[Độc giả Tin Văn tặng]
Lịch sử, trên con đường đi tới của nó,
vốn rất dửng dưng và
tàn nhẫn. Phạm Quỳnh, như chúng ta biết, đã có số phận cá nhân bi đát.
Nhưng
rồi về lâu dài lịch sử cũng lại công bằng. Nó trả lại cho các nạn nhân
của nó
những giá trị không thể mất của họ. Bạn hãy cầm cuốn sách này trên tay
và trân
trọng đọc kỹ từng dòng của người xưa. Bạn đang làm một hành động chiêu
tuyết
đẹp đẽ mà cuộc sống giao cho chúng ta hôm nay đấy.
Nguồn
Lịch sử, dửng dưng và tàn nhẫn, ngày
nào, và bây giờ công
bằng, với Phạm Quỳnh, được gọi là lịch sử của kẻ thắng. Không phải thứ
lịch sử
vẫn luôn luôn công bằng với ông, thứ lịch sử của lương tri.
Thứ đó, ngay cả khi dửng dưng và tàn nhẫn, cũng vẫn công bằng.
*
Lịch sử, mẹ của sự thực: ý
nghĩ mới lạ sao. Menard, một người cùng thời
với William James, không định nghĩa lịch sử như là một hỏi tra thực
tại, an inquiry into reality, nhưng như là nguồn gốc của nó. Sự thực
lịch sử, theo ông này, không phải là điều xẩy ra, nhưng mà là điều mà
chúng ta phán, nó xẩy ra.
Jorge Luis Borges: Pierre Menard,
Author of the Quixote
Lịch sử trước dửng dưng tàn nhẫn, sau
công bằng, đúng là thứ lịch sử mà
mấy ông VC phán, nó phải xẩy ra như thế. Trước đây, Phạm Quỳnh là thằng
Việt gian. Bây giờ, nó là ông... VC!
Ấy là vì, nếu bi giờ lịch sử công bằng với Phạm Quỳnh, thì cách công
bằng nhất, là coi ông ta là một VC!
Và nếu như thế, sợ rằng Phạm Quỳnh ở dưới mồ cũng phải lên tiếng, tớ
đếch muốn công bằng, cứ cho tớ là Việt gian cho được việc VC!
Nhớ, đêm đó là đêm Noel.
Em nói, làm sao có chuyện đi rước đèn với anh được!
Gấu bèn đưa ra... giải pháp:
Anh sẽ đi chơi, tơi bời, thăm đủ chỗ, đủ thứ, của Sài Gòn, giùm cho cả
Em!
Đúng 12 giờ đêm, anh sẽ đậu xe ngay dưới đường, nhìn lên phòng em, và
lúc đó em bật đèn, mở cửa sổ.
Bông Hồng Đen
gật đầu.
Gấu, nhà văn
Il est toujours difficile de juger un
grand écrivain contemporain: nous manquons de recul.
Marguerite Yourcenar: Mishima ou La
vision du vide [Mishima hay là Cái
nhìn rỗng]
[Thật khó mà phán về một nhà văn nhớn đương thời, như một Nguyễn Ngọc
Tư. Chúng ta thiếu độ lùi. Càng khó mò về tận Cà Mâu để ngồi dưới chân
bà!]
Re: comments về Nguyễn Ngọc Tư và vài bài nhận định khác:
Cháu nghĩ chú đem suy nghĩ và hy vọng của chú vào NNT. Theo cháu nhà
văn nầy
không có nghĩ đến mức đó đâu.
Lan N
*
Ngộ nhận là một trong những đề tài lớn
của dòng văn chương
hiện sinh. Nhưng, ở mỗi tác giả, mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp, là mỗi
ngộ nhận
khác nhau. Với Nguyễn Ngọc Tư, có vẻ như bà muốn giải thích một ngộ
nhận về văn
chương của bà, bị coi là đặc sản nhưng sự thực không phải như vậy.
“Tôi sinh sống ở vùng đất Nam Bộ, và
những tác phẩm của tôi
đều viết về đất và người Nam Bộ. Mảnh đất cuối cùng của đất nước tôi
hay mang
một cảm giác nhược tiểu của vùng đất mới khai phá, không có cái nền văn
hóa dày
và sâu, nằm xa những trung tâm văn hóa kinh tế lớn, giáo dục, đặc biệt
là văn
học ít có thành tựu, không được đánh giá cao trong giới cầm bút, trong
những
tổng kết của văn học Việt Nam. Bất cứ người viết văn nào xuất hiện ở
vùng đất
này đều được sự đón nhận nồng nhiệt, tôi cũng vậy. Được xem như một đặc
sản của
miền Nam, một người viết Nam Bộ thuần túy, nhận nhiều kỳ vọng của mọi
người,
đặc biệt là đồng nghiệp, tôi sung sướng, và thấy hài lòng, mình đã làm
việc đó
cho quê hương, cho mảnh đất này.
