gau

Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
tại Kinh Môn, Hải Dương.
Quê Sơn Tây (Bắc Việt).
Vào Nam 1954.
Học Nguyễn Trãi (Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975 công chức
Bưu Điện (Sài-gòn).
Tái định cư năm 1994 tại Canada.

Tác phẩm đã xuất bản:
Những ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm Trắng,
 Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]

Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô vụ lợi,
liên lạc
email
Cần ghi rõ xuất xứ
[nguồn] khi sử dụng.


jen

More Than Fit to Print: Inside the Pentagon Papers.
Có lẽ cũng cần đọc cuốn trên, song song với Khi Đồng Minh Tháo Chạy.
Đã ba mươi năm trôi qua, liệu chúng ta cần một cuốn sách nữa, về Hồ Sơ Ngũ Giác Đài ?
Một trong những cái mới mẻ, mê hoặc, của cuốn sách, Hồ Sơ Ngũ Giác Đài thoạt khởi thuỷ, do đâu mà có? Cái mầm nào đẻ ra nó? [They begin with a description... new... fascinating, of how the papers were prepared in the Pentagon].
Tin Văn sẽ tóm tắt bài điểm cuốn "Bên trong Hồ sơ Ngũ Giác Đài", John Prados và Margaret Pratt Porter biên tập, nhà xb University Press of Kansas, 248 trang, US 29.95, của Anthony Lewis trên tờ Điểm sách Nữu Ước, số đề ngày 7 tháng Năm, 2005.
nixon
Richard Nixon

Hình như

Thượng Thanh Khí
Mận
Có nhau trong tan hoang
Đất trời càng cô độc
Nghe âm u bật khóc
Sực nhớ chưa lạy em…
Kinh Âm

Nên em buồn như mây chiều trôi?
1, 2
NMT viết, Thơ về Pleiku thì nhiều, nhiều lắm. Kim Tuấn, Diên Nghị, Du Tử Lê, Võ Ý, Lê Bá Ðịnh, Lâm Hảo Dũng,... Trong bài viết của ông, có nhiều dòng thơ thật đẹp về Pleiku. Tiếc thay, tại hạ chưa từng được ghé thăm Plei... ku dài dằng dặc. Cũng không rành Pleiku của thơ, và của những nhà thơ, ngoài bài thơ của VHĐ, nếu không được Phạm Duy phổ  nhạc, thì cũng chẳng biết, mặc dù bài thơ thật là tuyệt vời. Nhất là, chữ "lắc", trong câu, "Mai xa lắc, bên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ, để thương [hay.. để quên?].
Mai xa lắc, ôi chao, tuyệt thật.
Gấu còn có "cả một kỷ niệm" về chữ "lắc", này, với... cô bạn.
Nhưng Gấu biết, có một nhà thơ khốn khổ khốn nạn vì Pleiku.
Đó là bạn của Gấu, nhà thơ Cao Thoại Châu.

Không chỉ Pleiku, mà còn nhiều nơi Gấu này chưa được ghé thăm. Chuyến về Việt Nam lần thứ nhì, đi qua ngã đường Lào, nhân thằng con muốn về Sài Gòn, và chẳng có thể đi máy bay, Gấu bảo, hai bố con mình đi đường bộ, ngã Đường Số Tám, qua ải Cầu Treo, vô Việt Nam bằng ngõ Thanh Hoá, qua Vinh, quê nhà thơ Thanh Tâm Tuyền. Cho tới lúc đó, cho tới lúc kêu tài xế ngưng xe, ghé một nhà hàng đi tiểu, sau đó, ra đứng tựa vào một tấm biển có chữ Vinh, Gấu vẫn nghĩ, như vậy là mình được ghé thăm quê hương nhà thơ lớn. Mới đây thôi, bạn Chất, ông em của nhà thơ, cho biết, hồi đó đó, ông cụ làm việc ở Vinh, gia đình đi theo, bà cụ sanh ông T. tại  đó, nhưng Vinh không phải quê tụi này. Quê tụi này là Hà Đông.

The Spy Who Loved Us: Tên Điệp Viên Thươn[g] Chúng Ta.
1 2 3
If you sit long on the bank of the river, you may see the body of your enemy floating by.
Cách ngôn Trung Hoa (Joseph Brodsky trích dẫn trong bài viết "Collector's Item").
[On finit toujours par voir passer le cadavre de son ennemi].
[Ngồi lâu bên bờ sông, có thể thấy xác kẻ thù trôi ngang qua....].
Câu trên, có một thời, Gấu nghĩ, nghĩa của nó, là, mình sẽ sống dai hơn kẻ thù của mình. Hoặc "quân tử" trả thù, "trăm năm sau" vưỡn chưa muộn!
[Ru mãi ngàn năm, mà còn được nữa là!]
Nhưng dần dà, Gấu ngộ ra, xác kẻ thù trôi qua đó, chính là... Gấu!
Đây là ý nghĩa dòng sông sau cùng, mà Đường Tam Tạng phải vượt qua, trên đường đi thỉnh kinh. Ông sư lẩm cẩm té xuống sông, may leo được lên bè, nhìn ngoái lại, thấy một cái xác người trôi lềnh bềnh, hỏi, được trả lời, xác nhà người đó.
Virtue, after all, is far from being synonymous with survival; duplicity is.
J. Brodsky: "Collector's Item"
(Sống sót do nhập nhằng, không phải bởi đạo hạnh).

