Nhật Ký
|
Tại sao chúng ta ở Việt
Nam?
Tuổi thơ của cái
ác, ở đâu?
Với hai ông thần này,
là một câu hỏi nhức nhối: Chẳng lẽ một
số người trong chúng ta là quỉ, ngay từ khi lọt lòng mẹ? Nếu không phải
như
thế, thì vào lúc nào? Và như thế nào, bằng cách nào, quỉ... đi vô chúng ta?
Trong trường hợp Stalin, và Hitler, liệu lỗi lầm là do cách
nuôi nấng dậy dỗ, “một trăm năm trồng người”, tức hệ thống giáo dục tại
Georgia
và Austria cuối thế kỷ 19?
Liệu hai cháu đã phát triển được một tí lương tâm, nhưng sau
đó, làm mất?
Liệu khi chụp hình, hai cháu đều là "cháu ngoan Bác Hồ,
học tập tốt, lao động tốt, bình thường, ngoan ngoãn", như mọi đứa trẻ
khác, và sau đó, biến thành quỉ là do những cuốn sách chúng đọc, hay
bạn bè
chúng quen, hay do đòi hỏi, sức ép của “thời đại”, theo kiểu thời thế
tạo ra
quỉ, và trong lá số tử vi của hai cháu, có đoạn, hai thằng bé này sinh
ra để
làm Đồ Tể Đức, Đồ Tể Nga?
Nhưng, giả như hai cháu, vì lý do nào đó, không kịp ra đời
để đóng vai của họ, liệu Thượng Đế có kiếm ra hai tay khác đóng thế?
Đây là những câu hỏi mà mấy ông viết tiểu sử rất ngần ngại,
khi phải đối đầu. Có những giới hạn chẳng bao giờ chúng ta biết được,
về hai
chú nhóc Iosif, hay Adolf, sống ra sao, môi trường, bạn bè, ảnh hưởng
sớm sủa
nào. Giữa đầu vào, bản ghi nhận sự kiện, và đầu ra, cả cuộc đời nội tại
một
người, là một hố sâu, mà những nhà sử học, những tiểu sử gia hiểu rất
rõ, đừng
nên té xuống đó.
Chính vì thế, nếu chúng ta muốn biết chuyện gì đã xẩy ra với
linh hồn của hai cháu nói trên, chúng ta phải cầu cứu tới mấy ông nhà
văn nhà
thơ, tới cái thứ sự thực mà họ dâng hiến, vốn không giống như của những
sử gia
[Tiểu sử gia thì cũng là một sử gia, của một cá nhân].
Đó là khi Mailer bước vô bức tranh, ở cái chỗ những sử gia,
tiểu sử gia ngưng lại.
[Chúng ta tự hỏi, vào lúc nào Tô Hoài có ý định viết Ba
Người Khác?].
Nhà văn Mẽo lão thành này chẳng hề coi sự thực thi ca, the
poetic truth, là thứ đồ bỏ [never regarded poetic truth as truth of an
inferior
variety]. Từ Một giấc mơ Mẽo, Quảng cáo cho chính tớ, Âm Binh, Tại sao
chúng ta
ở Việt Nam, qua The Executioner’s Song và Marilyn, ông không hề “kìm
kẹp” tinh
anh, the spirit, và những phương pháp tra hỏi giả tưởng, để tiếp cận sự
thực
của thời đại chúng ta, trong một công trình có thể rủi ro nhiều hơn so
với của
mấy ông trên, nhưng đem đến những phần thưởng giầu có hơn.
Đề tài cuốn mới của ông là Hitler.
Hitler có thể thuộc về quá khứ, nhưng quá khứ mà ông ta
thuộc về, vẫn sống, alive, và ít ra, chưa chết, undead. Trong Lâu đài trong
Rừng, Mailer viết câu chuyện một Hitler trẻ, đặc biệt hơn, câu
chuyện, làm thế
nào Hitler có được [possessed] những sức mạnh ma quỉ.
When a master addresses a
monster
For 50 years, Norman Mailer has been one of
the
greatest voices of American literature, but has he overreached himself
in The Castle in the Forest?
Adam Mars-Jones
Sunday March 11, 2007
The
Observer
Asked at the time of the re-release of The Exorcist in 1998 whether he
actually believed in demonic possession, the film's director William
Friedkin solemnly replied that he could think of no other explanation
for what happened in Germany
in the Thirties. He found a supernatural explanation for Nazism more
plausible than a historical or political one. In his new novel, Norman
Mailer follows this lead, recounting the early life of Adolf Hitler
from the point of view of a devil assigned to cultivate his
possibilities for evil.
Hỏi, khi cuốn phim Kẻ Trừ Tà
tái ra lò vào năm 1998, liệu ông có tin
vào chuyện bị ma quỉ chiếm đoạt hồn vía, nhà đạo diễn William Friedkin
trịnh trọng trả lời, ông không thể có một giải thích nào khác, trừ nó
ra, khi nghĩ về những gì xẩy ra tại Đức vào thập niên 1930. Một cách
giải thích như vậy lại dễ 'nắm bắt hơn', so với của lịch sử hay của
chính trị.
Trong cuốn tiểu thuyết mới của ông, Norman Mailer đi theo đường dẫn đó,
kể lại cuộc đời khi còn trẻ thơ của Adolf Hitler, theo quan điểm, quỉ
sứ đã bắt đứa trẻ làm đệ tử.
