|
Cours Sorbonne
Cái sự chọn, “quê
nhà”, thay vì “lưu đày” của GNV, ngay từ những ngày đầu, khi cuộc chiến
chưa hứa
hẹn những điều khủng khiếp, thực sự mà nói, nó có những lý do rất ư cụ
thể: nghèo
quá, không dám bỏ đi, vì còn mẹ già, và 1 đứa em.
Gấu vô Sài Gòn
trễ, gần hết hạn 300 ngày Hải Phòng mới lên tầu há mồm. Tới Nguyễn
Trãi, đổi tên
là Trần Lục, hình như vậy, xin học lại, ông thầy giám thị phán, dù đã
được lên
lớp, nhưng vô trễ quá, học lại năm cũ. Tiếc 1 năm học, Gấu ra trường
tư, trường
Thầy Nguyễn Khắc Kham, ở 1 con hẻm Ngô Tùng Châu, Ngã Sáu, học, nhờ bà
chị, vợ
nhà văn Hiếu Chân nuôi, cũng có phụ thêm bằng cách làm bồi bàn cho tiệm
chả cá
Thăng Long, cũng chỗ quen thuộc của ông anh Hiếu Chân, khúc này đã nói
qua rồi.
Năm sau, chuyển qua trường Thành Công, của Thầy Chu Tử, vì là bạn của
ông anh rể
nên khỏi phải đóng tiền học. Thế rồi đi thi Trung Học đệ nhất cấp, khóa
1 rớt,
vì bài văn Chống Cộng điên cuồng, đòi ra Bắc giải phóng quê cũ! Khóa 2,
đậu, bà
cô bên Pháp nghe tin mừng quá, bèn gửi tiền, [tháng tháng đến nhà 1
người quen
của bà cô, lấy], nhờ vậy có tiền qua Thủ Thiêm ăn cơm tháng, đi học.
Rồi đậu Tú
Tài 1, 2, bà cô nuôi. Cũng không còn nhớ, khi nào bà ngưng gửi tiền,
nhưng hình
như là liên quan tới cô con gái của chỗ Gấu vẫn thường đến lấy tiền. Bà
cô có ý
muốn gầy dựng cho thằng cháu, khổ thế, nhưng Gấu chán quá, lấy vợ kiểu
này, thì
thật nhảm quá, đại nhảm! Thế là bà bực, ngưng gửi tiền!
Gấu đọc lại
cái mail của vị độc giả, thì hiểu ra rằng,
ở đại học Sorbonne, sinh viên phải đến giảng đường nghe Thầy giảng tự
chép
cours, cho bản thân, không hề có chuyện bán cours.
Vì không học
Sorbonne, nên chịu thua, không dám cãi
vị này, nhưng cái chuyện tiệm Lê Phan bán cours Sorbonne là có thực, và
Gấu
tin chắc, rất nhiều người biết và nhớ chuyện này. Một vị độc giả mail
cho biết,
ngay cả ở Khai Trí, cũng có bán cours Sorbonne nữa. Và vị này còn cho
biết,
cours Sorbonne, chắc là quay ronéo vì chữ in khác hẳn
chữ in sách
báo khác.
Ở Ðại Học
Khoa Học, sinh viên cũng phải đến
giảng đường nghe Thầy giảng, tự chép cours, nhưng vẫn có thêm cours của
nhà trường,
do anh trưởng lớp thu tiền, rồi quay ronéo, phát cho sinh viên. Ấy là
bởi vì,
đâu có phải sinh viên nào, ngày nào cũng tới giảng đường, thành thử
phải mua
cours. Lại thêm, nghe tiếng Tây của giáo sư Monavon không kịp…
Còn Văn
Khoa, khỏi nói. Cours tràn trề. Không đọc
cours Thầy, là Thầy đánh rớt!
