi Gấu lấy vợ. Cô đang học y khoa, ở tít mãi Chợ
Lớn.
Chỗ gặp là một quán Tầu khu Chợ Đũi. Nơi đây, Gấu vẫn thường ngồi,
trước đó, chờ
cô bé đưa
em đi học tại một trường kế bên, rồi ghé.
Cô em có lần thấy, đang
bữa ăn
chiều như nhớ ra, kêu "chị, chị ra đây em nói cái này hay lắm: buổi
sáng
em thấy chị đi với anh Gấu."
Bạn bè, cô, và cô em gái vẫn gọi anh bằng
cái
tên đó. "Có thể bữa nào giận H. nó sẽ nói cho cả nhà nghe, nhưng cũng
chẳng sao...".
Gấu ngồi chờ, cố nhớ lại những kỷ niệm cũ. Khi quá giờ
hẹn
5 phút, anh bỏ đi.
Sau này,
anh nghe cô kể lại:
Bữa đó, trời mưa lớn, H. đội mưa chạy xe từ Đại học
Y khoa,
suốt quãng đường Chợ Lớn - Sài Gòn. Cũng biết là vô ích, vô phương. Lũ
bạn nói,
con này điên rồi. Tới nơi, đã trễ hẹn. Thường, em vẫn trễ hẹn, anh vẫn
chờ (có
lần anh nói anh có cả một đời để chờ...), nhưng lần đó, em hiểu.
Chuyện của
Gấu
INFLUENCE
Ảnh Hưởng
[Bài
đọc tại Đại Học Torino]
Salman Rushdie
1 2 3
Nguyên tác
“Cho tôi
một xu, và tôi sẽ kể
cho
bạn một câu chuyện thật là hay ho”, những người kể chuyện Milesian vẫn
thường
nói như vậy. Và những câu chuyện của Apulius về sự biến hình đổi dạng,
là đã sử
dụng phương cách thần kỳ của những tay kể chuyện cổ xưa đó, những câu
chuyện của
họ làm người nghe há hốc miệng, như muốn nuốt chửng hết tất cả. Calvino
cũng có
được cho ông cái đức kể chuyện này, và nhờ nó, ông kể thật là cừ, ở một
trong
những tác phẩm mới đây nhất của ông, “Sáu lời nhắc cho tân thiên niên
kỷ” [Six
Memos for the Next Millennium]: nhẹ như lông hồng, nhanh như cắt,
chính xác như hai cộng hai là bốn, rõ như ban ngày, và thật rôm rả theo
kiểu trăm hoa đua nở, nhà nhà
đua tiếng. Những đức tốt này luôn ở trong đầu tôi, khi viết Haroun và
Biển
Chuyện.
Càng ngày tôi
càng thấy mình bị
cuốn hút vào giá trị của ghi chú thứ sáu của Calvino, vốn chưa được
khai phá.
Tân thiên niên kỷ tuy vừa mới xuất hiện nhưng hình như đang bị thống
trị
bởi những thí dụ đáng ngại về thường
hằng, với tất cả những dấu hiệu của nó: những tay chùm chăn hạng thầy,
những đệ
tử khùng của Quixote, những tên đầu óc bé tí bằng sợi tăm, những con
ông cháu
cha, bè phái, những ông tự ban cho mình là hiệp sĩ của chân lý.