Nhật Ký
|
Đọc
thơ NLV
NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
TÔI
KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC
Tưởng nhớ Thanh Tâm
Tuyền
[13.3.1936
- 22.3.2006]
Bếp
lửa reo đời quá vãng
Mãi
nhớ em dẫu ngày chưa kịp tới
Hai hình ảnh trên, đảo ngược
hình ảnh trong thơ văn TTT. Theo Gấu, vẫn nằm trong 'định lý' Lukacs:
"Con đường tận cùng, cuộc hành trình bắt đầu" (Le
chemin est fini, le voyage est commencé) .
Khi ông nhạc sĩ Tuấn Khanh phàn nàn, mấy em ca sĩ cứ i ỉ, "Đêm
chưa
qua mà trời sao vội sáng", trong khi ông viết, 'qua chưa', là do không
nắm được định lý trên: Qua chưa hay chưa qua đều có nghĩa cả.
*
Gấu sợ 'chưa qua' bảnh hơn 'qua chưa', theo nghĩa, đêm chẳng bao giờ
qua.
"Đêm chưa qua" không có nghĩa một câu hỏi, mà là một "ước muốn kéo
dài". Đó chính là ý nghĩa của cuốn Nỗi Buồn Chiến Tranh, của Bảo Ninh: "Chẳng
còn đêm nào như đêm nay đâu. Anh muốn hiến đời anh cho một sự nghiệp gì
đó, còn em quyết định sẽ phung phí đời mình, sẽ huỷ diệt nó trong cuộc
chiến này". Gấu đọc War Sadness
*
Borges coi đây là sự đối xứng. Ông còn đẩy tới tận cùng, khi
chiêm nghiệm câu chuyện Tần Thuỷ Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành, đồng
thời đốt hết sách, trong bài "The Wall and the Books", và đi đến kết
luận, hài lòng và bực mình, satisfaction và disturbance, chỉ là một cảm
nghĩ, "one" feeling.
*
Mãi nhớ em dù ngày chưa kịp tới, là cũng trong ý đêm chưa qua, chẳng
bao giờ qua, ngày chẳng bao giờ tới, đêm dài vô tận, đêm cuối cùng buồn
lắm anh ơi, chẳng còn đêm nào nữa đâu...
Lưu
vong và Tiểu thuyết
*
Một trong những lý do khiến TTT không có truyền nhân, đó là chất nam
tính, virilité, của thơ ông.
Đây cũng là điều khiến các nhà thơ cùng thời với ông không chịu nổi, cả
ông
lẫn thơ của ông. Chẳng lẽ "Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc" mà lại có
thể sóng đôi với
Ném mẩu thuốc cuối cùng xuống dòng sông
Mà lòng mình
phơi trên kè đá
Chiều không xanh không tím không hồng
Những ống khói tầu mệt lả!
Gấu đã từng tính viết về điều này, khi phát giác ra nó, khi Văn ra số
đặc biệt về ông, và khi thi sĩ nghe thằng em phán một câu xanh rờn, sẽ
viết về thơ TTT, ngạc nhiên đến sững người, xong, bật cười, gật gù, "Ừ,
thì viết đi".
Đó cái mẩu đầu ở bài "Bếp Lửa trong văn chương", khúc sau là bài đã
đăng trong Tập San Văn Chương.
Tưởng, chẳng ai thèm đọc, hoặc để ý tới, không ngờ, khi TTT mất, Đặng
Tiến đã mang chính cái bài đó ra để mà gật gù!
"Chiều không xanh không tím không hồng", là cũng muốn văng tục
với cái sự vãi linh hồn, trong thơ.
Này thì tím này, này thì hồng này....
Chính vì thế mới nẩy ra hình ảnh những ống khói tầu mệt lả.
Hùng hục như thế thì làm sao mà không mệt lả!
Ở đây có đến mấy thứ mệt lả.
Mệt lả của một ngày.
Mệt lả của những con
tầu sau một ngày ra khơi về bến.
Mệt lả của anh chàng thi sĩ phơi lòng mình ra trên kè đá,
Nhìn thấy
những ống khói tầu mệt lả...
Tưởng Niệm Trịnh Công Sơn
Milosz, trong một bài trả lời
phỏng vấn, cho biết, ông đào thoát, xin tị nạn tại Pháp tháng Hai năm
1951. Viết Cầm Tưởng, [Cái Đầu Bị Cùm], mùa xuân cùng năm, hoàn tất vào
mùa thu cũng trong năm. Trong lời tựa, ông cho biết, viết để thanh toán
một lần cho xong. Và hy vọng chẳng bao giờ phải đụng lại với vấn đề này
nữa.
