The unseen literary world
Chinua Achebe's long wait
for recognition highlights the
invisibility of non-western writers
Maya Jaggi
Thursday June 14, 2007
The
Guardian
Cái sự chờ đợi quá lâu để được nhìn ra, của cha già văn chương Phi Châu
này,
cho thấy, đám nhà văn Tây Phương hình như hơi bị mù dở, hoặc cận thị.
Hoặc là do tài "tàng hình" của những nhà văn không phải Tây Phương.
There was a writer, Nelson Mandela recalled of his 27 years
in jail, "in whose company the prison walls fell down". Chinua Achebe
of
Nigeria,
whom Mandela honoured on his 70th birthday as a fellow "freedom
fighter", was yesterday named the winner of the £60,000 Man Booker
international prize. A biennial lifetime achievement award for fiction
that
cynics had thought designed to embrace famous Americans excluded from
the Man
Booker remit has again - after the initial award to Ismail Kadare of
Albania
in 2005
- been vindicated by a relatively obscure but richly merited choice.
Man Booker Inter trao cho ông, tuy muộn, nhưng đúng là một chọn
lựa
thực xứng đáng. Nelson Mandela, vinh danh ông nhà văn chiến sĩ của tự
do, trong lần kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Chinua Achebe, nhớ lại
27 năm tù của mình, và, lèm bèm, chỉ cần một ông nhà văn như ông này,
là tường nhà tù thi nhau đổ xuống...
Biggest literary prize goes to
little-known Norwegian
Michelle Pauli
Thursday June 14, 2007
Guardian Unlimited
A writer little known beyond
Norway has beaten many of
the
biggest international names to the world's richest book prize. Per
Petterson's
Out Stealing Horses takes the 100,000-euro purse for the Impac Dublin
award for
what the judges called "a
poignant and moving tale of a changing
perspective on the world ... and of nostalgia for a simpler way of
life." (1)
The melancholy tale, translated by Anne Born, follows a
67-year-old man who is forced to remember the traumatic events of his
childhood. His life was changed forever in the summer of 1948, when he
was only
15. Through his memories the novel brings that distant summer to life
and explores
how the recovered past disturbs the present
...
Nhà văn không được thế giới biết đến đợp giải thưởng lớn, đánh bại hai
ông khổng lồ Coetzee và Rushdie, với cuốn tiểu thuyết giầu có,
"một câu chuyện nhức nhối, cảm động về một cái nhìn thay đổi về thế
giới... và hoài nhớ một cách sống đơn giản hơn".
Tưởng
nhớ Thanh Tâm
Tuyền
Nhà sàn
chú Thi ở Hưng Yên
Cái sự không thể hoàn tất sử thi
Điện
Biên của NĐT, có thể còn là do lý
do sau đây.
Pensez-vous que l'avenir du roman, ainsi que votre propre
avenir de romancier, s'écartera déplus en plus du romanesque, de la
fonction imaginative
?
Naipaul: Oui. Continuer à écrire des romans « de création »
serait possible à condition de croire à l'existence d'une société
ordonnée, au
sens où après les troubles vient le calme, et où toutes les crises
retombent dans ce grand calme sous-jacent.
Mais cela n'existe plus pour la majorité des gens, et ce type d'oeuvre
d'imagination leur est de moins en moins utile. Ils vivent dans un
monde instable, aux changements rapides,
ils ont besoin qu'on les aide à le saisir, à le comprendre et à le
contrôler.
Et c'est ainsi que l'écrivain peut être à leur service.
Tiếp tục viết tiểu thuyết 'sáng tạo' chỉ có thể, với điều kiện tin rằng
có một trật tự xã hội, theo nghĩa, sau những bát nháo như thế, sẽ có
trầm lắng, vốn là nền cho khủng hoảng. Cùng tắc thông là vậy. Nhưng đa
số cái lũ người đang gây khủng hoảng bát nháo kia không còn cần đến sự
tưởng tượng, đếch cần sử thi
Điện
Biên, mà chỉ cần đô la Mẽo. Thành thử nhà văn không còn có tích
sự gì trong một xã hội như thế.
[Trích Naipaul trả lời tờ Transition, số 40, tháng 12/1971]
Trăng Huyết
Về chu kỳ hành kinh, vấn đề kinh nguyệt của phái nữ, đực rựa không
được phép lèm bèm, nhưng đây quả là một vấn nạn, không chỉ dành riêng
cho một nửa nhân loại.
Trong bộ
Thần Thoại của
Lévi-Strauss, [hình như
trong cuốn
Les manières de table, Những cách đặt bàn ăn],
ông đã mất
công sắp xếp, lắp đặt, cả một lô những huyền thoại, thành một con đường
-
của một chiếc thuyền độc mộc, theo những dòng sông dẫn tới mặt trăng -
chỉ để chứng minh, chúng nói về con đường hành kinh của người phụ nữ.
Cô thiếu nữ, trong
Những Dòng Sông, như con cá hồi lần
hồi tìm về con kinh, con rạch ngày nào, khi còn một đứa con nít, cô vẫn
thường
bơi lội, và chợt nhớ ra, lần đang tắm, như một đứa con nít, thấy dòng
nước hồng hồng ấm ấm từ trong mình tỏa ra con kinh, biết rằng mình hết
còn là con nít, và lần này trở về, không còn là con nít, là thiếu nữ,
là phụ nữ, mà là một hạt bụi, cái chu kỳ hành kinh như thế, là cả một
đời người.