Nhưng sự trải nghiệm của tuổi tác, của
thời gian đã làm tôi
nhận ra, những gì tôi viết là không gian của riêng tôi, của sự tưởng
tượng và
sáng tạo. Những đất ấy, người ấy, tôi chỉ mượn cái hồn cốt, giai điệu
của Nam
Bộ để chuyển tải. Thổ ngữ địa phương chỉ là phương tiện thể hiện ý
tưởng và câu
chuyện của người viết. Chúng được mọi người xem là phong cách riêng của
văn
tôi. Nhưng thực chất đó chỉ là một lớp vỏ, tôi muốn bỏ qua cả lớp vỏ
đó, để tận
mắt thấy trên mảnh đất này, người đời đang lạnh hay ấm, vui hay đau qua
làn da,
qua từng vết tím, từng cái se lại của lỗ chân lông, thấu thị tận tâm
hồn, như
một người hành hương về chốn tâm linh không cần bất cứ phương tiện hiện
đại
nào, chỉ bằng đôi chân trần. Những gì tôi viết, tình yêu, sự dối trá,
thù hận,
sự tha thứ, hay trả thù, tôi tin rằng chúng xảy ra ở bất cứ vùng miền
nào trên
trái đất này. Bởi đâu đâu cũng những thân phận, những số phận con
người.”
Gấu nhớ là, Gunter Grass cũng đã từng
phán, tương tự như
trên, khi ở cái xứ xa xôi là Mẽo đó, muốn xuất bản sách của ông.
“Khi "Cái Trống" xuất hiện tại Đức, sau khi được
giải thưởng của Nhóm 47, thành công đã đáng kể, trước tiên ở Đức. Rồi
tôi nhận
được một lời mời của nhà xuất bản nổi tiếng Kurt Wolf. Khi còn trẻ tại
Đức,
trước Đệ Nhất Thế Chiến, ông ta cùng Rowolt cũng còn trẻ, thành lập một
nhà
xuất bản, giới thiệu Kafka và những tác giả biểu tượng đầu tiên. Vào
năm 1933,
ông ta phải di cư. Từ đó, ông điều hành một nhà xuất bản tại Mỹ. Ông ta
mời tôi
làm một cuộc nói chuyện, và ông hỏi tôi: "Ông có thể tưởng tượng, độc
giả
Mỹ quan tâm tới cuốn sách?" Tôi trả lời: "Không, tôi không thể tưởng
tượng được chuyện đó. Cuốn sách diễn ra ở miệt vườn, người ta nói tiếng
miệt
vườn (dialecte), tiếng đường phố Đức, người ta nói tiếng Cachoubes (2).
Tôi
cũng không chắc chắn, ở Bavière, người ta hiểu nó...". Và ông ta bảo
tôi:
"Đừng nói gì thêm nữa. Chúng tôi sẽ in nó ở Mỹ." Và ông nói thêm một
câu mà tôi thấy thật tuyệt vời :"Tất cả văn chương lớn sinh ra ở miệt
vườn."
Câu phán "Tất cả văn chương lớn sinh ra ở miệt
vườn",của ông này, như tiên tri ra được Nguyễn Ngọc Tư!
Nhưng có lẽ phải nhắc tới Camus thì mới hết sẩy con cào cào!
Mấy anh bỏ chạy, do đã chọn bên, bèn kéo Nguyễn Ngọc Tư về
cùng với họ, bằng cách đẩy bà lên mây xanh. Đó cũng là một "ngộ nhận".
Rồi cái diễn đàn "nào đó", nhét bà vào một khung cửa nhỏ, cũng "ngộ
nhận"!
Nhưng, liệu Nguyễn Ngọc Tư cũng
đành theo
mấy ảnh lên mây xanh ngồi?
Tôi nghĩ không, và đó mới là ý tưởng nằm bên dưới bài tham
luận. Bà
chọn thái độ của Camus, như Pamuk diễn tả sau đây:
"Camus khi bị đẩy đến phải chọn bên, thay vì chọn, bèn bầy ra
cái địa ngục tâm lý như ở trong Người Khách [The Guest]. Câu chuyện
chính trị
tuyệt vời này trình ra một thứ chính trị không phải như là một điều gì
mà chúng
ta hăm hở chọn cho chúng ta, nhưng mà là một tai nạn chẳng sung sướng
gì mà
chúng ta bắt buộc phải chấp nhận. Thật khó mà nói ngược lại với sự
"khái
quát hoá" như vầy!" (1)
[Pressed to take sides, Camus chose instead to explore his
psychological hell in "The Guest." This perfect political story
portrays politics not as something we have eagerly chosen for ourselves
but as
an unhappy accident that we are obliged to accept. One finds it
difficult to
disagree with the characterization.]