Tản mạn về Ba Người Khác
Sử dụng cách đọc The Castle in the Forest
của tờ Người Quan Sát, như trên, liệu chúng ta có quyền nghĩ, tương tự
về Tô Hoài, và Ba Người Khác, là câu chuyện một nhà văn ban diễn từ
[address] cho quỉ sứ, cũng chính là xừ luỷ?
Có lẽ Tô Hoài cũng có cảm
nhận tương tự khi ông phát biểu: "Tôi ước ao những vấn đề lớn như về
thời kỳ bao cấp nếu có cái ai viết trào phúng kiểu Xuân Tóc Đỏ thì
tuyệt vời"
Tuy nhiên với Ba người khác Tô Hoài đã đang trên đường biến
ước ao của mình thành sự thật, qua đó ông đã mở đường cho chúng ta chia
tay với quá khứ một cách thoải mái, không hận thù mà cũng không đẫm lệ
và đây là một sự lựa chọn cao thượng.
Nguồn
Cao thượng nhất, có lẽ chỉ có mỗi một cách, như trong hình.
Coetzee đọc Lâu đài trong rừng của
Mailer
Gấu đọc Ba người khác của Tô
Hoài
Lần đầu tiên ông
nghĩ, mình sẽ trở thành nhà văn, là khi nào?
Thật khó trả lời. Tôi
viết đủ thứ, khi còn trẻ.
Trẻ?
Khi tôi 7 tuổi.
The Paris Review
Tri thức hiện đại:
Không được tạo “dịch nói xấu người Việt
".
Nguồn
Me-xừ Vương Trí Nhàn này xử sự "đẹp" thật:
Tao đếch thèm nói chuyện với lũ chúng mày nữa!
Cô Hồng Con của Gấu bị cả một cộng đồng, là cái làng quê hương của Gấu,
cố tình bỏ đói cho đến chết, vẫn Cái Ác Bắc Kít có từ thời dựng nước
đó, truyền đến thời hiện tại, nhập vào gia đình một ông chủ tiệm phở ở
thủ đô Hà Nội bốn ngàn năm văn hiến, và phát ra thành hành động: hành
hạ một cô người làm dòng dã 14 năm trời, lần này hình như cộng đồng
chẳng ai biết hết, vì chẳng có ai báo cáo!
Khi thấy Gấu quá đau đớn bà chị ruột bèn an ủi, lúc đó, "phong trào" em
ạ, chẳng ai muốn như vậy!
Báo động đỏ
Sau nhiều lần chứng
kiến cảnh cô gái bị hành hung, 11h trưa 20/10, bà Bình thuê xe ôm đến
đón em Bình đi trốn và đưa em đi bệnh viện chữa trị.
Nguồn
Ui chao, Gấu đã từng gặp một
bà Bình như vậy, lần từ Hà Nội về làng, năm 1954, khi bà chị ruột, dân
công tải đạn tham dự chiến dịch Điện Biên, trở về. Gấu gặp một bà già,
chào hỏi xong xuôi, bà đi, nhưng, chừng vài bước, bà vội vàng
quay lại, nói nhỏ vào tai Gấu: Cháu học ở Hà Nội về, ai bảo sao làm
vậy, nhớ nghe cháu!
Hơn nửa thế kỷ sau, trở lại, cũng là vì bà già. Gấu muốn tìm xem, liệu
còn một người nào giống như bà, ở Miền Bắc.
Lần đó, Gấu về, là cũng để test coi, liệu có sống nổi không. Học Hà
Nội, là do bà cô nuôi. Bà me Tây, theo chồng về Pháp, Gấu đến sống nhờ
gia đình một người bạn cùng lớp. Thấy khó sống quá, Gấu về làng, gặp
chị, coi tình hình. Được năm bữa, nửa tháng, nghe bà chị than, một chị,
một em, mà sao khó sống quá, thế là Gấu nghĩ thầm, để em đi Sài Gòn,
nhường phần ăn cho chị, chỉ có cách đó, thì cả hai cùng sống.
Thế là Gấu về lại Hà Nội, xuống Hải Phòng, lên tầu há mồm, ra Vịnh Hạ
Long, lên tầu Đệ Thất Hạm Đội, vào Nam.
Nhớ hết, chỉ quên có cú xịt thuốc DDT khi lên tầu!
Cám ơn bạn ta, nhắc nhỡ Gấu!
Nhân tiện, xin giới
thiệu, bài của Nguyễn Tường Thiết, con Nhất Linh, về chuyến trở lại Đất
Bắc của ông:
Một trăm ngọn nến
Cầm quân cầm quần và
bị cầm miệng
Nguồn
Đã đến lúc những người đang lãnh đạo ở
RSF hãy xem lại tôn
chỉ, mục tiêu đề ra ban đầu khi thành lập để cứu vớt "con thuyền" RSF
đang tới độ chìm dần.
Nguồn
Bài này, được talawas đưa vô Spectrum,
Gấu tò mò đọc. Chuyện tờ CAND tố cáo tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới. Chửi dữ
lắm, cũng là bình thường, tuy nhiên, thật khác thường là câu kết luận,
trên. Nhất là cụm từ "con thuyền" được để trong ngoặc.
Phóng viên không biên
giới gợi nhớ Y sĩ
không biên giới; cái tên này làm bật ra "con thuyền", hay một
con tầu cho Việt Nam: Con tầu cứu người vượt biển, mà tổ chức này đã
từng thành lập.
Cả một bài chửi dữ như thế, chỉ để gài vô hai chữ "con thuyền", thế mới
thú chứ!
|
|