Jen's sister
Tri thức hiện đại:
Không được tạo “dịch nói xấu người Việt
".
Nguồn
Me-xừ Vương Trí Nhàn này xử sự "đẹp" thật:
Tao đếch thèm nói chuyện với lũ chúng mày nữa!
Nhưng, cái dịch "nói xấu người Việt" này, có thể là do Gấu đầu têu
chăng?
Dám nói xưng xưng Cái Ác Bắc Kít, là có từ thời dựng nước truyền xuống!
Cầm quân cầm quần và
bị cầm miệng
Nguồn
Võ Phiến: Nhà văn
Bình Định
Since then, at an uncertain hour,
That agony returns,
And till my ghastly tale is told
This heart within me burns. (1)
Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner.
Kể từ đó, đâu biết giờ nào,
Cơn hấp hối đó trở lại,
Và cho tới khi câu chuyện thê lương của tôi được kể
Trái tim này trong tôi bỏng rát.
Coleridge: Bài hát của người thủy thủ già.
Note: Bài viết theo đơn đặt
hàng của ông chủ NMG, lần tới Tiểu Sài Gòn lần đầu tiên, được làm quen
băng Văn Học, trừ Võ Phiến.
Gấu hỏi, Giác nói, có mời,
nhưng sao không thấy xuống chơi. Võ Phiến lúc đó ở Los.
Sau, VP dọn xuống Tiểu Sài
Gòn. Có lần, ông nhắn, qua một thằng em văn nghệ, mời tới chơi.
Gấu mải chơi quá, không tới
được.
Một văn sĩ, ra đi từ Miền Bắc, khen cái
đoạn phân biệt văn Bắc, văn Nam: Ông phân tích đúng quá!
Nguyên Ngọc
Nguồn
Bài viết chỉ được một nửa sự thực về Nguyên Ngọc.
Ông đã từng "từ chối" anh hùng Núp?
*
Vậy tại sao ông lại không tiếp tục viết về Tây Nguyên? Lẽ
nào sau anh hùng Núp, lại là sự... "núp bút" của ông?
- Cũng đã cố thử đấy chứ, nhưng cứ được 2, 3 câu là lại trở
lại giọng điệu "anh hùng ca". Tìm một giọng điệu mới để phản ánh hiện
thực mới hình như là điều tôi không làm nổi.
- Tại sao ông lại không thích giọng điệu ấy nữa?
-
"Anh hùng
ca" là giọng điệu của một thời mà chúng ta đã sống một cách phi thường.
Nhưng là con người, làm sao có thể mãi sống phi thường? Đã đành, cái
phi thường
là điều vĩ đại, nhưng biết đâu, cái bình thường còn vĩ đại hơn?
- Như một số cây bút thành danh khác, ông cũng thích phủ
nhận và "xoá sổ" quá khứ của chính mình sao?
- Không phải phủ nhận, nhưng đó là việc đã được làm xong.
Giờ, thì phải đi làm việc khác.
Tôi sợ sự phi thường
*
Mấy lần
Đất nước đứng lên
Đứng lâu cũng mỏi cho nên phải nằm
Hại thay một Mạch nước ngầm
Cuốn phăng Đất Quảng lẫn Rừng Xà nu!
Xuân Sắc
Thế nào là văn chương tự vấn?
Trên Tin Văn, có hai bài
phỏng vấn thật bảnh về Nguyên Ngọc. Copy từ net, có quá nhiều lỗi. Đã
sửa lại. Xin trân trọng tái giới thiệu, và biết đâu, có hứng, viết về
lần gặp ông tại Hà Nội. NQT
Nguyên Ngọc
& Nguyễn Quốc Trụ
@ Rendez-Vous. Hà Nội.
(Tháng Sáu 2002)
Phỏng
vấn
Minh Huy Trần
Nữ văn sĩ Việt Nam, viết văn bằng tiếng Pháp,
Tác phẩm đầu tay:
Trương Chi Mỵ Nương
La Princesse et le Pêcheur
Phân tâm học không cho phép đạt tới sự
thực, nhưng nó cho
một phiên bản khả dĩ chịu đựng được, về cái có thể là sự thực, rằng, đó
là một
phương tiện để chấp nhận nó. Tôi nghĩ đó cũng là cách của tôi để đưa ra
một
phiên bản khả dĩ chấp nhận, về câu chuyện mà tôi đã có được với cậu
trai đó,
mà, với tôi, nó móc nối tới những vấn nạn sâu thẳm hơn: liên hệ với cội
nguồn,
với gia đình, và với hồi ức của tôi; mối tình hụt hẫng đó, giữa hai
nhân vật,
làm bật ra, hay, qui chiếu về, một xứ sở Việt Nam, mà một, đã mất, và
một,
không thể tìm lại được, vì trên thực tế, theo như định nghĩa, nó có đâu
mà đòi
tìm lại được.
Tanvien.net
users come from these countries:
Vietnam 88.6%
Canada 5.7%
United States 2.9%
France 2.9%
[By Alexa.com]