|
Thủ Thiêm
Giấc Mơ “Tầu
Lạ”, sau Giấc Mơ Mẽo
Thơ mỗi ngày
The Gift
"Thiên tài"
Brodsky: Những hạnh của bất hạnh
Joseph
Brodsky and the fortunes of misfortune.
Kundera en
Pléiade
« Ce n'était
pas seulement le temps de l'horreur, c'était aussi le temps du lyrisme!
Le
poète régnait avec le bourreau ".
Đâu chỉ là
thời của ghê rợn, của CCRD, của Đấu Tố, của Nhân Văn Giai Phẩm, mà còn
là thời
của thơ ca trữ tình, Mặt Trời Chân Lý Chói Qua Tim, Đường Ra Trận Mùa
Này Đẹp Lắm.
Thời Của Văn Cao: Thi sĩ
lên
ngôi trị vì cùng với đao phủ.
Âu
Châu trong mơ của Kundera
Ông
ta hết còn là 1 tác giả của 1 cái xứ ở dưới đó, một xứ CS!
Trung
Âu là 1 ám dụ về phía âm u, une allégorie du côté sombre, của thế kỷ
20, thông
qua, via, sự vinh danh của cái “căn cước thật” của nó.
Tiểu
thuyết, một biểu hiện sáng suốt, une expression lucide, của thế giới.
Nếu
tiểu thuyết là 1 nghệ thuật, thì sự khám phá ra văn xuôi, la prose, là
nhiệm vụ
của nó, và không có 1 thứ nghệ thuật nào khác làm được điều này.
Bài viết về
K, trên tờ Books, rất thú vị. TV sẽ
post và dịch dọt, nhân ông vô Pléiade.
Hoàng Đế
Cởi Truồng thắng Man Booker năm nay
Miền Nam Việt
Nam đọc Roth rất sớm, qua cuốn Goodbye,
Columbus, 1959 [Saul Bellow phán, cuốn thứ nhất nhưng không phải
cuốn của 1 kẻ mới bắt đầu, "a first book but ... not the book
of a beginner"], do Phan Lệ Thanh dịch.
Cuốn này thì thật tuyệt. Quá tuyệt.
GNV làm sao cứ nhớ hoài cái cảnh, em đang tắm trong 1 bể bơi, và ra
lệnh cho GNV
đứng kế đó, nè, thằng lùn lé đần kia, nhặt cho ta cái kính râm.
Cú sét đánh,
mặc khải, tình yêu như trái phá, yêu từ cú nhìn đầu tiên, yêu không là
nhìn
nhau mà là nhìn về cùng 1 hướng, yêu là chết ở trong hồn 1 tí.... đối
với tên
nhóc. (1)
Vụ Roth vớ
Man Booker, chứng minh “lý thuyết” của bà Huệ, lại mafia Do Thái ban
giải thuởng
cho 1 tên Do Thái!
Cái bà nữ giám
khảo, "quit job" khi Roth được giải, nhận xét về ông, mới cay độc làm
sao, và, thật
là đúng: Còn nhiều tác giả đáng được trao giải hơn, so với Roth. Theo
Gấu, có
thể Man Booker khi trao giải cho Roth, là để "giải lời nguyền" của vị
thư ký
Nobel, văn chương Mẽo không xứng đáng để được Nobel.
Trong cột
báo của mình trên Guardian Review, Callil cho biết bà còn bực mình, vì
giải thưởng
thất bại trong cái việc vinh danh dịch dọt –danh sách chót gồm những
tác
giả TQ,
TBN, Italy, Lebanese… - Tại sao không 1 trong họ, mà thay vì thế, thì
là Roth,
“lại một đấng Bắc… Mẽo”
(1) Chỉ mãi tới khi sắp xuống
lỗ, thì GNV mới hiểu ra được, tại
sao lại nhớ hoài xen này: Gấu đã mong được như vậy.
Bạn còn nhớ cái cảnh, G và anh
bạn cùng tới nhà BHD, vào 1 buổi
sáng, G nhờ anh bạn đưa giùm cái thư, vì bị cấm cửa. Anh bạn vô, đưa,
BHD
để cái thư lên bàn, và ra lệnh:
-Anh V. phụ em khiêng cái
giuờng.
Khi đó, em mới dọn nhà từ Phan
Đình Phùng lên Gia Long.
-Em mày láo quá, nó sai tao
khiêng giường cho nó!
-Thế thì sao mày không để tao?