Cô con gái
gia đình Gấu tháng tháng đến lấy tiền trả tiền ăn, khi trọ học ở bên
Thủ Thiêm,
như Gấu còn nhớ được, hình như cũng chẳng mặn chuyện gán ghép, và Gấu
cũng chẳng nhớ một chút gì về nhan sắc của cô, vì mỗi lần tới lấy tiền,
xong, là
dọt. Cái chuyện bà cô ngưng gửi tiền còn là do Gấu đậu Tú Tài 1, nổi
tiếng trong giới bà con họ hàng, nên có ngay 1 job, làm gia sư, kèm
trẻ,
cho 1 gia đình ông chú [gọi là chú, vì là bạn học của ông bố của Gấu,
chuyện này
cũng đã viết, trong Tên Của Cuộc
Chiến], và được bà Trẻ của Gấu thương tình gọi
về nuôi, để “nâng tinh thần” ông con của bà là Cậu Hồng, chuyện này thì
cũng viết
sơ sơ rồi, có in ra giấy, trong Lần
Cuối Sài Gòn.
Cái ông chú của Gấu hình như cũng
có cái ý định giúp Gấu ăn học thành tài, đi du học nước ngoài, vì có
lần ông nói
“xa xa”, ông chỉ mong có đứa con nào của ông, học về ngành nguyên tử.
Còn cái
chuyện gả con gái cho Gấu, thì khỏi cần, vì Gấu khi đó rất thương cô
học trò của
Gấu rồi, hà, hà! Ông chú không biết chuyện này, nhưng bà vợ thì quá
rành, và, mỗi
lần hết giờ học, là biểu cô Ba, đưa Gấu ra về.
Thời gian học
Thành Công, giáo sư Pháp văn của Gấu, là Thầy Chu Tử, nhưng sau đó, là
1 vị làm
ở Bộ, hoặc Sở Giáo Dục, tên DXT. Ông rất thương Gấu. Cuốn sách mà ông
dậy là Le
Petit Chose của Alphonse Daudet.
Có lần ông bảo Gấu, cố học, đỗ đạt, xong
Tú Tài, ghé nơi ông làm việc, ông sẽ lo cho đi du học. Gấu không hề ghé
tìm
ông, sau khi đậu Tú Tài 2, vì thật sự không hề tính đi đâu. Nếu có đi
đâu, thì
là đi về, về… Hà Nội, vì Gấu quá nhớ Hà Nội, và, chính vì quá nhớ
nó, cho nên, vừa nhìn thấy BHD một phát, là “ơ rơ ka” liền tù tù,
Hà Nội đây
rồi!
Gấu, cc 1963 cỡ đó, vừa làm bồi
bàn, vừa học, ra trường sớm, lại
cày thêm 1 job cho UPI, bèn đi Tây bằng cách ra tiệm sách Lê Phan ở
đường Phạm
Ngũ Lão, tậu cours Sorbonne về, tự học.
Ði thi chứng chỉ Triết Tây, Ðại học Văn khoa, Thầy NVT, trúng tủ, đề
tài, nhớ
đại khái, cái gì gì, sức căng, hiện sinh, hiện hữu… tension,
existence…
Kết quả:
Rớt.
Thầy bắt phải học "cua" của Thầy mới cho đậu!
Thế là bye bye Thầy!
Cioran là Thầy của NTV, và có
thể, của… NL. Nghe nói bạn NL có đủ
hết Cioran.
Gấu đọc Cioran, qua NTV giới thiệu.
Hồi đó, Lê Phan bán đủ
thứ cours Sorbonne, in thành tập, như
1 cuốn sách. Chữ in riêng, chắc đúng thứ chữ cours Sorbonne. Gấu đọc
Husserl,
lần đầu, là từ cours Sorbonne.
