28.9.2006
Người thứ ba
Dọn
Phê
Ác
Mộng
Tại sao họ tin tưởng vào
Stalin?
Bạn coi những bức hình ở
đây, bức nào của UPI, là do Gấu gửi, bằng phương pháp vô tuyến viễn
ảnh,
radiophoto.
Dirck Halstead là sếp UPI đầu tiên của Gấu. Anh đến Sài Gòn
đúng thời gian phi trường Biên Hòa bị pháo kích, cùng thời gian
Bope Hope, danh hề Mẽo,
cùng bầy em, "anh tiền tuyến em hậu phương", tới Việt Nam để
hát, và diễu cho lính Mẽo nghe. Gấu còn nhớ, báo chí kể, là, Bope Hope,
khi nhìn mấy hố pháo kích, [không
phải oanh kích, thưa mấy 'bạn hiền' ở Diễn Đàn. Xin coi
Oanh kích
vs Pháo
kích], đã trầm trồ, nơi này làm sân golf thì thật tuyệt!
Phải đến khi Tướng Râu Kẽm trở về quê hương, thì giấc mộng lớn của
anh hề Mẽo mới được thực hiện.
Dirck, chủ nhân trang
TheDigitalJournalist
có lần than thở, chiến tranh VN làm mất
tiêu tuổi trẻ của những người như anh. Câu than này còn một ý nghĩa
đau xót riêng: Vì chiến tranh VN mà hai vợ chồng anh chia tay.
Mới đây,
khi mới liên lạc lại được, hỏi, anh cho biết, tao không có lấy vợ nữa.
Chơi bời thì có, nhưng vợ, không, một lần đủ rồi.
Người cha ôm xác con hỏi
lính VNCH: Tại sao? (1)
(1) Nhân đọc
bài trên talawas liên quan tới bức
hình trên của Faas. Chú thích cho thấy, đây là binh sĩ VNCH.
HUYNH THANH MY (alias)
HUYNH CONG LA
Mekong Delta, Vietnam, 1965
(AP)
Born: June 1, 1937 in Long An, Vietnam
Died: October 10, 1965 near Can Tho, Vietnam.
Huỳnh Thành
Mỹ là nhiếp ảnh viên hãng AP đầu tiên bỏ mạng trong khi UPI, người đầu
tiên bị cuộc chiến làm cho sống dở chết dở là Nguyễn Thành Tài. Anh là
người giới thiệu gã chuyên viên trẻ cho UPI, ngay sau khi AP có mạch vô
tuyến viễn ảnh. Một lần, vì quá đói hình, anh mò lên, nghe đâu khu Long
Thành, gạ một người lính làm "người mẫu" cho anh chụp một série hình,
cảnh một anh lính trúng đạn Việt Cộng, buông rơi súng rồi từ từ khuỵ
xuống. Đối với một chuyên viên sử dụng camera, chuyện này quá thường,
nhưng với một nhiếp ảnh viên, đây là một hành động đòi hỏi sự gan dạ,
bình tĩnh, làm chủ bản thân, làm chủ tình hình... Bạn cứ thử tưởng
tượng trong lúc súng nổ đạn bay mà cứ bình chân như vại, căn từng chút
ánh sáng, lấy từng góc độ cho không phải một, mà năm, bẩy tấm hình nghệ
thuật, chụp một người trúng đạn đang từ từ... từ giã cõi đời.
Hình đem về
hãng, rửa ra, gây chấn động trong đám phóng viên, nhiếp ảnh viên UPI.
Viên trưởng phòng hình ảnh tuyên bố, kể từ chiến tranh Algérie đến nay
mới lại có một série hình độc đáo như vậy. Trước mắt, Tài được thưởng
"Nhiếp ảnh viên số một trong tháng". Câu chuyện đúng ra không ngừng ở
con số một đó, vì tiếp theo vinh quang, tiền bạc của ngày hôm nay, còn
giải thưởng Pulitzer của ngày mai. Nhưng không ngờ khi hình được đăng
lại trên báo chí Việt
Nam,
đám cảnh sát Tổng Nha ngửi thấy mùi là lạ qua cái tên Việt
Nam,
Nguyễn Thành Tài. Giá tên một nhiếp ảnh viên người Nhật, người Mỹ thì
lại không sao. Họ bèn liên lạc với tiểu khu, nơi có trận đánh xẩy ra.