Có những đấng đàn ông - phần nhiều là có thiên hướng
gay - rất lấy làm
buồn phiền ông Trời, tại làm sao mà 'delete' một trong những thú đau
thương nhất nhất tuyệt tuyệt như thế, đối với cái PC của họ. Và cái ông
nào đó, khi đặt tên đứa con tinh thần chỉ có một nửa, bằng cái tên
Trăng Huyết, một cách nào đó, là đòi 'save' cái thú đau thường kỳ tuyệt
này, ít ra là cho riêng ông ta.
Nhưng, đây là một lời nguyền, một sự trù ẻo, hay một ân sủng?
*
Có những giây phút, những thời điểm "lịch sử" giầu có vô cùng. Khi phải
nhìn lại lịch sử văn học miền nam - lịch sử của đám chúng tôi! - văn
học những năm 1960 quả là giầu có vô cùng.
Chỉ với một vài truyện ngắn của nó.
Nếu đi hết biển
Người thứ ba
Dẫn nhập
Người
Mỹ Trầm Lặng
Dọn
Chuyện tiếu lâm Bush bắt tay
nhân dân bị mất đồng hồ, Gấu nghe từ hồi còn ở tù VC, có khác tí, và là
câu chuyện một du khách đi tour, hỏi một du khách ngồi kế bên, đã
đến thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên Người chưa, tay này đưa tay
ra bên ngoài cửa xe, lấy vô, thấy mất cái đồng hồ, gật gù nói, tới rồi!
Ác
Mộng
Khó mà nói, Bắc Bộ Phủ không
hề biết, xã hội Miền Nam, cuộc sống của
dân Miền Nam cao hơn Miền Bắc.
Nhưng thống nhất đã, cho dù có phải hy sinh Miền Nam, hy sinh cái xã
hội tốt đẹp đó.
Hậu quả, chẳng những Miền Nam bị tiêu vong, mà Miền Bắc
cũng được "ăn theo".
Câu nói huyênh hoang ngày nào của một viên tướng Mẽo, đưa Miền Bắc
về thời đại đồ đá, hoá ra lại do chính VC thực hiện, cho cả nước, và là
phản ứng ngược của chiến thắng Miền Nam.
Chính cái ác của một miền đất đã đơm hoa kết trái.
Bây giờ thì chúng ta mới hiểu được dã tâm của Mẽo,
trước khi bỏ chạy, đã để nguyên vẹn một Miền Nam, với tất cả những
"phồn
vinh giả tạo", những "hàng họ có gân" của nó: Con ngựa thành Troie này
sẽ làm được điều mà nửa
triệu GI không làm được.
Ôi chao, mới đây thôi, đọc báo VC, Gấu còn thấy mấy ông tự khoe về cái
sự nhân đạo, không gây biển máu, không biến Sài Gòn thành bình địa, như
một Berlin ngày nào lọt vào tay Hồng Quân!
Và nhớ đến vị anh hùng của Hồng Quân trong cuốn
Nhà Hội của Martin Amis. Anh này
bốc phét, chỉ hãm hiếp phụ nữ Đức không thôi, mà giải phóng được nước
Đức thoát ra khỏi chủ nghĩa Nazi!
Ba
thằng lăng nhăng
Nhưng điều đáng tiếc hơn là Tô Hoài, một người đã từng tham gia cải
cách ruộng đất qua nhiều đợt, đã từng làm đến đội phó phụ trách tòa án,
không lẽ chỉ
viết được
có thế thôi ư. Cũng không trách được ông, vì khi
bước vào cuộc đấu tranh này ông còn trẻ và chưa được học hành nhiều,
nên những nhận xét của ông lúc đó chắc hẳn còn rất sơ lược và công
thức. Nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua, nay hồi tưởng lại, chẳng lẽ ông
không có những nhận định gì sâu sắc hơn? Và khi ông chọn ra ba con
người điển hình để nói về một cuộc cách mạng to lớn như vậy, thì lại
chọn ba con người cá biệt, không đại diện được cho cái chung. Đành rằng
nhà văn có quyền xây dựng nhân vật của riêng mình, nói những chuyện nhỏ
để đề cập đến việc lớn, nhưng ít ra những nhân vật đó cũng phải phản
ánh được phần nào xã hội mà nhà văn đã sống.
Nguồn
Ba thằng lăng nhăng mà chưa đủ ư?
Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh cả một lũ mà vẫn chưa đủ?
Vả chăng, chỉ nội hãm và hiếp nông dân, mà hoàn thành công tác Đảng
giao, CCRĐ, giải phóng cái ách ngàn đời giai cấp địa chủ đè lên tầng
lớp
nông dân Bắc Bộ, thành tích như thế mà "cũng không trách ông được"?
Có lẽ phải sửa một từ trong câu văn của tác giả bài viết:
Nhưng điều đáng tiếc hơn là Tô Hoài, một người đã từng tham gia cải
cách ruộng đất qua nhiều đợt, đã từng làm đến đội phó phụ trách tòa án,
không lẽ chỉ
hiếp được
có thế thôi ư.
Vài kỷ
niệm về Mai Thảo