*
Nhật Ký









&


NGUYỄN LƯƠNG VỴ
TAM TẤU KHÚC DU TỬ /CỦA/ LÊ VÀ…
 Lóng xương cây quên lá thức, lâu rồi



Tưởng nhớ Thanh Tâm Tuyền

Nhà sàn chú Thi ở Hưng Yên

Trăng Huyết

Người thứ ba
Dẫn nhập
Người Mỹ Trầm Lặng

Dọn
Một số báo nước ngoài nhận xét, Hồ Anh Thái là nhà văn Việt Nam cấp tiến về mặt tư tưởng, thị hiếu. Anh có đồng ý với ý kiến này?
 - Tôi nghĩ, bất cứ nhà văn nào có năng khiếu và ý thức tìm tòi làm mới tư tưởng của mình thì cũng nên phấn đấu hơn để có thể đứng trong hàng ngũ những người cấp tiến nhất. Tôi không đặt văn chương vào tháp ngà mà để cho nó chung sống với những vấn đề nhạy cảm của xã hội. Có lẽ vì vậy mà được coi là cấp tiến. Tôi luôn hướng tới mục đích là chỉ viết những gì mà mình thực sự cho là chín về mặt cảm xúc.
Anh này láu cá thực. Vờ một chữ quan trọng nhất trong câu hỏi: Mi chỉ là một thằng chạy theo thị hiếu?
Chín, về mặt cảm xúc, hay về mặt tư duy, làm mới tư tuởng? NQT
*
Bữa trước Gấu có kể chuyện một ông hổ, một bữa buồn quá, hoá thành một văn sĩ, dạo chơi net, lạc vô trang nhà DM, bực quá, bèn làm thịt cả đám, nay tìm ra nguyên bản, bèn scan, để độc giả Tin Văn cùng thưởng lãm, một trong những việc làm thống khoái nhất, của Bồ Tùng Linh.
Bồ tiên sinh, sinh tiền, chắc đã từng phải đọc ba thứ như của họ Hồ, như của DM, nên mới phịa ra một ông hổ tuyệt vời như vậy chăng?
Miêu sinh
Ui chao, đọc câu sau đây, mà chẳng sướng điên lên sao?
-Đệ nghe thế đủ rồi, cái thứ văn chương ấy chỉ nên đem về đầu giường đọc cho vợ nghe thôi. Ở chỗ đông người nhai nhải mãi chán lắm!
*
Ông hổ chịu không nổi, "như thế đủ rồi, đừng dọa ta nữa", bèn phục xuống đất gầm lên...
Phàm nhân như chúng ta, đọc thứ đó, thì sao?
Cảm thấy mình như là chứng nhân, bất lực, và, thấy mình có tội.
Steiner cũng đã từng nhận xét như vậy, khi nói về độc giả, khán thính giả: như là đồng lõa.
"Đối với riêng tôi, 'điểm ngoặt' chính là Pol Pot. 'Vào thời điểm đó' [Thế Chiến II], rất ít người biết, về Auschwitz. Vâng, cái lũ khốn nạn, cái lũ chó đẻ biết, và không tin chuyện đó, nhưng chúng chỉ là thiểu số. Sự che đậy của Nazi về Lò Thiêu đã có một hiệu quả huyễn hoặc. Những cánh đồng giết người là ở đài phát thanh, truyền hình, trong lúc đang xẩy ra, và chúng ta được biết là Pol Pot đang chôn sống một trăm ngàn đàn ông, đàn bà và trẻ con."
"Tôi là một người của hồi nhớ. Ở trung tâm tác phẩm của tôi, là toan tính: tới sau Lò Thiêu..."
Steiner
Reader as Witness