Sau khi được xác nhận không có một trận đụng độ, chạm súng nào trong
thời gian đó, họ sau cùng kiếm ra anh lính đã tử trận nhưng vẫn còn
sống. Tài bị kết tội "phá hoại tinh thần chiến đấu của quân đội Việt
Nam Cộng Hòa." Sau vụ đó, anh hết còn được UPI tin tưởng. Trong một lần
theo hành quân, anh bị mảnh mìn muỗi cài giữa đám lá cây xớt qua mang
tai, không may chạm dây thần kinh, trở thành ngớ ngẩn, sau cùng bị UPI
cho thôi việc.
Cõi Khác
Sự khác biệt giữa hai
từ oanh kích và pháo kích còn là đề tài trọng tâm, của nhà văn Đức W.G.
Sebald, trong cuốn “Về lịch sử tự nhiên của huỷ diệt”, xb sau khi ông
mất vì tai nạn xe hơi, khi ông tự hỏi, tại sao văn chương Đức lại vờ đi
một đề tài quan trọng như thế: Những cuộc "oanh kích” của quân đội Đồng
Minh huỷ diệt những thành phố Đức?
Và ông tự trả lời, người Đức vốn có thói quen không phô ra những vết
thương, những tủi nhục có tính cách riêng tư, trong gia đình.
Nếu như thế, người Việt chúng ta, nhất là người dân Miền Nam, cũng có
thói quen không phô ra những tủi nhục, khi họ bị người anh em Miền Bắc
cho ăn “pháo kích”, như một cách nhắc nhở, chào mừng những ngày lễ lớn
của dân tộc: Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Sinh Nhật Bác…
Nếu có chăng, thì là chút lòng ưu tư của "Tướng Givral", khi ông mủi
lòng trước những cái chết của thường dân, và có thể, run sợ về một cái
chết của chính ông ta, bởi vì những trái rốc kết vốn vô tình, và mù
loà, cho nên ông bèn ra lệnh cho ngưng pháo kích.
Đêm nay ngưng pháo kích!
Ôi chao Gấu lại nhớ đến Bác, và nỗi lòng của nhân dân Mít, khi biết Bác
không ngủ, lo lắng cho Bác, và dặn dò Bác, ngày mai nhớ ngủ bù nghe
Bác, nếu không, không ngủ mãi, là trở thành điên, thành khùng!
Đêm nay Bác không ngủ
Ngài mai Bác ngủ bù!
Hậu quả của những vụ pháo kích, nếu có chăng, chỉ là chứng đái dầm của
một cô gái, [cô gái lớn của Gấu], ngay khi còn là một thai nhi nằm
trong bụng mẹ đã phân biệt ra được tiếng réo của những trái pháo khi
bay qua, và sau này, ngay cả khi đã thành lập gia đình, vẫn còn mắc
chứng đái dầm.
Oanh kích
vs Pháo
kích
*
Nhân nhắc tới PXA.
Cái tít Tên Điệp Viên Tuyệt Hảo, của một cuốn sách mới ra lò, ở Mẽo, về
PXA, thực sự ra, là từ
The Perfect
Spy của John Le Carré.
Độc giả nào đã đọc qua cuốn trên, thì chắc là hiểu ra cái ý nghĩa xỏ lá
của nó. Tay điệp viên tuyệt hảo của Le Carré, suốt đời thù ông bố của
mình, [là Anh Quốc, chúng ta có thể hiểu ngầm], vì ông này đã đẩy con
vô cái nghề khốn nạn đó [ngoài đời, ông bố Le Carré còn là một tên lừa
đảo, có lần mượn cả tên con để lường gạt người quen. Trên tờ
Người Nữu Ước, Le Carré có
viết về chuyện này, nếu Gấu nhớ không lầm].
Gấu sợ rằng, tay tác giả cuốn sách mới ra lò về PXA, cũng muốn nói thay
cho nhân vật của mình, cái ý nghĩ thầm kín đó chăng?
Nên nhớ PXA cũng là một thứ Bắc Kỳ di cư như Gấu, và biết đâu, ông cũng
đau nỗi đau Yankee mũi tẹt thèm thuồng thiên đàng Miền Nam, như Gấu?
*
Gần gụi nhất, thì có từ "cứt" của NHT. Từ này, chỉ mấy ông nhà văn
trong nước mới hiểu trọn vẹn "ý nghĩa" của nó. [Gấu tính dùng từ "mùi
vị", nhưng thấy đểu quá, giống NHT quá, sợ bị gán tội "đạo từ"].
Thảm nhất là, khi NHT văng nó vào trong văn chương, ông quên không chỉ
cách giăng lưới bẫy cứt, thế là nó cứ ở mãi trong văn chương trong
nước, chờ cho đến khi nào có một nhà văn khác, tìm được một 'thế thân"
cho nó, thì nó mới hết nghiệp và tơ lơ mơ ngủ trở lại.
