Tưởng
nhớ Thanh Tâm
Tuyền
“Tại sao lại bỏ Hà Nội?’
“Tôi chán đây rồi. Sang bên ấy ở ẩn cho qua ngày.”
“Có chắc ẩn được hay không?”
“Không biết. Nhưng chắc được, ở ngay trong trường với các linh mục. Bên
này nó nghi ngờ những liên lạc và hành vi của mình quá rồi.”
"Những liên lạc hành vi nào?” Đại hỏi ngạc nhiên.
“Một vài chỗ quen biết hoạt động nội thành, một vài chỗ các đảng phái
khác, thư từ, sách đọc, công việc làm cũng đủ nó khó chịu, còn gì hơn?”
Tôi ngồi trên bực gạch. Đại trông thẳng mặt tôi nghiêm trang. Hắn móc
túi lấy đưa cho xem một lá thư.
“Thư của người bạn ở chiến khu Trình Minh Thế.”
Tôi nhìn qua rồi trao trả Đại. Hắn vừa cất lá thư vừa nói:
“Tôi nghĩ rằng cho đến bây giờ không thể đi khác hơn được. Nó còn đúng.
Mình còn phải nhắm mắt nhận lấy thân phận của giai cấp mình.”
Nó - Đại muốn nói về chủ nghĩa cộng sản. Tôi cầm lên cuốn sách của Đại
để sang bên và trông vào tấm hình. Tôi nói:
“Tôi cũng nghĩ như thế nhưng tôi lại muốn nghĩ thêm chút nữa. Tôi không
nghĩ đến thân phận giai cấp mình, tôi muốn nghĩ đến thân phận giai cấp
khác, thân phận ngay chính giai cấp vô sản”
“Làm thế nào được khi đế quốc còn đủ nanh vuốt. Tôi không tin lực lượng
thứ ba.”
“Tôi cũng không tin.”
Câu chuyện ngưng ở đấy như thường lệ.
Bếp Lửa
Câu nói của Đại, và Tâm lập
lại, "Tôi không tin lực lượng thứ ba", "Tôi
cũng không tin", trong Người Mỹ Trầm
Lặng cũng có, và cũng trong một
cuộc đối thoại, giữa Pyle và Fowler. Anh già nghi ngờ Pyle dính đậm với
Thế, và cảnh cáo:
- Chúng tôi đám thực dân thuộc địa già, Pyle, chúng tôi cũng
học được một tị, về thực tại, chúng tôi học được điều này, chớ đùa với
diêm quẹt. Cái gọi là Lực Lượng Thứ Ba đó, nó bò ra từ một cuốn sách,
không phải thực tại, Tướng Thế này chỉ là một tên tướng cướp
với một vài ngàn đệ tử: ông ta không phải là một nhà dân chủ quốc
gia....
-Tôi không hiểu anh định nói gì,Thomas...
-Ba cái xe đạp cài bom. Chúng là một trò tiếu lâm, ngay cả đã làm cụt
giò một con người. Nhưng, Pyle, đừng tin những người như Thế. Họ làm gì
được, trong cái việc kéo Đông Phương ra khỏi Chủ Nghĩa Cộng Sản. Chúng
tôi rành thứ đó quá mà.
-Chúng tôi?
-Đám thực dân thuộc địa cũ.
-Tôi lại nghĩ, anh không chọn bên.
-... Hãy mang Phượng về Mẽo. Quên Lực Lượng Thứ Ba đi.
Nhà sàn
chú Thi ở Hưng Yên
Trăng Huyết
Người thứ ba
Dẫn nhập
Người
Mỹ Trầm Lặng
Dọn
Bữa trước Gấu có kể chuyện
một ông hổ, một bữa buồn quá, hoá thành một
văn sĩ, dạo chơi net, lạc vô trang nhà DM, bực quá, bèn làm thịt cả
đám, nay tìm ra nguyên bản, bèn scan, để độc giả Tin Văn cùng thưởng
lãm, một trong những việc làm thống khoái nhất, của Bồ Tùng Linh.
Bồ tiên sinh, sinh tiền, chắc đã từng phải đọc ba thứ như của họ Hồ,
như của DM, nên mới phịa ra một ông hổ tuyệt vời như vậy chăng?
Miêu
sinh
Ác
Mộng
Ba
thằng lăng nhăng
Tiền Kiếp
của Gấu
Vài kỷ
niệm về Mai Thảo