Chúc mừng sinh nhật cô Nút
[Snooker]
14 Tháng Giêng 2007
Hình
Tướng Loan
Absalom, Absalom!
Ba
Người
Khác
"Perhaps", writes Nietzsche in the Genealogie der
Moral, "there is nothing more terrible and mysterious in the whole
prehistory of mankind than our mnemonic technique. We burn something
into the
mind so that it will remain in the memory; only what still hurts will
be
retained"
Kỹ thuật tạo dấu ấn khủng khiếp nhất, bí ẩn nhất, từ thời tiền sử để
lại: Chúng
ta đánh dấu trái tim của con người bằng lửa, làm sao cho, chỉ cái đau
được giữ
lại, cái sướng bỏ đi.
... so vital to him, of whether he himself was on the side of the
creditors or
the debtors. He finds the answer to the question in the course of his
own
study, as it becomes increasingly clear to him that rulers and ruled,
exploiters and exploited, are in fact the same species, so that he, the
potential victim, must also range himself with the perpetrators of the
crime or
at least theirs accomplices
Yankee mũi tẹt thì vưỡn muôn đời là Yankee mũi tẹt.
.. Weiss learned in exile to understand the fate he escaped...
Chỉ tới khi lưu vong thì Weiss mới hiểu ra phần số của mình, ở về phía
kẻ cướp, hay bị ăn cướp, nói cho cùng, cùng chủng loại, và thứ người
nhìn biết ngay sinh ra để bị làm thịt như ông, cũng cùng phe ta với
những tên đao phủ, hay
ít ra, là đồng loã của chúng.
W.G. Sebald:
Sự Hối Hận của Con Tim:
Về Hồi Ức và Sự Độc Ác trong Tác
Phẩm của
Weiss.
Làm Thơ Ở Sài Gòn
Sài gòn,
lần đầu
Gấu,
nhà văn
Gấu
BK54
Nhưng quay lại thơ
mình thì tôi giật mình: cái chất Đường thi nó ngấm vào lúc nào mà không
hay, cứ thế... thơ tôi già đi nghìn tuổi trời.
Ngượng cũng là một… đức tính anh ạ.
Nguồn
Oanh kích vs Pháo
kích
Trở lại chuyện tra từ điển.
Nhà văn Lâm Chương có lần cho biết, ông không biết nghĩa của từ hận
thù, cho tới khi đi tù VC.
Cũng theo ý đó,
Léon Bloy viết:
L'homme
a des endroits de son pauvre coeur qui n'existent pas encore et où la
douleur entre afin qu'ils soient.
Trái tim đáng thương của con người có những vùng chưa hề có, cho đến
khi đau thương tiến vào. Và tạo ra chúng.
[W.G.
Sebald trích dẫn, làm đề từ cho bài viết "Sự Hối Hận Của Con Tim: Về
Hồi Ức và Sự Độc Ác trong Tác Phẩm của Peter Weiss", The Remorse of the
Heart: On Memory and Cruelty in the Works of Peter Weis, trong
"Lịch sử tự nhiên về huỷ diệt, On the natural history of destruction",
nhà xb Vintage Canada, Anthea Bell dịch, từ tiếng Đức].
*
Tay Leon Bloy, W. G trích dẫn trên,
khiến Gấu tò mò tra Wikipedia, hóa ra Greene cũng đã từng trích dẫn ông
Tây này, làm đề từ cho cuốn Kết thúc
một cuộc tình.
*
Graham
Greene còn viết về Bloy, trong cuốn
The Lost Childhood [tập tiểu
luận]. Chê cũng dữ,
mà khen cũng thú.
Bài
viết Man Made Angry [Tại sao Gấu cay
đắng như thế] mở
ra thật dữ dằn:
Thật
mất thì giờ chỉ trích thằng cha Gấu, nhà văn, mày có biết
tiếng Tây không đấy? Thằng chả chỉ lo có mỗi một chuyện là tự vẽ vời ra
mình, từ nỗi cay đắng, là một thằng Yankee mũi tẹt, bỏ chạy cái ao
làng xứ Đoài mây trắng lắm, từ thù hận và tủi nhục...
Nhưng
Bloy, đích thị xừ luỷ, viết về mình, mới phách lối làm sao:
Tớ [Gấu] cũng sắp xuống lỗ rồi. Cũng có tí tác phẩm, khá bảnh,
phải
nói, thật bảnh. [Thí dụ như Những
Ngày Ở Sài Gòn, Lần Cuối Sài Gòn?].
Ngay cả mấy cái thằng thù [Gấu] đến phát điên lên, cũng phải úp mặt vô
tường [chữ của ông con NĐT], lẩm bẩm, đúng, đúng, Gấu là một nghệ sĩ
nhớn!
(1)
IT is a waste of time criticizing Leon Bloy as a
novelist:
he hadn't the creative instinct - he was busy all the time being
created
himself, created by his own angers and hatreds and humiliations. Those
who meet
him first in this grotesque and ill-made novel* need go no further than
the
dedication to Brigand-Kaire, Ocean Captain, to feel the angry quality
of his
mind. `God keep you safe from fire and steel and contemporary
literature and
the malevolence of the evil dead.' He was a religous man but without
humility,
a social reformer without disinterestedness, he hated the world as a
saint
might have done, but only because of what it did to him and not because
of what
it did to others. He never made the mistake by worldly standards of
treating
his enemies with tolerance - and in that he resembled the members of
the
literary cliques he most despised. Unlike his contemporary Péguy, he
would
never have risked damnation himself in order to save another soul, and
though
again and again we are surprised by sentences in his work of nobility
or
penetration, they are contradicted by the savage and selfish core of
his
intelligence. ‘I must stop now, my beloved,’ he wrote to his
fiancée,’to go and
suffer for another day’ ; he had prayed for suffering, and yet he never
ceased
to complain that he had been granted more of it than most men ; it made
him at
the same time boastful and bitter.
He wrote in another letter:
I am forty-three years old, and I have published some
literary works of considerable importance. Even my enemies can see that
I am a
great artist. Also, I have suffered much for the truth, whereas I could
have
prostituted my pen, like so many others, and lived on the fat of the
land. I
have had plenty of opportunities, but I have not chosen to betray
justice and I
have preferred misery, obscurity and indescribable agony. It is obvious
that these
things ought to merit respect.
* The Woman Who Was Poor.