Nhật Ký
|
Note: Tối qua, trước khi đi ngủ, Gấu
đọc một câu thơ của
Pablo Neruda, mà Gabriel Garcia Marquez lấy, làm đề từ cho cuốn
Clandestine in
Chile của ông, thú quá, bèn dịch để tặng cho chính Gấu, nhân lần sinh
nhật thứ
70.
Thế rồi, sáng dậy, lớ ngớ làm sao,
delete mất tiêu. Sau đó,
cứ lơ ma lơ mơ, hình như đánh mất một cái gì đó, hoá ra là quà tặng,
mình tặng
cho mình, nhân cái tuổi thất thập cổ lai hi!
Oh,
dark captain,
defeated in my country
may your proud
wings
still soar above
the final wave, the wave
of death.
Pablo Neruda
from "Ode to the Voyager Albatross"
Translated from Spanish by
Magaret Peden
Ôi, vị
thuyền trưởng đen đúa kia ơi
bị đá văng ra khỏi quê hương của tôi
cầu cho đôi cánh ngạo nghễ của ông
vẫn hiên ngang vượt lên đầu sóng dữ,
ngọn sóng cuối cùng
của Thần Chết.
Hai cuốn mới ra
lò của Coetzee
Một giả tưởng, một tiểu
luận, của một trong những nhà văn số 1 đương thời: Như Thượng Đế, JC
không chơi trò đổ xí ngầu, người điểm sách trên TLS, [August 24 &
31 Tháng Tám], Elizabeth Lowry viết.
Hay như nhân vật giả tưởng, một nữ văn sĩ, của ông, Elizabeth
Costello, than thở: "Chúng ta vốn tin rằng, khi bản văn nói, 'Trên bàn
có một ly nước', thế là thực sự có một cái bàn, và một ly nước ở trên
đó, và chúng ta chỉ có việc nhìn vào cái gương chữ, the word- mirror, của bản văn, để nhìn thấy
chúng. Và tất cả ngưng ở đó."
Đúng như thế. Coetzee luôn luôn tránh cái gương phẳng, của chủ nghĩa
hiện thực, để đòi cho được [in favor of] trò chơi tuyệt vời, "truyện
trong truyện, đời trong đời, kiếp trong kiếp", "the many-layered mise-en-abime" của siêu giả tưởng.
Và cuốn Elizabeth Costello, 2003,
đã chứng minh điều này: hơn cả một cuốn tiểu thuyết, mà còn là một
chuỗi suy tưởng liên miên, bất tuyệt, về bản chất của việc viết, chính
nó, và bản khế ước giữa nhà văn và độc giả, của mình.
Inner Works, 2000-2005,
tập tiểu luận thứ nhì sau Những bến
bờ xa lạ hơn (1986-1999)
Tin Văn
Blog
Ở Phạm Duy nét hào hoa, phong trần, chịu chơi,
cốt cách ngang tàng của một anh Cả (theo cách gọi Bắc),
anh Hai (theo cách nói Nam) hiện rõ hơn cả.
Ví dụ như phần lớn những bức ảnh tôi xem được chụp và phỏng vấn nhạc sĩ
khi ông từ Mỹ quyết định về sinh sống tại VN trên báo chí thì hết 70%
ảnh cho thấy tư thế nhạc sĩ đang ngồi ung dung, đưa cả hai chân lên bàn
rung thoải mái. Nhiều ảnh còn chụp hớ đến nỗi cho thấy, ông chĩa cả
ngón chân vào mặt người đối diện một cách khinh mạn. Trong khi kẻ ấy
chẳng biết gì, cứ tít mắt lại mà cười.
Ở tâm thế và tầm thế của ông, nghĩ thì cũng phải!
Nguồn
Đọc, Gấu phải coi lại bức hìn chụp ông nhà thơ với ông nhạc sĩ, sợ cho
ông nhà thơ, ngồi đúng vào vị trí được chính ông mô tả, như trên!
Một con người ngồi chĩa cả ngón chân vào mặt người đối diện, một cách
khinh mạn, mà lại còn có tâm thế ư, thưa thi sĩ?
Vị trí ngồi thì không đúng, [để ăn một cái đá của PD], nhưng cứ tít mắt
mà cười, thì y chang, chắc thế?
Đọc, tôi nghĩ PD đau, đau lắm, chứ không thú vị gì. Tâm cũng
không mà tầm cũng không luôn!
Bởi vì, chính cái cảnh "ăn trông nồi ngồi trông hướng", tức là cái
phong tục của người Việt mà PD quên mất đó, đã từng bị một nhà văn,
Thầy Ký Tư, lôi ra, khi coi một cuốn video về PD, không phải để chửi,
mà để so sánh với vẻ tiên phong đạo cốt, phong lưu tiêu xái của bạn PD,
là nhạc sĩ Văn Cao, cũng trong một cuốn video về ông nhạc sĩ tài hoa
này.
Giáo đường: Một
cuốn sách
"kinh khủng" và một cuốn "tiểu thuyết lớn" [a "terrible" book and "a
great novel."]
Biểu hiện lụi
tàn
Frost: Tại sao?
Độc nhất một lần, có tí hồn, có tí thực, là bài ông viết về bà xã của
ông, đúng như một độc giả talawas nhận xét, tuy bài này bị mấy em,
thuộc trường phái tiến
bộ, xúm vô chửi!
Mẹo văn
Viết văn là phải có mẹo. NHT
Gấu,
nhà văn
|
|