Muốn đọc Marx thì phải ghé tiệm
Xuân Thu, kế bên Quán Chùa, và
phải order, for personal use only. Gấu, đêm nằm nghe đệ tử của Marx, là
lũ VC
miệt vườn pháo kích vô thành phố, sợ quá không ngủ được, bèn lồm ngồm
bò dậy,
đọc Marx, khóc ròng, y chang Bác H. những năm nào, trên đường đi
làm bồi
Tây tìm đường kíu nước, ở Paris, đêm nằm gối đầu lên cục gạch ấm và
mềm, đọc
Lênin, cũng khóc ròng!
Cái khóc trước của chỉ một Bác
H, đẻ ra cái khóc sau của hàng
triệu triệu dân Mít, trong có thằng cha Gấu!
Một tên đệ tử của Thầy Cuốc,
mail, chửi Gấu xạo, cours Sorbonne nào
ở Lê Phan, Sài Gòn.
Thời đó đó, Thầy Cuốc còn chưa có, đâu làm sao có đệ tử của Thầy, mà
dám “vu”
cho Gấu nói láo!
Lê Phan là tiệm sách độc nhất ở
Sài Gòn có bán đủ các thứ cours
của Tây, đâu chỉ có cours Sorbonne?
Gấu mê Toán, phải bỏ học, đi làm, vẫn ghé Lê Phan mua sách Toán, cours
Toán của
Tây, đêm đêm tự học, trả thù cái khi nghèo khổ không có tiền mua sách
để học
tiếp Ðại Học.
Ở Sài Gòn hồi đó, có hai di
tích lịch sử, về những ngày ăn bom
Ðồng Minh, là tiệm Lê Phan, và nhà thương Grall của Pháp: tên tiệm và
tên nhà
thương được sơn trên mái ngói.
Cũng đấng đệ tử này, mà Gấu đã
từng năn nỉ như tất cả những đấng
đệ tử khác của Thầy Cuốc, nếu không chịu nổi cái trò tự thổi của GNV
trên trang
TV, thì mời đi chỗ khác chơi, hoặc kẹt lắm đọc đỡ trang nhà Hậu Vệ, Hậu
Vịt,
nhưng không hiểu sao vẫn cứ ghé, vẫn cứ mail chửi. Anh ta quê cái
chuyện Gấu
khen truyện ngắn đầu tay của Gấu là Những Con Dã Tràng: Số 1, độc nhất
vô nhị,
trước đó, và sau đó, sẽ chẳng bao giờ có 1 truyện ngắn nào hay hơn!
Hà, hà!
Hắn ta, và những tên như hắn
ta, phải đặt câu hỏi, một thằng cha
viết văn từ hồi con con nít, như Gấu, bây giờ ở vào cái tuổi có thể đi
bất cứ
lúc nào, danh vọng, nhục nhã, đời thường đời văn đều đã quá từng trải,
tại làm
sao lại tự thổi một cách lố bịch như thế?
(1)
"Gấu, cc 1963 cỡ đó, vừa
làm bồi bàn, vừa học, ra trường
sớm, lại cày thêm 1 job cho UPI, bèn đi Tây bằng cách ra tiệm sách Lê Phan ở
đường Phạm Ngũ
Lão, tậu cours Sorbonne về, tự học."
Quá láo! Dám bịa cả chuyện mua
"cours Sorbonne" ở tiệm sách Lê Phan.
"cours Sorbonne" là cái gì vậy?
Có bao giờ đại học Sorbonne đi bán "cours" ra bên ngoài?
Ở Sorbonne, sinh viên phải đến giảng đường để nghe giảng và tự ghi chép
"cours" cho bản thân.
Rời khỏi giảng đường, sinh viên phải tự đi mượn sách ở thư viện hay tự
mua sách
để học.
Ở đại học không hề có những thứ "cours" in sẵn cho học sinh nhai lại
như ở tiểu học và trung học.
Tay Gấu này đúng là một kẻ vô học, chẳng
biết quái gì về đại học nên nói láo một cách ngu xuẩn, chỉ lừa được
những đứa
vô học khác.
