*


















January 14, 2012
Myanmar’s Gorbachev?
Góc Ba Chóp của Miến Điện?

Quả bói sớm quá. Nhưng những thay đổi quá kinh ngạc.

Gorbachev của Miến Điện?

Khi Thein Sein kế tiếp chế độ độc tài quân sự Miến, sau một cuộc bầu cử được chi ly dàn dựng vào tháng Hai 2011, ít người nghĩ ông bước qua lề trái, nghĩa là đi ngược lại cái vận trình "vũ như cẩn" của tiền nhiệm. Đứa con trai, thằng bé nhà quê của đồng bằng Irrawaddy Delta, vô lính, tất nhiên, và từ từ bò lên, chỉ huy 1 lực lượng tinh nhuệ trong cuộc đàn áp đẫm máu sinh viên nổi dậy vào năm 1988, vị tân tổng thống này không được đám sư sãi OK, chỉ là 1 tên mới nhất, trong 1 cái danh sách dài nhất của những tên cai trị mờ đục, cô lập. Thay vì vậy, sau chỉ vài tháng hỗn loạn, chao đảo, một vài người đã so sánh ông với Mikhail Gorbachev và F.W. De Klerk: người ở trong đảng, sau cùng sử dụng quyền hiến pháp để dẫn dắt xứ sở theo hướng tiến bộ, có tính cách mạng tiềm ẩn.
Bói trước như thế coi bộ khí sớm. Nhưng làn sóng thay đổi quả được quá. Đảng Quốc Gia Dân Chủ, của Bà Aung San Suu Kyi, Nobel Hòa Bình đăng ký hoạt động trở lại. Huỷ bỏ dự án xây đập Myitsone do anh Tẫu bỏ tiền, ký hòa ước với sắc dân nổi dậy Karen, thả 600 tù chính trị, trong có bloggers, thầy chùa, lãnh đạo cuộc nổi dậy 1988, và cuộc cách mạng Saffron Revolution 2007, đều bị quân đội tàn bạo dẹp tan. Mẽo theo đà tiến triển, tái lập ngoại giao, bị cắt đứt từ 1990, tiếp sau vụ dẹp bỏ kết quả bầu cử, và bắt bỏ tù bà Nobel Hòa Bình lần thứ nhất.
Khi tôi - người viết bài này -  phỏng vấn bà Nobel Hòa Bình tại Rangoon vào Tháng Chạp 2010, liền sau khi bà được bỏ án giam giữ tại gia, bà nói hội đồng quân nhân muốn đáp ứng với cuộc cách mạng thông tin, đã phá vỡ bức tường cô lập xã hội Miến. Trang web đối lập, TV vệ tinh, Facebook, blogs, DVD lậu… làm công cuộc tuyên truyền của hội đồng quân nhân bị hỏng giò, và càng dấy lên bức xức của nhân dân [từ này thuổng VC], về sự lạm dụng nhân quyền, và đòi hỏi dân chủ. Bị kẹt giữa hai ông khổng lồ, Ấn và Tẫu, làm bạn biên giới với một “sức mạnh cứng” [chữ này mô phỏng "ông vua ăn cắp"], là Thái Lan, người dân Miến chỉ cần nghía quá biên giới là thấy ngay họ bị nhà nước ghim lại quá xa so với họ - một điều mà đám nhà binh vô phương giấu diếm. Dòng tin tức quá thực, và bởi vì thế mà có những sự mở ra mới, và dân chúng thay đổi, và tôi nghĩ giới cầm quyền cũng phải thay đổi”.
Nhưng thay đổi, đổi mới của Sein có thể là còn để tránh 1 cuộc nổi dậy đòi dân chủ có thể xẩy ra, đáp ứng Mùa Xuân Ả Rập. Nhưng có thể, điều này còn là do nhân cách, cá tính của Sein.
Tân tổng thống Miến, như nhiều mối quen biết cho biết, là 1 khuôn mặt mềm dẻo hơn so với người tiền nhiệm. Ông là người khuyên Than Shwe thả bà Aung San Suu Kyi ra khỏi tù vào năm 2010. Ông cũng tỏ ra “bức xức” [lại chôm chữ VC], khi đám nhà bình từ chối viện trợ của thế giới sau trận bão tàn phá suốt đồng bằng Irrawaddy Delta vào tháng Năm 2008.

Ngay cả như thế, những thập niên đàn áp, cô lập và kinh tế ù lì không thể một sớm một chiều tan biến. Mặc dù về hưu, nhưng Than Shwe vẫn ngồi trong hậu trường giật dây, và Thein Sein vẫn phải trả lời bè lũ hắc búa, cứng cựa, diều hâu thuộc Bắc Bộ Phủ, 11 người trong Uỷ ban An ninh, Quốc phòng, và ở đây, con bài có vết: cuộc đời riêng tư của ông, như là 1 nhân vật chủ chốt của một trong những chế độ tàn bạo nhất thế giới.

Trông người nghĩ đến Mít. Liệu có thay đổi. GCC nghĩ là không. Cái chết của Mít chính là chiến thắng 30 Tháng Tư, không thể nào đảo ngược được nữa. Đây là biện chứng no/đói, và kết quả của nó là 30 Tháng Tư, Cái Đói, Cái Ác Bắc Kít thắng thế, gây họa.
Một giai thoại nho nhỏ.
Gấu cũng lâu rồi, quen 1 ông Bắc Kít, ở Canada. Còn trẻ, cũng khá thân. Một bữa, anh kể, suốt thời gian ở Miền Bắc, không bao giờ anh ta biết ăn no nghĩa là gì.
Y chang Gấu.

Khó lắm. Khó lắm. Ăn bao nhiêu cũng không thể nào quên được ám ảnh đói.

Và, tất nhiên, nói theo biện chứng Mác Xịt, Mafia Đỏ ăn bao nhiêu cũng không biết no nghĩa là gì.

Khủng kiếp thật.