Chúc mừng sinh nhật cô Nút [Snooker]
14 Tháng Giêng 2007
Chúc
Mừng
Giáng Sinh và Năm Mới.
Hình
Tướng Loan
Absalom, Absalom!
Ba
Người
Khác
Chuyện này
làm tôi nhớ đến vụ kiện William
Joiner Center ở Đại học Massachusetts (Boston), khi Trung tâm này đề
nghị giải
quyết ngoài phạm vi tòa án, chịu đền bù vài chục ngàn cho nguyên cáo để
khỏi
tốn thì giờ ra tòa tranh chấp, thì nguyên đơn từ chối, muốn làm ra lẽ,
để rồi
kết cục tòa lại xử cho bị đơn thắng.
Nguồn
Cái vụ này, mà nói chuyện được thua như trên, rồi so sánh
với vụ của tay TVB, thì thật là buồn cười.
Ngay từ đầu, mấy ông chủ trì chương trình đã nâng bi VC rồi,
thành thử theo tôi, chỉ cần chửi toáng lên, khỏi cần kiện cáo.
Nhưng lỡ kiện rồi, thì đành chịu thua, chứ không thể nào
điều đình ngoài tòa án được.
Sự thất bại của chương trình, [về phiá trong nước, và những
người tham gia, không nói, để riêng ra], cái sự tham gia của toàn ba
thứ phế
phẩm ở hải ngoại, là cái thắng ngoài tòa án của văn chương, không phải
của
chính trị, rồi.
*
Đúng ra, nên tổ chức tại một Đại học ở bất cứ một nước nào khác, trừ
Mẽo. Hai thằng khốn nạn, cùng là ăn cướp, cùng phường mạt cưa
mướp đắng, cho tiền mấy anh cò mồi, mấy thằng Miền Nam bỏ chạy cuộc
chiến, ra lệnh, tụi mày thí cho tụi nó, mỗi đứa tí đô, cho tụi nó làm
cái vụ lưu vong lưu viếc này cho dzui cho tao coi!
Nhà văn Nhật Murakami, hồi còn trẻ, khi chiến tranh Việt
Nam
đang hồi
gay cấn, đã từng có ý tưởng, lớp tuổi trẻ Nhật Bản có thể đưa ra những
ý
tưởng
mở ra một cuộc đàm thoại chấm dứt cuộc chiến.
Có thể xuất phát từ ước
muốn của ông, một Đại học ở Nhật đã làm một việc như WJC, nhưng mời
toàn thứ
thực sự sống sót cuộc chiến, như Bảo Ninh, Phan Nhật Nam tham dự.
Cứ
tưởng
tượng, hai ông trên ngồi chén chú chén anh, có anh chàng Bá Kiến gì đó
làm bồi
rượu, thì cũng thú.
Biết đâu đấy, đây có thể là đề tài cho một cuốn tiểu thuyết
Hậu Nỗi
Buồn Chiến Tranh, hay
Hậu Dựa
Lưng Nỗi Chết?
*
Gấu mới đọc một cái thư độc giả của tờ báo lá cải, ở
Tây, viết về trái bom Víp Va Ka nổ ra ở Quận Cam.
Có tí ti thắc mắc.
-Nếu báo chí hải ngoại bỏ chữ CSVN, thay bằng VN, thì quá tốt chứ.
Chẳng lẽ bây giờ tụi Chống Cộng điên cuồng hối hận, xin về với Cách
Mạng, cũng không được?
-Giả như chỉ còn VN không thôi, cả trong lẫn ngoài, thì quá quá tốt, có
gì đâu mà hằn học?
Chính giọng điệu hằn học của thư khiến người đọc nghĩ, đây là trò cò
mồi. Thư dởm.
*
Cách đây chỉ khoảng vài năm, tờ THỜI BÁO ở San Jose, chỉ vì
tội phỏng vấn ông tổng lãnh sự ở San Francisco mà bị biểu tình suốt 6
tháng,
suýt phải dẹp tiệm. Vừa mới tết ta năm trước đây, tờ NGƯỜI VIỆT lỡ tay
đưa một
câu đối tết có thể bóng gió ngợi ca "Việt Cộng", cũng bị biểu tình,
phải khấu đầu xin lỗi, cải chính tùm lum.