Ðộc giả TV
Ông Trụ,
Tôi không hiểu vì sao ông
nói tôi là "đệ tử của Thầy Cuốc". Tôi không
biết Thầy Cuốc là ai.
.....
Tôi than phiền về những phát
biểu của ông vì tôi thấy ông tự bốc
thơm quá trớn, rất kỳ cục. Nhưng nếu ông thích thế thì tôi không nhắc
nữa.
Chỉ yêu cầu ông đừng gán cho tôi bất cứ cái nhãn hiệu "đệ tử" của bất
kỳ giáo phái nào.
Cám ơn.
Ðộc giả TV
Vị độc giả mà
Gấu nhầm là đệ tử của Thầy Cuốc, lại mới mail, cho biết, ông là giáo sư
của một
đại học ngoại quốc, ở Âu Châu, đã rời đất nước năm 1966, và như thế,
chắc là đã
từng học Sorbonne.
Ông cho biết,
cours Sorbonne sinh viên phải đóng tiền mua, làm gì có thứ cours
Sorbonne bán ở
tiệm sách Lê Phan ở Sài Gòn,
“mi vô học, chỉ bịp những người vô học.”
Cái chuyện
sinh viên phải đóng tiền mua cours, thì ở đại học nào mà chẳng thế, hẳn
là thế. Gấu đã
từng kể,
khi học chứng chỉ Toán Ðại Cương, Ðại Học Khoa Học Sài Gòn, chỉ đủ tiền
đóng tiền
mua cours in ronéo, của giáo sư Monavon, ngoài ra là chấm hết, không
biết sách
toán đại cương, bài tập toán đại cương nó ra làm sao, đến kỳ thi, không
làm sao
đặt cây viết xuống tờ giấy thi, đành bỏ ra về.
Quay qua học Bưu Ðiện.
Ra trường,
đi làm,
có tiền, làm thêm cho UPI, càng có tiền, tha hồ mua sách, nào Mác Xít,
nào Toán
Ðại Cương, nào cours Sorbonne… ở Xuân Thu, ở Lê Phan.
Ðó là chuyện có
thực, đâu
có gì mà phải chộ thiên hạ?
Vị độc giả này thật khó
hiểu, có thể quá ngây thơ, đúng hơn, và đây là do bỏ chạy quá sớm,
chẳng biết
1 tí gì về Miền Nam. Chắc chắn vị này rành Sorbonne, nhưng biết gì về
một Lê Phan, một Sài Gòn?
Ðại học Sorbonne, bán
cours cho sinh viên, không
lẽ không
bán cua cho những người không phải sinh viên, muốn tự học, học hàm thụ?
Hơn nữa, vị
này tỏ ra rất bực vì thói khoe khoang, tự thổi của Gấu.
Nhưng ông ta
đâu có đọc ra hết những gì Gấu viết?
Trước đó, trước
khi có trang TV, Gấu viết cho nhiều trang báo, giấy hay không giấy, đâu
có giọng
như thế?
Bị Thầy Cuốc
hăm he hỏi căn cước, có mấy tên NQT như mi, bị độc giả của Chợ Cá của
SCN hăm
he hỏi thăm, xin tí xái, bị Ðào quân tố không có bằng cấp, dân thợ máy…
Gấu có
bao giờ đáp lời bằng cái kiểu vô học, mất dậy như “mấy lời”?
Phải có cái
gì mới khiến Gấu thay đổi cách viết, như hiện đang viết trên trang TV
chứ?
