Như một tên khùng nghĩ hắn
ta là Thượng Đế, chúng ta, cũng khùng ơi là khùng, khi tự nguyền rủa
mình, rằng, làm người là phải chết!
Đã có lần Gấu
này sử dụng hình ảnh một Tôn Ngộ Không đi ta bà thế giới, tè một phát,
ở tận đáy sâu một thung lũng, giữa những ngọn Ngũ Hành Sơn cao tới
trời, hóa ra vẫn chưa thoát ra ngoài bàn tay nhỏ bé của Đức Phật, rồi
bàn tay lật ngược, lại biến thành Ngũ Hành Sơn giam giữ con khỉ hung
dữ. Cái tí hiện thực, cái tí đời sống, ở trong trí tưởng tượng của một
nhà văn, chính là bãi nước tiểu, có thực, của con khỉ. Cái mùi hiện
thực, chính là mùi nước đái của nó. Ghê gớm chi đâu, mà phải bệ cả một
ông như Hoàng Phủ Ngọc Tường vào trong tiểu thuyết của mình, cho ông ta
cái tham vọng nhân vật đại diện cho cả một giai đoạn lịch sử?
Chính
vì cứ lo bệ như vậy, mà xẩy ra vụ scandal cái tai người. Nhân vật có
thật, anh chàng sĩ quan Lãng nào đó, cái tai người có thật, làm sao
tránh không bị mấy tay cựu lính tráng VNCH hỏi thăm sức khoẻ cho được?
Ngay trong truyện, Nabokov cũng cho biết, về một trong những tiền thân
của Lolita, một cô gái, Annabel, bố mẹ là bạn của bà cô của anh già mất
nết, Humbert, tức nhân vật kể chuyện trong truyện, và cái lần anh ta,
khi đó còn là một thiếu niên, tính làm thịt cô bé ở ngoài bãi biển,
duới sự chứng kiến của một cặp mắt kiếng du khách bỏ quên trên bãi, và
đúng lúc cậu quì xuống mặt cát, thì mấy gã đàn ông tắm biển, từ dưới
nước xuất hiện, cổ võ, dzô đi, dzô đi, làm cả hai cụt hứng!
Cô Kiều của Nguyễn Du cũng đâu có thực ở ngoài đời. Nhưng, có ai dám
nói, không có cô Kiều?
*
Commonsense is square whereas all the
most essential visions and values of life are beautifully round, as
round as the universe or the eyes of a child at its first circus show.
Thiện tâm thì hình vuông, trong khi hầu
như tất cả những viễn ảnh thiết yếu và những giá trị của cuộc đời thì
tròn một cách thật là tuyệt vời, như vũ trụ, hay như hai con mắt, như
hai hòn bi ve, của một đứa trẻ đang sững sờ trước một màn xiệc lần đầu
chú được coi.
Điều cốt yếu mà NMG nhắm tới, qua Mùa
Biển Động, là tạo dựng lại tâm trạng của một thế hệ trong một giai đoạn
lịch sử cực kỳ rối ren ở Miền Nam. Với tham vọng này, NMG
chủ tâm đặt văn chương của mình trong một cách thế dễ tiếp cận nhất:
dựng truyện theo lối “truyền thống”. Ở lối viết này, NGM khởi đi từ
những nhân vật, mà mỗi nhân vật mang một tín hiệu khác nhau, kết nhịp
với từng biến đổi của thời thế, những đợt sóng của lịch sử, để bẩy lên
những chuyển đổi trong tâm trạng của họ. Trong một cuộc phỏng vấn, ông
cho biết: “Sau khi quyết định viết, tôi chú trọng đến nhân vật nhiều
hơn cả. Tôi cho rằng nhân vật như người mang tín hiệu, anh ta có đáng
tin thì tín hiệu mới thuyết phục người đọc. Nhân vật mà giả thì dù có
nói hay đến đâu người ta cũng không tin.”
Đoàn Nhã Văn đọc [lại] Mùa Biển Động [đăng trên Gió O]
Nhìn theo quan niệm của nhà văn Nga
này, điều cốt yếu mà nhà văn NMG muốn nhắm tới, hay dùng đúng chữ của
Nabokov, cái "bon sens" của NMG, là tạo dựng lại tâm trạng....
Và nếu như thế, vẫn theo quan điểm của Nabokov, công việc viết văn của
NMG hoàn toàn.... phản văn chương!
Có thể nói, hầu như tất cả các tác phẩm của những nhà văn cận đại, hiện
đại Mít đều phản văn chương, theo nghĩa, chưa viết, là đã biết rõ, mình
sẽ viết ra cái thứ gì rồi. Và viết để làm gì rồi. Đã biết... điều cốt
yếu rồi!
