Có lẽ Tô Hoài cũng có cảm
nhận tương tự khi ông phát biểu: "Tôi ước ao những vấn đề lớn như về
thời kỳ bao cấp nếu có cái ai viết trào phúng kiểu Xuân Tóc Đỏ thì
tuyệt vời"
Tuy nhiên với Ba người khác Tô Hoài đã đang trên đường biến
ước ao của mình thành sự thật, qua đó ông đã mở đường cho chúng ta chia
tay với quá khứ một cách thoải mái, không hận thù mà cũng không đẫm lệ
và đây là một sự lựa chọn cao thượng.
Nguồn
Bao Cấp có thể đẻ ra một, hay nhiều Xuân Tóc Đỏ, nhưng CCRĐ chỉ đẻ ra
một Tô Hoài, vừa ở trong, như là đồ tể, vừa ở ngoài, như là nhà văn.
"Chúng ta", ở đây, là ai, mà chia tay quá khứ CCRĐ, một cách thoải mái,
không hận thù mà cũng không đẫm lệ?
Một sự chọn lựa cao thượng?
Có một sự chọn lựa bảnh, và cao thượng hơn nhiều, do Bùi Minh Quốc đề
nghị: Làm đao phủ ngồi thiền.
*
Sử dụng cách đọc The Castle in
the
Forest của tờ Người Quan Sát, như
trên, liệu chúng ta có quyền nghĩ, tương tự về Tô Hoài, và Ba Người
Khác, là câu chuyện một nhà văn ban diễn từ [address] cho quỉ sứ, cũng
chính là xừ luỷ?
Nên nhớ, những nhà văn đồng thời với Tô Hoài, đã nhận ra chất quỉ của
ông, từ ngay những tác phẩm đầu đời, như trích dẫn dưới đây.
*
Ngay ở văn xuôi ông viết đầu kháng chiến 1946-54 cũng vậy. Tôi nhớ
trong một bài phê bình tập truyện
Núi Cứu Quốc (của Tô
Hoài), nhà phê bình văn nghệ Nguyễn Đình Thi cảm thấy nhà văn này luôn
“đứng ngoài”, “đứng quá xa” để đưa “cái nhìn tinh ác” “nhận xét sắc
mắc” về những tập tục, những màu sắc lạ ở những người và vật mình gặp
trên đường; Nguyễn Đình Thi thậm chí còn bảo rằng một đôi đoạn trong
tập truyện ấy khiến người ta muốn so sánh với “những tiểu thuyết thực
dân của Jean Marquet, Emile Nolly”(xem tạp chí
Văn nghệ, số
11&12,
Văn nghệ bộ đội, tháng Tư 1949). Ý nhà phê
bình Nguyễn Đình Thi là mong ở cây bút cán bộ Tô Hoài khi ấy sớm có
thêm nhiều nét ấm cúng yêu thương đối với người và vật mình miêu tả,
cho phù hợp với tính chất của “văn nghệ kháng chiến”, “văn nghệ nhân
dân”.
Lại Nguyên Ân
Theo Gấu, Tô Hoài, bị quỉ nhập, khi phát giác ra cái tính chất "quê
người", (1) của một miền đất. Ông khám phá ra con quỉ ở nơi chuồng heo,
và bị nó nhập.
(1) Tolstaya: Chính cái phần dã man của Á Châu, được trục lên, từ những
tầng sâu hoang vắng của lịch sử miền đất này, và được sử dụng như những
chuồi, những rễ, thành
phần nồng
cốt xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đây là Con Quỉ Á Châu, so với Con Quỉ Âu
Châu, là Hitler và đám Nazi.