*
Lớp học trò chúng tôi, đa số
biết Paris qua... Thanh Tịnh. Con
đường tới Paris bắt đầu bằng cảnh: mẹ tôi âu yếm dẫn tay tôi trên con
đường
làng, tôi vẫn quen đi lại nhiều lần, nhưng lần này tôi thấy lạ. Con
đường làng Việt
Nam dẫn hai đứa chúng tôi tới những lối đi nơi vườn Lục Xâm Bảo, và bầu
trời
hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có
những đám
mây bàng bạc của Thanh Tịnh, bỗng lẫn vào bầu trời chập chùng Mùa Thu
Paris,
những chiếc lá vàng rơi trên những pho tượng trần, những bữa cơm tối ăn
dưới
ánh đèn... ôi chao, tôi lại thấy cảnh này, ở nơi vườn Bờ Rô Sài Gòn,
những ngày
quen cô bé...
Cô bé, là,
BHD
Gặp Gỡ Cuối Năm
Coetzee điểm
Cú Độc Nhắm Vào nước Mẽo, The Plot
Against America, của Roth, so sánh Roth với
Shakespeare.
Gừng càng
già càng cay, Roth has grown in stature as a writer as he has grown
older. Ở đỉnh
cao của ông, at his best, thì ông vào lúc này đúng là 1 “bi đại tiểu
thuyết gia
thực sự” [a novelist of authentically tragic scope].
Ở vào cực đỉnh
cực, tức phút cực khoái của ông, at his very best, ông có thể vươn tới
đỉnh
Shakespeare, he can reach Shakespearean height.
Còn bà nữ chủ
khảo Man Booker thì chê thậm tệ ông vua cởi truồng:
Ông ta cứ
ngày nọ qua tháng kia, lèm bèm hoài về chỉ 1 đề tài [BHD, hà hà], trong
bất cứ
1 cuốn nào, mới ra lò, hay ra lò đời xửa đời xưa. Cứ như thể ông ta
ngồi mẹ lên
mặt bạn và làm bạn hết thở!
TV sẽ giới
thiệu bài của Coetzee, thật là tuyệt, tất nhiên! C. gọi Roth là 1 văn
hiện thực
viết chuyện không thực!
Coetzee viết,
một cuốn tiểu thuyết lịch sử, theo định nghĩa, được đặt để trong 1 quá
khứ lịch
sử [Nguyễn Huệ quả có ra Bắc, thí dụ, nhưng cái hành động nhét cứt, thì
chắc là
không… chắc lắm đâu, sĩ phu Bắc Kít đừng lo!]. Quá khứ “Cú độc chơi anh
Mẽo”
không thực. Nó giống 1984 của Orwell,
và giông giống cõi của Borges, nếu nhìn từ xa.
Callil said
that "he goes on and on and on about the same subject in almost every
single book. It's as though
he's sitting on your face and you can't
breathe".
Callil giải
thích, lý do bà không ủng hộ Roth là ông “viết đi viết lại về một chủ
đề trong
hết cuốn này đến cuốn khác. Thử tưởng tượng mà xem, nếu ông ta ngồi trước mặt bạn, chắc
bạn sẽ không thở được”.
Thanh Huyền
[eVăn]
Ngồi trước mặt
thì thở vưõn cứ được.
Nhưng ngồi
lên mặt, thì thua!
Cái bà nữ chủ
khảo, kiêm nghề điểm sách này, quả là cực độc! Đúng dân nhà nghề!
Ngồi lên mặt.
Ông vua cởi
truồng.
Tuyệt!
Ẩn dụ này,
còn nhắm ban chủ khảo Man Booker.
Roth cởi truồng
mà mấy vị cứ làm như ông ta trong bộ áo Hoàng Đế!
VN
War & AP & UPI
Phan Nghị, một
cây bút phóng sự của 20 năm văn học miền Nam
DTL Blog
Viết về PN mà
bỏ qua 1 giai thoại kỳ tuyệt về ông, thì thật là tiếc.
Cả cuộc chiến
Mít, có hai giai thoại, về VC, một nằm vùng, 1 vượt Trường Sơn.
VC nằm vùng:
5 tên đu 1 cọng đu đủ, no effect, cọng đu đủ tịnh như không!
VC vượt TS. Phan
Nghị kể, trong Đường Mòn HCM:
Bạn cứ coi cái
bàn chân của anh ta thì biết: Nó dày đến nỗi không cần giầy!
Giai thoại đầu,
tưởng Ngụy phịa ra để chọc quê đám nằm vùng, nhưng không phải.
Gấu đã từng
nghe, một ông tỉnh trưởng kể, về 1 lần khám phá ra 1 cái hầm của VC:
Lôi anh ta
lên, xanh lét, nhìn suốt qua thân thể, mỏng dính, như tầu lá.
Và ông lắc đầu:
Thua!