Sự kiện, Gấu
nhầm vị độc giả này, như là 1 đệ tử của Thầy Cuốc, phần lớn là do vị
này đã nhiều
lần mail cho Gấu, để “chửi” cái thói tự thổi của Gấu! Cực chẳng đã, Gấu
đành phải
viết thẳng, thưa Ngài, trang TV là trang nhà, xin Ngài cho phép chủ
nhân của nó
tự thổi, và, nếu Ngài cực ghét trò này, xin Ngài đi chỗ khác chơi, kiếm
trang
khác đọc. Im ắng được ít lâu, bây giờ vị này lại xuất hiện, lại chửi,
mi láo quá,
cours Sorbonne nào mà bán tại Lê Phan?
Quái nhất, là
ông ta đâu có biết Lê Phan, Sài Gòn, vì bỏ chạy từ năm 1966, qua Tây,
học
Sorbonne, rồi kiếm được 1 chân giáo sư Ðại Học nơi nước người. Ông quá
mê
Sorbonne, quá mê kỷ niệm đã từng học ở đó, từng đóng tiền mua cours…
bây giờ có
1 thằng Mít cà chớn, ở Sài Gòn, mà cũng đòi học cours Sorbonne, thì làm
sao chịu
nổi!
Cái sự thù
ghét của vị này quái đản thật.
Chứng cớ là
lần vị này chửi Gấu tự khoe, ngay cả khi tưởng niệm bạn thân của Gấu
vừa nằm xuống
là nhà thơ Nguyễn Tôn Nhan:
Ngay bên dưới bài thơ của
NTN, tưởng
NQT trước hết nói về bạn, về cái chết của bạn, nhưng không, NQT lại đem
mình ra
khoe.
Sự tình là, Gấu
nhắc tới 1 bài thơ của NTN, rồi, thay vì viết tiếp, khen um lên, thơ
của bạn mình thần sầu
quá, thì Gấu lại quay một vòng qua… Gấu, nhắc thơ của Gấu, kỷ niệm của
Gấu!
Vị này không
đọc ra được cách viết Lăng Ba Vi Bộ [chữ này của 1 vị đại phê bình hải
ngoại tặng
Gấu]. Tất cả những gì Gấu viết về Gấu đó, là để tưởng niệm bạn mình,
tưởng niệm
cái thú mê “hửi”của bạn mình, mà Gấu cũng là một tay “hửi” có hạng.
Ðâu có phải Gấu khen thơ
Gấu hay đâu?
Ðọc không
ra, rồi chửi um lên.
Cũng vị này,
chửi Gấu, khi viết về NTN bạn mình, một người rất kỹ lưỡng về tiền bạc.
Ông phán,
viết như thế là nói xấu bạn, nhất là khi bạn vừa nằm xuống!
Ui chao, Gấu
có nói, bạn NTN là 1 tên keo kiệt bủn xỉn đâu?
Khi Gấu trả
lời ông ta như vậy, thì ông phán tiếp, tiếng Việt, khi nói kỹ luỡng về
tiền bạc,
thì có nghĩa là keo kiệt!
Vị này, quả
là quá rành về tiếng Mít, nhưng chỉ rành được có một nửa!
Trong tiếng Việt, vì
lịch sự, có khi, thay vì nói, thằng cha đó keo kiệt, thì nói, kỹ về
tiền bạc.
Nhưng ý nghĩa của cụm từ “kỹ luỡng về tiền bạc” đâu vì thế mà mất đi sự
cao đẹp của nó.
Một người kỹ luỡng về tiền bạc là một người đã từng đau khổ khốn
đốn về tiền bạc, và một khi kiếm ra tiền, thì sẽ xài cho đúng đồng
tiền, không
hoang phí. NTN là 1 con người như thế. Gấu đã từng có nhiều kỷ niệm để
đời với
anh về sự kiếm ra tiền, và tiêu tiền.
Cái trò giả
trá, của người đời, mà Mít hay gặp phải, là khen giả, khi một người nằm
xuống.
Viết thực về bạn mình, chẳng thú sao, mà phải phịa ra những điều không
thực?
