Ai Tín
Tin Văn nhận được tin buồn
Bà
Maria Thạch Thị Kim
sinh 1914
Thân mẫu nhà thơ Thanh Tâm Tuyền
đã mất tại Sài Gòn
vào lúc 11 giờ sáng, giờ California, ngày 3 Tháng Chín, 2007
tức 1 giờ đêm giờ Việt Nam, ngày 4 Tháng Chín, 2007
Xin thành thực chia buồn cùng bạn Chất, chị Nga, và các cháu.
Cầu chúc linh hồn Cụ sớm siêu thoát
Nguyễn Quốc Trụ và gia đình.
Odd
clothes and unorthodox views - why MI5 spied on Orwell
for a decade
· 1984 author suspected of being a communist
· Newly released files reveal Special Branch blunders
The
Guardian
Tác giả 1984 bị nghi là VC
Anh!
Mật vụ Anh theo dõi ông hàng chục năm
First day to School, Sept 4th, 2007
Tuy nhiên lần nầy đọc xong lá thư của cô
gởi ông Sơn Nam thì tôi có hơi hơi... bị bức xúc.
Nguồn
Nhà văn miệt vuờn đã được đưa từ khung cửa nhỏ ra khung cửa lớn.
Có vẻ như lại có thêm một ông
Hai Trầu nữa.
Cô Tư trách những con
“mắt khóm” của Nhà Quê đã nhắm hết rồi. Cô có lầm không? Tôi nghĩ
chuyện gì nhà quê cũng biết, nhưng biết rồi thì làm gì bây giờ?....Theo
tôi thì “bức tường xây lâu ngày vôi vữa bắt đầu rơi...” là do chủ nhân
chỉ biết ăn nhậu hổng lo bảo trì mới ra cớ sự.
Thư của Nguyễn Ngọc Tư, gửi cho đích danh ông Sơn
Nam, mà như chúng ta đều biết, ông Sơn Nam là một tên VC nằm vùng. Khi
ông Sơn Nam nằm vùng, "ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản", ấy là vì ông
tin tưởng
vào lời hứa của Bác Hồ, thắng trận giặc này, ta sẽ xây cái nhà Việt Nam
to lớn hơn đàng hoàng hơn. Bây giờ cái nhà Việt Nam, cái nhà Miền Nam
khốn khổ khốn nạn như thế, nên Nguyễn Ngọc Tư mới gửi thư cho cái tên
VC nằm vùng để chửi.
Ngày xưa mày hứa với Bà cái gì, mày có nhớ không? Con "mắt khóm",
chuyên "nằm vùng" của mày, ngày xưa tỏ lắm mà, sao giờ nhắm lại, hay là
đã mù rồi?
Tôi sợ tác giả bức thư không đọc ra ý của bà nhà quê, đã hơi bị cường
điệu, bởi thằng cha Gấu?
NQT
Phố vẫn
hoang vu từ lúc em đi
Ở Phạm Duy nét hào hoa,
phong trần, chịu chơi, cốt cách
ngang tàng của một anh Cả (theo cách gọi Bắc), anh Hai (theo cách nói
Nam) hiện
rõ hơn cả. Ví dụ như phần lớn những bức ảnh tôi xem được chụp và phỏng
vấn nhạc
sĩ khi ông từ Mỹ quyết định về sinh sống tại VN trên báo chí thì hết
70% ảnh
cho thấy tư thế nhạc sĩ đang ngồi ung dung, đưa cả hai chân lên bàn
rung thoải
mái. Nhiều ảnh còn chụp hớ đến nổi cho thấy ông chĩa cả ngón chân vào
mặt người
đối diện một cách khinh mạn. Trong khi kẻ ấy chẳng biết gì, cứ tít mắt
lại mà
cười.
Ở tâm thế và tầm thế của ông, nghĩ thì cũng
phải!
Phải chăng vì đời sống và sự nghiệp, bao
giờ, mãi mãi (hay
chỉ nên thi thoảng, đôi khi?) người Nghệ sĩ phải biết đặt mình cao hơn
tất cả
mọi thang bậc?
*
Một cách nào đó, Milosz đã trả lời cho câu hỏi trên của ông
thi sĩ: Người nghệ sĩ có quyền ngồi xổm lên dư luận, đặt mình lên cao
hơn tất
cả mọi thang bậc.