Nạn nhân đầu
tiên của nghiệp phóng sự, của Miền Nam có thể là ký giả Doãn Bình của
nhật báo
Tự Do. Ông xâm nhập vùng VC, khi còn Diệm, và mất tích. Dương Nghiễm
Mậu, vào
những năm cuộc chiến căng thẳng, có thể ông ngửi ra được, sắp đi đong,
đã bỏ viết
‘giả tưởng’ làm 1 phóng sự gia, viết thẳng từ không khí nóng bỏng của
cuộc chiến.
Tác phẩm của Phan Nhật Nam cũng có thể coi là phóng sự được, theo GNV.
Chứng Từ TTT
Bài viết
này, TV đã nhắc tới, và hình như có post lại, nhưng chưa kiếm ra.
Tuy nhiên,
ngay khi bài viết xuất hiện trên net, của 1 tác giả [1 tay sưu tầm ở
trong nước,
hình như đăng trên phongdiep website, GNV này đã đặt câu hỏi, tại sao
không cho biết nguồn].
Lý
do là, có
rất nhiều câu chắc là không phải do TTT viết.
Thí dụ:
54. Văn chương cũng chỉ là cuộc trò
chuyện, mỗi
ngày mỗi hư hỏng vì sự nảy nở của cá nhân (Mỗi ý thức đều muốn sát hại
ý thức
khác – Hegel).
Câu của
Hegel: Ý thức đuổi theo cái chết của ý thức.
Chaque
conscience poursuit la mort de l'autre.
Simone de
Beauvoir trích dẫn, làm đề từ cho cuốn
Nữ Khách, (L'invitée), của bà.
Ý nghĩa của
từ "salaud" của Sartre, như trong bài viết diễn tả, không đúng ý của
Sartre.
Đây là do tam sao thất bản.
Có thể. NQT
Vào lúc mà
tôi nói, hữu phái, thì với tôi, có nghĩa là, đám xà lù.
Russia:
Miền
Đông Hoang Dã
Raymond
Carver
Carver được
coi như là cha đẻ của thứ truyện ngắn mini.
Truyện ngắn
của ông, như Fat, được Enright diễn tả
thật tuyệt vời như sau đây:
Fat là 1 thí
dụ lớn về làm thế nào mà 1 truyện ngắn được “cắm vào đời” [dùng những
từ của bà
Huệ, Gió-O, khi "xoa đầu" NTHL, áp dụng vô đây thì thật là tuyệt: Cái
gì của Linh là do Linh nẩy bật ra. Tuổi đôi mươi sắc như một nhát dao.
Linh cứa
vào đời sống bằng tinh hoa và nội lực một ông cụ non lẫn một đứa trẻ
già]: cái
đầu vô của vết thương thì như là của 1 mũi dao, nhưng cái hệ quả thì
lại chết
người!
Enright viết:
Như tất cả
những truyện ngắn của RC, Fat có vẻ đơn
giản. Một cô bồi bàn không được nêu tên, kể với cô bạn, Rita, về chuyện
phục vụ
1 ông khách mập. Cô thích thằng chả, dù phì lũ. Cô thích phục vụ ông
ta. Cuộc
quen của họ mặc dù bình thường, ngắn ngủi, và chỉ có tính giao tiếp,
hình thức,
nhưng thật là dịu dàng - và, như một truyện tình, nó xuất hiện là để
chửi bố cái
thế giới loài người còn lại vây quanh nó!
Ui chao, đọc
1 phát, là Gấu nghĩ ngay đến truyện ngắn
của... Gấu Cái!
Cái thứ truyện
ngắn “viết như không viết”, về cái mảnh đất thần tiên Tara không còn
nữa, hóa
ra y hệt thứ truyện ngắn của RC: đầu vào thì nhỏ xíu như vết muỗi
chích,
như cái
xước da, nhưng đầu ra, là hậu quả của cả 1 cuộc chiến tàn nhẫn, dã
man...
Thảo nào H/A phán, hay hơn cả
Cô Tư, vì nó rất tự nhiên.
Cái gọi là tự nhiên, là cái
viết mà như không viết, nhưng, để có được
như vậy, là nhờ cái nền của nó, là cái xã hội Ngụy, bị VC kết án tử.
Một tí tỉ tì ti tình mà cô bồi bàn cảm
thấy – cái khoảnh khắc mà cô gật gù, thằng chả mập này cũng đường được
- mới nhức nhối làm sao, khi,
sau đó, vào buổi tối, khi cô ở trên giường với Rudy, bạn trai của cô:
Đúng là cái
cảm tưởng, lén chồng, lên sân thượng “ngắm trăng sao", của người đàn bà
ngoại tình của
Camus: giá mà có tí ti thay đổi, nhỉ?
|
|