Gấu, cũng như
NTN, khi vừa bước vào đời, thì đều khốn khổ khốn nạn vì tiền. Gấu may
hơn anh,
thoát ra sớm, nhờ đi học, đậu đạt, đi làm công chức, kiếm ra đồng tiền
rất sớm,
còn bạn NTN khốn khổ dài dài với nó, lại thêm vụ trốn quân dịch, làm
sao dám ló
đầu ra với đời. Chỉ mãi đến sau này, sau 1975, khi đời cần đến cái tài
rành chữ
Tầu của anh, thì lúc đó, anh mới thảnh thơi.
Gấu quí bạn, thương bạn, viết thực
về bạn, như thế thì có gì là nói xấu bạn?
Sun,
June 12, 2011 11:14:02 AM
Re:
cours Sorbonne?
Sao ông
thích dùng ngôn từ hằn học thế nhỉ?
Sao ông lại nói là tôi "bỏ chạy từ năm 1966"?
Tôi được học bổng du học, chứ tôi không hề "bỏ chạy".
.....
Ðộc giả TV
Phúc đáp:
Bỏ chạy từ năm
1966, được học bổng du học, thì cũng không khác nhau lắm đâu, thưa Ngài.
GNV này, đậu
Tú Tài 1958, đã từng được 1 vị giáo sư [DXT, làm Sở Giáo Dục], đề
nghị học
bổng du học; sau khi ra trường làm anh Cán Sự Bưu Ðiện, cũng đã từng
được cơ quan nhà nước ban cho học bổng du học, mà không dám đi, vì sợ,
đúng như
ông, “không thể về” được nữa, [biết đâu đấy, quá mê cục gạch ấm và mềm,
thí dụ..]
“Bỏ chạy” là “bỏ chạy”,
hằn học gì khi dùng từ đó. Sự thực nào cũng là sự thực, dù
cay đắng cỡ mấy.
Steiner được ông bố khôn
quá, “trói lại, thả xuống thuyền, bắt bỏ chạy” [cái
này là nói quá đi 1 tị], qua Mẽo, trên chuyến tầu chót trước khi Châu
Âu lọt
vào tay Nazi, suốt đời ân hận… là vậy đó, thưa Ngài.
NQT
Bỏ chạy hay
không bỏ chạy, đó là vấn đề: Ðúng như thế thực!
Có thể nói,
tất cả những gì Steiner viết, là trên cái nỗi may mắn thoát chết ở Lò
Thiêu.
Khủng
khiếp đến như thế.
Cũng trên cái đà suy tư
như thế, có thể nói, tiên đoán đúng hơn, toàn
thể tác phẩm
của TTT sau này, sẽ chỉ còn 1 cuốn độc nhất, là Một Chủ
Nhật Khác, cuốn tiểu thuyết đúng nghĩa nhất của ông, và đề
tài của nó, là về 1 anh Mít bỏ chạy thoát rồi, lại bò về để chết lãng
nhách, bị
đồng bạn, đồng sĩ quan VHCH bắn chết vì lầm là VC.
Có lẽ trong
hàng triệu triệu cái chết vì cuộc chiến Mít, đây là cái chết “giải oan
cho 1 một
cuộc bể dâu này" tuyệt cú mèo nhất.
Bởi là vì
trong bất cứ 1 tên VC thì đều chẳng có tí VNCH, mà chúng gọi là Tề,
Ngụy, Việt
Gian, nhưng trong bất cứ 1 tên VNCH nào thì cũng có tí VC, và đều đinh
ninh,
Yankee mũi tẹt da vàng thì dù sao cũng đỡ hơn Yankee mũi lõ.
Ðó là lý
do mất nước,
thê thảm thế thế đấy!
Ông Giời mà cũng còn bị
Bắc Kít lừa vì cái cú 30 Tháng Tư nữa là!
Làm sao mà vào những ngày
1974, sắp sửa mất nước, TTT đã muờng tượng ra được một cú "về để chết"
tuyệt vời như thế?
|
|