*
Nhật Ký









 *
@ Bangkok Airport, cc 2006

Từ sương mai đến thiên thạch

Vaclav Havel
The Freedom Tower
Tháp Tự Do

Tưởng nhớ Thanh Tâm Tuyền
[13.3.1936 - 22.3.2006]
Ngày 22-2 năm 1993, anh có gửi cho tôi bài viết “Kinh Nghiệm Sáng Tác Trong Tù”, trước khi tôi làm Tạp chí Thơ  vào mùa Thu năm 1994, với ghi chú “Đọc cho đỡ buồn”.
Tôi không hiểu tại sao anh lại thân thiết với tôi, có lẽ vì lúc đó, tôi không còn quan tâm tới chuyện văn chương, chuyện thời thế.
Nguồn
Như vậy, TTT có biết đến cái tít Kinh nghiệm sáng tác trong tù, nhưng khi trả lời phỏng vấn LHK, ông, hay LHK đã tìm một cái tên khác, đúng hơn, chắc vậy: Thơ giữa chiến tranh và trại tù.
Bài viết năm 1993, cuộc phỏng vấn, 1995.
Riêng câu sau, thì...  chắc chắn như thế! NQT
*
The book was also written as a treatise on the subject of survival. The tone had been set in Solzhenitsyn's first published masterpiece, One Day in the Life of Ivan Denisovich (not included in The Solzhenitsyn Reader). Unlike another genius writing in this genre, Varlam Shalamov  (a kind of Russian Primo Levi), who had exposed the prison camp as an unmitigated hell where man is stripped of any vestige of humanity, Solzhenitsyn's narrative is a moral fable of  the condemned soul seeking, in the grueling  experience of prison life, the light of spiritual rejuvenation. It gave hope. This was another reason why his writing was such a huge success in the West. The Gulag Archipelago became an international bestseller, together with earlier, more traditional political melodramas, The First Circle and Cancer Ward, whose style and mode of thinking were not so different - according to Shalamov - from the canonical works of socialist realism. Solzhenitsyn won the Nobel Prize for Literature in 1970, but didn't go to Stockholm for fear of not being allowed back into Russia.
(....)
Perhaps it is the time for the Russians to reread it from their own historical perspective.
The Old Days
ZINOVY ZINIK
đọc
THE SOLZHENITSYN READER
1) Chữ “phải” dùng để ra lệnh. Ông Nguyễn Đăng Thường lấy tư cách gì để ra lệnh “độc giả trong nước ở miền Bắc phải cám ơn nhà thơ Thanh Tâm Tuyền”? [talawas]
Tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc, cùng với sự hiện diện của cây thơ TTT tại Văn Miếu, cho dù bị còi cọc, bị cắt xén..., những độc giả trong nước ở miền Bắc, thí dụ như độc giả trên, "nên" bắt đầu "đọc" TTT, "từ viễn tượng lịch sử của riêng họ".
Nó đem đến hy vọng: It gives hope.
Có lẽ cũng đã đến lúc, những độc giả Miền Nam, "phải" "đọc lại" TTT, và để tạm qua một bên, những tính tình có tính cách riêng tư của một con người, những tiết tháo, tài hoa, những kiêu căng, ngạo mạn. (1)
Nó đem đến hy vọng.
Và, đạo đức nữa.
(1)
TTT chẳng đã từng bị coi là kiêu căng, phách lối? NMG chẳng đã từng viết, mang tác phẩm đến tặng TTT, khi ông ghé nhà một người bạn, và khi ra về, TTT đã vô tình, sơ ý, hay cố ý, bỏ quên?
NQT

Mác Két ở Việt Nam
Gấu biết một người không phải nhà văn, nhưng rất mê trở thành nhà văn, và rất mê Garcia Marquez.
Anh này, một cách nào đó, đã ngộ ra được "tinh thần Garcia Maquez", và áp dụng đúng vào ngày 30 Tháng Tư, 1975. 

Đọc thơ Cao Thoại Châu

Trang thơ Cao Thoại Châu

Đây là viên huyền ngọc mới của Phi Châu: The dark heart of the new South Africa.
For
years, Rian Malan has unflinchingly dared to say the unsayable about his native country, believing murder, corruption and disharmony will tear the rainbow nation into its separate colours. It's a conviction that has cost him his marriage and almost his sanity. Tim Adams travels to Johannesburg to meet the controversial writer.
Sunday March 25, 2007
The Observer
Gấu, nhà văn
Thêm mấy viên huyền ngọc Phi Châu
**
Time, 5 Tháng Sáu 2006
*
"Sát máu" là từ giới trẻ hay dùng để nói đến quyết tâm làm giàu.
Nguồn
Những từ như vậy, là 'di sản sát máu' của cuộc chiến Việt Nam.
Mày có "đạn" không? Hai ông thanh niên bàn chuyện đi thăm em út.
Mày "cưa" em đó chưa?

Và tất nhiên, từ phiá những kẻ thắng.

Gấu chẳng đã từng kể kỷ niệm, lần đầu trở lại Đất Bắc, được ông em ruột "Thưa Bác", như bị ai bất thình lình đấm cho một cú vào mặt, và bèn gắt nhặng lên, Mày gọi tao bằng Anh, Thưa Anh, không Bác, Bác gì hết!
Sau thì cũng quen.
Khủng khiếp thực, "di sản sát máu"!
Khủng khiếp thực, "nói theo kiểu trong nước"!