*
Graham Greene còn viết về Bloy,
trong cuốn
The Lost Childhood [tập
tiểu luận]. Chê
cũng dữ, mà khen cũng thú.
Bài viết
Man Made Angry [Tại sao Gấu
cay đắng như thế] mở ra thật dữ dằn:
Thật
mất thì giờ chỉ trích thằng cha Gấu, nhà văn, mày có biết tiếng Tây
không đấy? Thằng chả chỉ lo có mỗi một chuyện là tự vẽ vời ra mình, từ
nỗi cay đắng, là một thằng Yankee mũi tẹt, bỏ chạy cái ao làng xứ Đoài
mây trắng lắm, từ thù hận và tủi nhục...
Nhưng
Bloy, đích thị xừ luỷ, viết về mình, mới phách lối làm sao:
I am forty-three years old, and I have published some literary works of
considerable importance. Even my enemies can see that I am a great
artist. Also, I have suffered much for the truth, whereas I could have
prostituted my pen, like so many others, and lived on the fat of the
land. I have had plenty of opportunities, but I have not chosen to
betray justice and I have preferred misery, obscurity and indescribable
agony. It is obvious that these things ought to merit respect.
Tớ [Gấu] cũng sắp
xuống
lỗ rồi. Cũng có tí tác phẩm, khá bảnh, phải nói, thật bảnh. [Thí dụ, Những Ngày Ở Sài
Gòn, Lần Cuối Sài Gòn ?]. Ngay cả mấy cái thằng thù tớ [Gấu] đến
phát điên lên, cũng phải úp mặt vô tường [chữ của ông con NĐT], lẩm
bẩm, đúng, đúng, Gấu là một nghệ sĩ nhớn!
Thật mất thì giờ chỉ trích thằng cha
Gấu, nhà văn, mày có biết tiếng Tây không đấy? Thằng chả chỉ lo có mỗi
một chuyện là tự vẽ vời ra mình, từ nỗi cay đắng, là một thằng Yankee
mũi tẹt, bỏ chạy cái ao làng xứ Đoài mây trắng lắm, từ thù hận và tủi
nhục...
Oanh kích
vs Pháo
kích
Cái sự kiện Gấu gặp
Faulkner, rồi, như NMG gặp Dos, thờ Faulkner làm
thầy, những ngày đầu mới tập viết, mỗi khi bí, là mang bí kíp của thầy
ra tụng, tìm cơ hội, chôm một câu, một ý tưởng làm mồi... mãi sau này,
ra hải ngoại, trong một lần trò chuyện, bên ông Tây Martell, với một
ông bạn, và nhân nói chuyện trên, ông bạn lắc đầu, phán, cái chuyện mày
khám phá ra và mê, và thờ Faulkner làm thầy, tao sợ nó rắc rối hơn
nhiều, và chỉ Freud mới giải mã nổi: Trong mi có một tên Yankee mũi tẹt
muốn ăn cướp Miền Nam, và mi sợ chuyện đó!
Ba
thằng lăng nhăng
Chuyện hai thành phố
1 2
Có một lần ngủ nhà Cẩn, đang
đêm cảnh sát xét sổ gia đình. Lẽ tất nhiên không có tên Gấu.
Trong khi viên cảnh sát kiểm tra nhân số, ghi ghi, chép chép, Gấu biết
thân phận, lui cui đi kiếm đôi dép xỏ vô chân... anh ta ngưng viết,
ngạc nhiên hỏi:
-Đi đâu?
Gấu cũng ngạc nhiên, hỏi lại:
-Thì theo ông về bót chứ đi đâu?
Anh ta bật cười.
Lần đó, đưa về đồn cảnh sát Quận Ba, ở khu Ngã Sáu Hoà Hưng, nằm trên
đường Lê Văn Duyệt. Cẩn qua nhà Bà Trẻ, mang sổ gia đình tới, tới
tận trưa Gấu mới được thả.
Hai lần đụng độ cảnh sát VNCH của Gấu, lần nào cũng thú vị. Lần kia,
khi vừa mới ra trường Bưu Điện được tí ngày, tí tháng, đã có tí tiền
còm, và gần như ngày nào cũng ghé xóm, thường sau khi tan sở. Lần xém
bị bắt, vào lúc 10 giờ sáng, đang lui cui làm việc, bỗng nhớ xóm quá,
thế là dzọt.... Gấu đã kể rồi, trong
Chuyện hai thành phố 2
Vài kỷ
niệm về Mai Thảo