Đây là câu chuyện một anh giáo làng, đang dậy học, thì được
một cớm VNCH đem đến giao cho một anh VC nằm vùng, nói giữ giùm, để anh
ta lên
thành phố cầu viện binh, mới dám đưa tên VC về nhà giam trên đó. Anh
giáo làng
nói, tôi làm nghề dậy học, sao bắt tôi làm thêm nghề canh tù. Đâu có
phải nghề
của tôi. Ối dào, trong chiến tranh, ở đó mà đòi chọn nghề. [À la guerre
on fait
tous les métiers].
Anh giáo làng đành nhận. Và khi anh cớm VNCH đi rồi, bèn thả
anh VC nằm vùng, cho tiền, đồ ăn, thức uống, đủ thứ, rồi chỉ hướng cho
vô rừng.
Đâu ngờ, chính cái hướng đó, có mấy anh lính Cộng Hòa đang chờ sẵn.
Khi anh giáo làng nhìn lại cái bảng đen, thì đã thấy bản án
của Mặt Trận:
Mi đã bán đồng bào của ta. Mi sẽ phải trả giá.[ "Tu as
livré notre frère. Tu paieras"]
Trong cái xứ sở rộng lớn này, mà anh yêu mến nó làm sao, anh
ta mình ên. Dans ce vaste pays qu'il avait tant aimé, il était seul.
(1) Đọc NNT qua kinh nghiệm Camus, là gợi ý của một độc giả
Tin Văn, không phải do Hai Lúa nghĩ ra!
Thằng nhỏ trong Ấu thơ tuyệt vời, còn có gì đó, giống một
Thiên Sứ của Phạm Thị Hoài, nhưng ở một cực điểm khác. Thằng nhỏ lừng
lững khốc
liệt bỏ đi, vì đếch thèm một cái hôn nào của nhân loại, nói rộng, của
người
lớn, nói hẹp.
Một độc giả Tin Văn nhận xét, ngoại trừ những dòng viết về
BHD, toàn bức tranh Tin Văn chỉ một mầu đen.
Gấu này, đọc Nguyễn Ngọc Tư, có cảm giác đó.
Có tí khác, NNT không có nỗi đau chiến thắng của mấy thằng
cha Yankee mũi tẹt, cho dù đã bỏ chạy từ những năm 1954, thì cũng vẫn
là Yankee
mũi tẹt, tuy cũng bị biến thành chiến lợi phẩm.
Đọc bà, Gấu cứ muờng tượng ra những dòng Coetzee viết về
Sebald, trong Inner Workings.
Những bài viết trong cuốn mới ra lò này, Gấu gần như đọc đủ,
khi xuất hiện trên tờ NYRB, nhưng chỉ đến khi đọc lại chúng, được in
chung
thành một tập tiểu luận, mới nhận ra.
Nguyễn Ngọc Tư, ngay khi đọc bà lần đầu, qua truyện Một mối
tình, Gấu đã nhận ra giọng văn của bà, buồn, cái nhìn của bà, đen, dark
vision,
đúng như Coetzee diễn tả, về nhân vật, và văn của Sebald.
Quái quỉ thế.
The people in Sebald's books are for the most part what used
to be called melancholies. The tone of their lives is defined by a
hard-to-articulate sense that they do not belong in the world, that
perhaps
human beings in general do not belong here.
Những con người ở trong những cuốn sách của Sebald thì phần
lớn có thể gọi là buồn, người buồn. Cái giọng của họ, của những cuộc
đời của họ
có thể diễn tả, theo một cảm quan khó diễn đạt, họ không thuộc vào thế
giới
này, có lẽ những con người nói chung không thuộc về nơi chốn này.
*
Không hẳn
những nhân vật của Sebald không thể đương đầu với khổ đau, mà là, khổ
đau cứ tự nó tiêu đi, nhưng lại chẳng cho hạnh phúc thế chỗ nó. Như
Ferber nhận xét về “phận mình”: “Tôi dần dần hiểu ra rằng, quá một điểm
nào đó, nỗi đau xóa sạch ý thức về nỗi đau, và có lẽ, tự xóa sạch luôn
chính nó; có vẻ như chúng ta cũng chẳng hiểu gì nhiều cho lắm, về
chuyện này.”
Vĩnh Biệt Sebald