Ác Mộng
Vết thương sẽ không bao giờ lành lại được.
Nguồn
Chúng ta tự hỏi, tại sao.
Vết thương không thể lành, là vết thương nào? Trước, trong, sau chiến tranh, một trong ba, hay là cả ba?
Tôi tin rằng, sự thù hận VC, không phải là trước hay trong, mà là sau khi chiến tranh kết thúc.
Trước, cũng có, nhưng không quyết liệt, bởi vì nếu quyết liệt, không thể mất Miền Nam.
Theo nghĩa đó, tội ác da cam chỉ là thứ yếu, so với tội ác da vàng làm thịt da vàng, sau khi cuộc chiến đã chấm dứt.
*
Tổng thống Mỹ mời, Chủ tịch nước Việt Nam mới sang thăm với tư cách nguyên thủ một quốc gia độc lập có chủ quyền, chứ không như Nguyễn Văn Thiệu được Mỹ dựng lên.
Nguồn
Cái ông chủ tịch nước Việt Nam đó không được nhân dân Việt Nam dựng lên.
Đó mới là thảm kịch hậu chiến, đó mới là nguồn cơn của hận thù.
Chúng ta cứ giả thử, trong nước, người dân có chủ quyền, thì làm sao có cái sự hận thù VC cho được!
Ác mộng lắc, là một trong những lý do đưa đến hận thù.
Nói rõ hơn, chính hiện tượng Con Bọ, Chúa Sẩy Thai là nguyên nhân hận thù. Không phải cuộc chiến.
*
Không thể nào tưởng niệm, The Inability to Mourn, đó mới chính là tình trạng đau thương của người Việt, y chang nước Đức sau Lò Thiêu.
Người đẻ ra lý thuyết Không thể nào tưởng niệm, là Alexander and Margarete Mitscherlich, vào năm 1967. Kể từ đó, nó được chứng nghiệm, proved, mặc dù, thật khó mà kiểm chứng, verified, như là một trong những lời giải thích sáng sủa nhất, rõ ràng nhất cho cái chứng bệnh tâm thần của xã hội Đức hậu chiến, theo W. G. Sebald, trong bài viết Contructs of Mourning, được in trong Campo Santo [nhà xb Hamish Hamilton, Penguin Books, bản dịch tiếng Anh, 2005].
Người Việt trong, ngoài nước, thù VC vì đã tước đoạt của họ giấc mơ tuyệt vời nhất - sau giấc mơ chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước - cứ thế mà cùng nhau bước vào thiên niên kỷ, không một chút hận thù, không một chút phân biệt, kẻ thắng, người thua.
*
Dream Textures: A brief note on Nabokov
Ngay ở đoạn vừa mở ra cuốn tự thuật "Hồi ức kia ơi, hãy lên tiếng", của Nabokov, có câu chuyện, một người đàn ông, mà chúng ta tin chắc, anh ta còn rất trẻ, và anh ta bị một cú sợ đến té đái, đó là khi được cho coi mấy đoạn phim ngắn, chụp cảnh trong gia đình, của chính anh ta, chỉ vài ngày trước khi anh ta ra đời. Tất cả những hình ảnh đang run rẩy trên màn ảnh kia, thì thật quá quen thuộc với anh ta. Anh ta nhận ra mọi điều, mọi thứ, và, đột nhiên anh ta mặc khải ra rằng là, không có ta ở trong đó.
Phát giác này khiến anh sợ đến té đái. Sợ hơn nữa, thê lương hơn thế nữa, là, mọi người xem ta chẳng tỏ ra một chút bùi ngùi nào, về sự vắng mặt của chàng.
Khủng khiếp hơn hơn nữa, là, hình ảnh bà mẹ, đứng bên cạnh một cửa sổ, đưa tay vẫy vẫy, và anh chàng tưởng tượng ngay ra được rằng, đây là một cái vẫy tay chào giã biệt, nhưng, giã biệt cái gì cơ chứ, và, chàng nhìn thấy, ở ngay cổng ra vào căn nhà, một chiếc xe nôi của trẻ con, giống như một cái hòm, và, mặc dù không có đứa bé con ở trong cái nôi, nhưng chàng tưởng tượng, đứa bé đó là chàng, và "nó" đang tan ra thành hư vô, thành cát bụi...
Đây là Nabokov đang mời gọi chúng ta, những độc giả của ông, cùng tham dự một cuộc thí nghiệm, thâm nhập cái chết trong hồi ức, của một thời gian trước khi có cuộc sống, một điều khiến người coi [anh chàng rất trẻ kia] trở thành một thứ hồn ma, trong chính gia đình của mình...*
Tôi không làm sao nối kết được những sự kiện, sự vắng mặt của anh chàng trai trẻ, với giấc mộng tuyệt vời chẳng hề có của người Việt, cái sự không thể tưởng niệm được của người Việt, nhất là ở trong nước, nhất là đồng bào Miền Nam, những người thân yêu của họ đã mất đi, cái vết thương không thể nào lành, không thể, không thể....
Ôi chao Gấu cứ tưởng ra cái cảnh DTH ngồi khóc ở vệ đường, khóc cho cái giấc mộng tuyệt vời của bà, đang tan ra thành hư vô thành cát bụi, vào đúng một cái ngày 30 Tháng Tư năm nào...
Đúng là một giấc mơ ở giữa cái sống và cái chết...
Và cái hồn ma ở trong chính căn nhà của mình, liệu có bà con gì với đứa trẻ chết, ở trong một nữ văn sĩ Việt, viết văn bằng tiếng Tây?

Ba thằng lăng nhăng


Tiền Kiếp của Gấu
Vài kỷ niệm về Mai Thảo