Bây giờ VIET WEEKLY ngang nhiên làm chuyện này mà toàn
mạng... là dấu hiệu gió đã xoay chiều. Quan điểm của tờ báo này là biến
Quận
Cam thành... Hongkong của Việt Nam, bớt chính trị không tưởng. Mà hình
như bây
giờ đó là khuynh hướng thực sự. Các "đại gia" về VN
xoành xoạch, không như mấy năm trước phải run
run sợ. Họ về làm ăn, trở sang chỉ cần đóng góp tí tiền lẻ cho "tượng
đài
chiến sĩ Việt Mỹ" hay "đền Hùng Vương" là... an tâm. Bởi thế tôi
nghĩ ông "Sáu Dân" và tờ VIET WEEKLY đã làm một chiêu "tiếp thị"
khá ngoạn mục. Một cú "nắn gân" có ý nghĩa. Mà các tờ báo giữ
"lập trường" thì êm ru hay phản ứng yếu ớt. Mấy tờ báo lớn như NGƯỜI
VIỆT, VIỆT BÁO, VIỄN ĐÔNG... thì không "bình luận" gì hết đối với
"chiêu" này. Riêng NGƯỜI VIỆT cũng cử Vũ Quý Hạo Nhiên về nhân dịp VN
vào WTO thì biết là có thể họ cũng lăm le... đổi chiều.
Theo dõi ngôn từ của báo chí Quận Cam cũng có thể nhận ra rõ
nét một xu hướng. Cách đây không lâu, mấy chữ CSVN (Cộng sản Việt Nam)
tràn
đồng [hay tràn đầy?]. Các từ Việt Nam tất thảy phải "edit" thành CSVN,
"tuyên
bố" thành "thú nhận"... Thủ tướng Việt Nam, Bộ y tế Việt Nam dứt
khoát phải thành Thủ tướng CSVN, Bộ y tế CSVN thú nhận rằng...
Hôm nay, lướt một vòng trên mạng, thấy hiện
tượng này có vẻ đang chấm dứt. Giá có ai lập trình "scan" các báo Việt
ngữ ở Cali, tìm tỉ số xuất hiện CSVN / Việt Nam, chắc sẽ tìm ra những
điều thú
vị. Nó là "chỉ số lập trường" đấy !
LT (
Westminster, Calif) (1)
(1) Đoạn trên, trích từ báo lá cải, có sửa lại mấy lỗi chính tả. Đọc,
thấy
khác hẳn văn phong của Víp Va Ka.
Ông độc giả này, không phải người của VietWeekly, làm sao biết: Quan
điểm của tờ báo này là biến
Quận
Cam thành... Hongkong của Việt Nam, bớt chính trị không tưởng.?
Tờ báo này, theo như Gấu được biết, thuộc nhóm trẻ, nhờ vậy, họ không
bị rằng buộc nhiều vào biến cố 30 Tháng Tư 1975 như mấy tờ báo được nêu
tên kia. Tờ báo, vốn liếng chẳng là bao, chẳng có chút quyền lực, thế
lực nào ở phía sau, làm sao biến Quận Cam thành... Hồng Kông của Việt
Nam?
*
Milosz, khi trốn "VC Ba Lan", ở Paris, đã từng kể, cảnh Sartre và đồng
bọn ôm nhau khóc ròng, khi những dấu hiệu đầu tiên của trại tập trung
cải tạo
Stalin phơi bầy ra trước Tây Phương:
Tụi mình bây giờ biết làm gì đây?
Gấu sợ rằng, đám khốn nạn kia, cũng đang khóc ròng, vì gió đổi chiều.
Riêng về tay Sáu Dân, Gấu được nghe kể, khi ông ta còn đang hét ra lửa,
có hobby, mỗi khi cảm thấy buồn buồn, là kêu Trịnh Công Sơn
tới hầu rượu.
Người kể cho Gấu nghe chuyện này, là một thi sĩ, cũng rất thân với TCS.
Anh kể, có một lần, TCS kêu anh đi cùng. Anh ta lắc đầu, than, tưởng
tượng cảnh mày ngồi đờn cho thằng chả nghe, là hết muốn đi rồi.
Cái cảnh Bá Kiến hầu rượu hai đàn anh "kiệt xuất", là được gợi hứng từ
cảnh TCS ngồi hầu đàn "Hồ Tôn Hiến" Sáu Dân.
Làm Thơ Ở Sài Gòn
Sài gòn,
lần đầu
Oanh kích vs Pháo
kích