W. Faulkner: Tại sao tui?
Nhưng, như Karl, một trong những người viết tiểu sử của F. cho thấy, còn một lý do sâu thẳm nữa, là, F. không làm sao rứt ra khỏi bà vợ. Họ sinh ra là để làm khổ lẫn nhau, và, nếu không có lý do làm khổ lẫn nhau thì làm sao giải thích được chuyện họ sinh ra đời, và... lấy nhau?
[Sao mà giống hoàn cảnh thê lương của Gấu, đực và cái, thế!]

Con Bọ của Kafka và chiến tranh Việt Nam
Chúng ta đều biết hình dáng con bọ khủng khiếp, hoá thân của một ông VC thực tình tin vào Đảng, ngay sau ngày 30 Tháng Tư. Nhưng ngay cả Kafka cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi con bọ của ông. Ông không bao giờ muốn hình dạng của nó được phô bầy ra trước độc giả.
Flaubert đã từng muốn văng tục, khi nhà xb muốn một cuốn sách của ông có hình minh họa. "Minh họa là phản văn chương". "Thà chết còn hơn là minh họa" [Vous voulez que le premier imbécile venu dessine ce que je me suis tué à ne pas montrer ? Marthe Robert: Livre de lectures]. Kafka đành phải chấp nhận bìa cuốn Hoá Thân có hình, nhưng năn nỉ [Marthe Robert dùng chữ supplier] nhà xb, bằng mọi cách, không được trương hình con bọ ở ngoài bìa. "Gì cũng được, nhưng chuyện này nhất định không" ["Surtout pas cela, surtout pas cela!"], ông khiếp hãi trước một chuyện thô bỉ như thế, trong thư gửi nhà xb. Cuối cùng, độc giả có một con bọ Gregor vẫn còn mang dạng người, đứng trơ cu lơ một mình, trong một căn phòng trần trụi, quay lưng về phiá một cái cửa hé mở, trên một cái nền đen, tay ôm đầu.
Gấu tui có đọc báo trong nước, câu chuyện một phụ nữ đi khắp một nửa đất nước, tìm hài cốt người yêu, và một bà, chồng về, nhưng đã biến thành một con bọ.

Rời mắt khỏi màn hình máy vi tính, chị bỏ con chuột, với tay lấy điều khiển từ xa [remote control], bấm kênh truyền hình giải trí, tính xả hơi một chút cho đỡ mỏi cổ. Sao hôm nay lên giao lưu toàn những phụ nữ trông cũ kỹ thế nhỉ? Các hoa hậu, ngôi sao màn bạc, người mẫu hoặc các nhà khoa học đi đâu hết cả rồi? Định chuyển kênh, nhưng không hiểu sao, có phải là chất giọng miền Trung quê hương hay nỗi thống khổ trong ánh mắt người phụ nữ đang nói đã níu kéo chị lại.

Chưa một lần được biết đến niềm hạnh phúc làm vợ, làm mẹ, suốt 30 năm qua người phụ nữ ấy chỉ sống với hy vọng tìm đưa được hài cốt người yêu về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Vóc dáng tàn tạ, cử chỉ thô phác, vụng về, song những lời thủy chung, tình nghĩa của người phụ nữ bất hạnh ấy khiến chị trào nước mắt.
"Cứ làm lụng dành dụm được vài trăm ngàn đồng, là tui lại lên đường đi tìm anh ấy... Còn sống ngày nào, tôi còn tìm anh ngày đó!"

Đang lặng đi trong xúc cảm, chị bỗng giật bắn mình vì tiếng xô cửa quá mạnh. Anh đổ xầm vào như một khúc gỗ, mặt tím lịm, miệng nồng hơi men lẫn mùi nước hoa phụ nữ rất gắt...
Chị cũng từng yêu anh, từng chờ đợi anh qua suốt cuộc chiến tranh. Anh của chị đã trở về, đã thành đạt... vậy mà chị vẫn chỉ là một hòn vọng phu mòn mỏi đợi chờ....
Ái Quyên:
Vọng Phu

Thượng Đế ở trong Chi Tiết

Lời cảm tạ khi được vô Hàn Lâm Viện Đức
  W.G. Sebald [1944-2001]
Một lần tôi nằm mơ, và cũng như Hebel, tôi có giấc mơ của mình ở trong thành phố Paris, ở đó, tôi bị lột mặt nạ, và trơ ra, là một tên phản bội quê nhà, và một tên lừa đảo.
W.G. Sebald
Vĩnh Biệt Sebald
Không hẳn những nhân vật của Sebald không thể đương đầu với khổ đau, mà là, khổ đau cứ tự nó tiêu đi, nhưng lại chẳng cho hạnh phúc thế chỗ nó. Như Ferber nhận xét về “phận mình”: “Tôi dần dần hiểu ra rằng, quá một điểm nào đó, nỗi đau xóa sạch ý thức về nỗi đau, và có lẽ, tự xóa sạch luôn chính nó; có vẻ như chúng ta cũng chẳng hiểu gì nhiều cho lắm, về chuyện này.”
Độc giả Tin Văn
đón đọc
bia
Bìa Khánh Trường
Văn Mới phát hành
Tháng Sáu, 2005
200 trang
14 Mỹ Kim

Thơ Joseph Huỳnh Văn
&
Nhân lần giỗ thứ mười

Thơ Nguyễn Lương Vỵ

Thơ Trần Hữu Hoàng

Đi trong gió
Nỗi nhớ Sài Gòn buốt trên đầu ngón tay


Khoảnh Vườn
Thảo Trường


Phòng Tranh
Nguyễn Trọng Khôi


eva
Email

Cali Tháng Tư, 05
1  2  3  4  5
Mexico 1


Nguyễn Ngọc Tư
2

Thơ văn độc giả Tin Văn

  Giới Thiệu Sách Mới