Ông nhà thơ Nobel người Ba Lan, bỏ chạy quê hương, bị cả tả lẫn hữu, cả
trong nước lẫn hải ngoại, chửi như chửi chó, đến Paris xin tị nạn, chỉ
có mỗi Camus thương tình kết bạn, cho tá túc, chịu đựng đủ thứ khổ nhục
trên đời, cuối cùng
ngộ ra, kể câu chuyện, chắc cũng có tính tự thuật, về một nhà thơ của
thế
kỷ 20,
cuối đời nhìn lại,
thấy mình bẩn quá, bèn chui vô bồn tắm, dùng xà bông thơm kỳ cọ, cho
văng tất
cả những cái bẩn đi. Kỳ mãi, kỳ mãi, vẫn không hết, và ông ngộ ra, số
phận của
ông là như vậy. Bởi vì, nếu ông ta sạch,Thượng Đế đã không giao cho ông
ta
"nghĩa cả" đó, và nhân loại cũng đếch cần đến ông ta.
Milosz rất thèm được như Brodsky, cứ tà tà đăng ký đi học tập cải tạo,
rồi về, rồi đi Mẽo, rồi đi Stockholm nhận bằng Nobel.
*
Người Việt chúng ta cũng có một ngụ ngôn tương tự, về một
anh chàng cứ mỗi lần làm một điều ác, thì bèn đóng một cây đinh lên một
cái
cột. Sau đó, khi đã buông dao đồ tể, xuống núi hành thiện, cứ mỗi lần
làm được một điều phúc, thì lại nhổ lên một cây đinh,
cho đến khi cây cột không còn một cái đinh nào.
Và bèn ngồi khóc.
Phật hiện
lên, hỏi, sao không mừng mà lại khóc, anh ta mới tỉ tê với Phật, đinh
nhổ rồi,
nhưng lỗ vẫn còn. Phật cười, phán, cột chưa lỗ, thì thiếu gì. Thứ cột
đầy lỗ như của con đó, mới quí!
*
Borges cũng có câu chuyện về một anh chàng, chuyên môn làm bạc giả,
được giao công việc đếm tiền, tại một ngân hàng.
Thư tín,
Đừng lèm bèm chuyện về Hà Nội không còn nhà.
Tôi đâu có nhớ Hà Nội, mà Sài Gòn.
Tôi thì Sài Gòn không, mà Huế cũng không.
Không hiểu sao chẳng thấy nhớ gì về Việt Nam hết.
Brodsky cũng nói thế:
Cám ơn Trời cho tôi sống không quê nhà.
Thank God I was left on this earth without a homeland.
Note:
Mấy Yahoo Blog nổi cộm ở trong nước đều gặp sự cố, chưa biết tại sao.
Gấu bèn bệ Blog Tin Văn về Tin Văn, như một back up, đề phòng Yahoo
chơi không đẹp, bắt tay với VC, bỏ tù nhửng trang viết dưới giá treo cổ!
Chính cái sự sửng cồ, tại sao chỉ đọc có Frost và Faulkner của ông thi
sĩ chỉ muốn như ngài Đào Tiềm, về thôi, về thôi, khiến Gấu tò mò
về nhà thơ người Mẽo, Frost, khi nhớ lại cuộc hạnh ngộ giữa ông và Gấu,
tại trại tị nạn Thái Lan, qua bài Dừng ngựa bên rừng.
Trong
Chuyện trò với Brodsky
của tay Volkov, cả hai ông, chủ và khách, dành hẳn một chương cho nhà
thơ Frost. Brodsky coi Frost bảnh hơn cả Eliot.
Ông phán: Trong xã hội hiện đại, nhà thơ hoặc bị bách hại, persecuted,
hoặc được thừa nhận, recognized.
Xã hội Mẽo thừa nhận Frost mà không cần hiểu ông!
Brodsky mê nhất Frost, ở cái chủ nghĩa cá nhân của ông ta, theo nghĩa,
một người đếch thèm nhờ cậy bất cứ người khác, ngoài nhờ cậy chính
mình. Ông mê nhất câu thơ này của Frost trong
Đầy tớ của Đầy tớ [A Servant to Servants]:
"The best way out is always throught", trong đoạn độc thoại thoại của
một đàn bà khùng điên, bị giam cầm vài lần trong nhà thương tâm thần,
và câu trên, là của ông chồng bà ta. Ý nghĩa của câu đó, theo tôi,
Brodsky, là: Muốn ra thì tìm đủ mọi cách mà ra dù có phải cạp đất.
[This means that the only solution to any situation is to scrape
throught it].
Brodsky cũng cho rằng, chỉ có Auden là hiểu Frost.
Ông tin rằng Auden bị ảnh hưởng bởi Frost nhiều hơn là bởi Eliot, trái
hẳn với nhiều người, hiểu ngược lại.