Trong ý nghĩ
đó, theo tôi, những bản nhạc phản chiến, những ca khúc da vàng của TCS
đã được "thanh toán".
Milosz
cho
rằng, cuốn sách không thuộc dòng của ông [that isn't my line]. Ông viết
nó, như kẻ lưng đụng vô tường, hết đường lui.
Cũng trong bài
viết, ông nhắc đến cảm giác hết sức bối rối, khó chịu, của Pasternak,
khi được trao giải thưởng Nobel văn học, do cuốn tiểu thuyết Bác sĩ
Zhivago, chứ không phải do thơ.
Bản thân Milosz cũng được nổi tiếng, là
nhờ Cầm Tưởng.
Tôi nghĩ, Trịnh Công Sơn có gì tương tự với hai trường hợp trên. Ông
nổi tiếng cả thế giới, là nhờ nhạc phản chiến. Nhưng thứ đó, thực sự
"không thuộc dòng của ông".
Như Milosz,
ông đụng lưng vô tường, khi viết nó.
Nhưng tình ca,
mới là nhạc phản chiến đời đời của ông.
Và của loài người.
Hãy hát
tình ca của ông, theo nghĩa mà Brodsky định nghĩa:
Nếu có gì có thể thay thế cho tình yêu, thì đó là hồi ức.
Tình ca của
TCS, là hồi ức, là tưởng nhớ, là kinh cầu cho một miền nam hòa bình đã
mất.
“Cái từ giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng và nỗi đau làm người là hai
chữ: Tình Yêu.”
*
Tôi thu tôi lại...
He has
turned into the life-giving ear of grain
Or into the
gentlest rain of which he sang
Akhmatova
Người thi
sĩ ấy biến thành mầm sống
Thành hạt mưa dịu dàng nhất mà chàng hát
về nó
D.M. Thomas trích dẫn, cho chương Death of a Poet, [trong Solzhenitsyn:
Thế kỷ ở trong ta], nói về cái chết của Pasternak.
Note: Trang này có lâu rồi, mà... quên. NQT
*
Lá khô vì đợi chờ mà
đi với Cái dưa thời khú, mới
thật là tuyệt cú mèo!
Đang trừu tượng bật sang liền cụ thể, thế mới tài tình!
Cũng như đời mình quá âm u
làm nhớ tới Henry Miller.
Nhắc tới Henry Miller, Gấu chợt nhận ra một điều, ông này là "sư phụ"
của một nhà văn nhà thơ Việt Nam, Phạm Công Thiện. Ông hay nhắc tới sư
phụ, nhưng chưa hề nhắc tới những đoạn tuyệt vời nhất của sư phụ, tức
những đoạn viết về lá.
Và đây là một thiếu sót rất lớn. Gấu nhớ là có lần, nhà văn Mẽo, John
Updike, trong một bài viết, đã thẳng tay phạng một phê bình gia, về cái
chuyện, làm một cái tổng kê, vậy mà bỏ qua một xen thật là tuyệt vời
của Miller!
Xen đó mà bỏ qua thì thật là quá uổng, quá thiệt thòi, cho người đọc!
Đó là xen Henry Miller hồi nhớ, khi còn nhỏ, học dương cầm, mê cô giáo
dậy dương cầm, không biết làm sao tỏ tình. Bữa đó, biết trước, cô giáo
sẽ phải cầm tay chú, bắt đập đàn, bèn kín đáo, mở mấy cái nút quần, cho
thằng nhỏ phóng ra ngoài, dương oai diệu võ, và đúng lúc cô giáo đưa
tay xuống, tính cầm tay thằng học trò, thì thằng con nít bèn đưa ngay
thằng nhỏ cho cô giáo.
Cô giáo giật nẩy mình, tát cho thằng học trò một cái.
Nhưng ngay buổi chiều hôm sau, thằng bé lén đi theo cô giáo về nhà, và
đè được cô giáo ra trên thảm cỏ trước nhà cô.
Cô giáo cũng chỉ chờ có thế!