Tất cả những vi phạm đạo đức văn chương và đạo đức đời sống, của nhà
văn Mít, là do ngu dốt, [đúng như vậy, ngu dốt, liều lĩnh... Gấu lập
lại], không làm sao phân biệt được, thế nào là đời sống, thế nào là giả
tưởng.
Khốn nạn hơn nữa, mấy ông này, nhất là những ông luơng tâm có tí vết
chàm, bèn mượn văn chương, nhất là cái dạng dễ mượn nhất, hợp với khẩu
vị của mấy ông nhất [?], là dạng tiểu thuyết lịch sử, để mà trình bầy
cái thiện tâm của mấy ông ta, nhưng đúng ra, là để biện hộ cho cái vết
chàm của họ.
Gấu bỗng nhớ đến đoạn mở ra bài viết
của Nabokov về Bà Bovary của Flaubert:
"Đây lại là một tuyệt phẩm, lại một câu chuyện thần tiên nữa mà chúng
ta sắp sửa bàn tới [Những bài viết của Nabokov là những 'giáo án' cho
sinh viên. NQT].
Trong tất cả một loạt những câu chuyện thần tiên mà chúng ta bàn tới,
cuốn tiểu thuyết của Flaubert lãng mạn nhất. Về mặt văn phong, ở đây,
văn xuôi làm được điều đúng ra dành cho thơ [C'est de la prose faisant
ce que la poésie est censée faire].
Một đứa trẻ có thể hỏi, khi bạn đọc cho nó nghe một câu chuyện, có thực
không? Nếu bạn trả lời không thực, nó sẽ đòi bạn một chuyện thực. Đừng
bao giờ ngu ngơ dại khờ, hay nói thẳng ra ở đây, cù lần nnhư vậy, khi
đọc một giả tưởng. Một câu hỏi như thế, chỉ để dành cho đời thực. Giả
như có một ông nói với bạn rằng, ông A hay ông B đã từng nhìn thấy dĩa
bay, trong trường hợp như thế đó, bạn có thể nghi nghi hoặc hoặc, nhưng
chớ bao giờ nghi nghi hoặc hoặc như thế, khi đọc một giả tưởng. Đừng
bao giờ hỏi, một bài thơ, một cuốn truyện là thực, hử, hả? Đừng bao giờ
tạo cho mình những ảo tưởng. Chớ bao giờ nghĩ rằng, văn chương có một
giá trị thực tế, trừ trường hợp, nếu bạn là giáo sư dậy môn văn chương.
Theo nghĩa đó, Cô gái Emma Bovary chưa hề hiện hữu. Cuốn tiểu thuyết Bà
Bovary sẽ đời đời hiện hữu. Một cuốn sách sống lâu hơn là một cô thiếu
nữ."
Nhìn như thế, những cuốn tiểu thuyết
lịch sử, thời đại, của mấy ông nhà văn Mít, chưa từng hiện hữu!
Chúng chết trước, luôn cả những nhân vật có thực ở ngoài đời, được mấy
ông tác giả bệ vô trong tiểu thuyết!
Me-xừ Tường ở ngoài đời vưỡn còn sống, me-xừ Tường trong Mùa Biển Động
chết, trước cả khi Gấu ra được hải ngoại!
Những Khô Khốc đại sư, lương tâm của nhà văn NXH cũng vưỡn còn sống.
Chưa ai chết.
Nếu Đoàn Nhã Văn không "buồn tình" lôi ra đọc [lại], chắc chẳng còn ai
nhớ tới chúng!
Thảm thực!
*
Commonsense is fundamentally immoral,
for the natural morals of mankind are as irrational as the magic rites
that they evolved since the immemorial dimness of time.
Thiện tâm đúng là vô đạo đức, bởi vì những đạo đức tự nhiên của con
người thì cũng phi lý như những nghi lễ thần kỳ mà con người phịa ra,
và cứ thế phát triển, từ những đêm đen đầu tiên của loài người.
Nabokov: Nghệ thuật văn chương và
thiện tâm
The cradle rocks above an abyss, and common sense tells us that our
existence is but a brief crack of light between two eternities of
darkness.
Cái nôi lắc lư bên trên vực thẳm, vậy mà thiện tâm biểu chúng ta, hiện
hữu của chúng ta chỉ là một vết nứt của ánh sáng giữa hai miền triền
miên u tối.
Nabokov: Speak, Memory [Nói
đi, Hồi ức]