Đọc
thơ Cao Thoại Châu
Trang
thơ Cao Thoại Châu
Tản mạn về Ba
Người Khác
Sử dụng cách đọc The
Castle
in
the Forest của tờ Người Quan Sát, như
trên, liệu chúng ta có quyền nghĩ, tương tự về Tô Hoài, và Ba Người
Khác, là câu chuyện một nhà văn ban diễn từ [address] cho quỉ sứ, cũng
chính là xừ luỷ?
Gấu,
nhà văn
Một trong những viên huyền
ngọc của văn chương Phi Châu.
Và của điện ảnh.
Ông vua cuối cùng của Scotland
Ohran Pamuk
Giải Nobel văn chương năm nay được
trao cho Orhan Pamuk,
“người trong khi đi tìm kiếm những linh hồn sầu thảm của thành phố quê
hương
mình đã khám phá được những biểu tượng mới lạ cho những va chạm và đan
kết của
những nền văn hóa” như lời tuyên dương của Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển
NMT
Ông này, theo Gấu, cũng thuộc loại biên khảo gia ẩu tả. Bài viết của
ông là những góp nhặt linh tinh. Ông còn quá ẩu tả, khi dịch, dù chỉ
một câu văn nước ngoài.
Câu của HLV Thuỵ Điển, nguyên văn, bản
tiếng Anh," who in the quest for
the melancholic soul of his native city has discovered new symbols for
the clash and interlacing of cultures.", [ Người
mà, trong khi tìm kiếm linh hồn sầu muộn của thành phố quê hương của
mình, đã khám phá ra những biểu tượng mới cho cuộc đụng độ và quấn quít
lấy nhau của những nền văn hoá."], như thế, có nghĩa,
thành phố
quê hương của ông Pamuk này chỉ có một linh hồn sầu thảm, the
melancolic soul, 'the', không phải 'a'.
Dịch ra tiếng Việt, nó biến thành những linh hồn sầu thảm, thì quái quỉ
thật.
Hồn thiêng thành phố thì "một và chỉ một mà thôi", nếu ai không có thì
không nhớn nổi thành người, là theo nghĩa đó!
*
"Trong những đêm
chập chờn mất
ngủ, hồn thiêng của thành phố thức giấc ở trong tôi, tôi lại tưởng đây
là hồn ma của chính mình đang lang thang trên những nẻo đường xưa cũ,
sống lại cái phần đời đã chết theo cùng với Sài Gòn, bởi cái phần đời
đó mới đáng kể."
"Nhìn bước đi của thời gian, của thành phố trong cơn
tuyệt vọng chạy
đua với chiến tranh, trong nỗi hối hả đi tìm ông chủ đích thực, sau
những ông chủ thuộc địa, thực dân cũ, thực dân mới... cuối cùng khám
phá ra đó chính là kẻ thù... "
Lần
Cuối Sài Gòn
Gấu này đã có lần tỏ ra hồ
nghi, hay là mấy ông Hàn Thụy Điển biết
tiếng Việt, và đã chôm ý tưởng của Gấu!
Bởi vì vòng hoa trao tặng Pamuk của mấy ông, là từ hai câu văn, trên.
*
Có thể có người cho là Gấu này bới bèo ra bọ, nhưng vừa đọc tới chữ
'những', trong 'những linh hồn', trong câu văn của Ngài NMT, là khựng
lại liền. Là ngửi ra có cái mùi gì kỳ kỳ...
Qua giai thoại, Mozart, chưa tới tuổi tin tin [teen], đã làm nhạc
trưởng. Một ông nhạc sĩ trong dàn nhạc tỏ ra nghi ngờ, bèn vặn sai dây
đàn chỉ chừng nửa cung, vậy mà khi cả dàn nhạc tấu lên, cậu bé nhạc
trưởng tí hon bèn chĩa ngay cây đũa thần tới ông nhạc sĩ cà chớn.
Đó là thiên tài. Còn với Gấu, chỉ là thói quen của một anh thợ. Thợ chữ.
Nhưng NMTchưa ghê bằng mấy ông yankee mũi tẹt ở BBC.
Nobel Văn
học công bố lúc nhạy cảm
Orhan Pamuk
được ca ngợi là kết hợp văn hóa Đông và
Tây
Giải Nobel
Văn học 2006 đã được trao cho tiểu thuyết
gia Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk, người mà Quỹ Nobel nói đã "cống
hiến
cả đời để nghiên cứu sự hòa hợp và đa nguyên."
Nguồn
|
|