Góc Hà Nội
Blog War
Kỳ cục thiệt, Gấu lại nhớ đến lần về lại Hà Nội, đi tham quan em út, và
bị một em mắng như tát nước vô mặt, mi là một tên Nam Kỳ, ra đây giả
giọng Bắc Kỳ. Hay ho gì cái thứ tiếng nói Bắc Kỳ mà cũng cố bắt chước!
Thoạt đầu Gấu bật cười, cười xong thì đau lòng, hết đau lòng thì lại
mừng. Như vậy là trong Gấu đã có một tí mầm Nam Kỳ, không còn nguyên
vẹn là một tên Yankee mũi tẹt nữa.
Đó chẳng phải là điều mi mong ước ư, khi "mặc khải" Dáng Đứng Cai Lậy?
Chúc
mừng 5 năm talawas
Hình Tướng Loan
Tướng Loan,
nghe nói, sau cái vụ xử bắn VC ngay tại trận
tiền, gặp khá nhiều khó khăn, với “nhân loại tiến bộ”: Chẳng một nước
văn minh
nào muốn nhận một tên sát nhân. Gấu có biết một trường hợp, hơi tương
tự, nhưng bi hài hơn nhiều, khi còn ở trại tị nạn.
Một ông sĩ quan VNCH và một hai ộng bạn cùng dựng một kịch bản
trốn trại, để cùng đậu thanh lọc. Để cho thật chắc ăn, họ bèn thịt một
anh VC gác
trại, và ông sĩ quan bèn tình nguyện, tao sẽ dùng viên gạch
đập bể đầu
thằng VC gác cổng đó. Xen này hình như đã từng xẩy ra trong phim Chúng
tôi muốn
sống?
Cả bọn đậu thanh lọc, đúng như kịch bản. Nhưng đến lúc gặp
phái đoàn, xin định cư thì chẳng nước nào dám nhận cái ông sát nhân đó
cả!
Ông này, một trong những học trò học tiếng Anh của Gấu, khi ở
trại chuyển tiếp, Transit Camp, ở Panat Nikhom. Thái Lan, bèn năn nỉ
ông thầy
tiếng Anh trình bầy tình cảnh tình ngay lý gian, sát nhân tưởng tượng
của ông
ta cho phái đoàn Úc, vì có thân nhân tại nước này. Nhưng cho đến lúc
Gấu rời trại,
ông vẫn còn ở đó.
Asalom, Asalom!
Nguyên Sa cũng đã từng phạng Phạm Công Thiện, không thuộc giới khoa
bảng. PCT, ngay khi đó, có lên tiếng trả lời. Như Gấu còn nhớ được,
PCT, có than giùm NS, [tại sao thi sĩ trong một thời khốn khổ như thế
này, và,] tại sao thi sĩ lại vướng vào chốn tục lụy như thế?
NS cũng là người khui ra vụ tờ Sáng Tạo nhận tiền của Mẽo, theo như Gấu
còn nhớ.
Một lần, ngồi cà phê Factory, ở Sài Gòn Nhỏ, có NMT, cũng thi sĩ, phê
bình gia, ông trách Gấu này, NS đã mất, tại sao còn đem ba cái chuyện
lẩm cẩm ra nói?
Chi tiết lẩm cẩm mà ông muốn nói tới, là kỷ niệm một lần Gấu ngồi cà
phê Quán Chùa với ông anh nhà thơ, sau khi vụ đụng độ giữa ông và NS -
mà nguyên nhân có thể là do Gấu gây ra một phần, khi đọc tập truyện
ngắn
Mây
Bay Đi
của NS - đã chìm vào quên lãng. Ông anh nhà thơ mơ màng nhớ lại ngày
mới quen NS, khi ông vừa từ Tây về, và gia nhập nhóm Sáng Tạo. Ông nhắc
tới hình ảnh một NS trẻ trung, nhanh nhẹn, đạp xe đạp, với cái nón sau
trở thành “thương hiệu” của NS, tới thăm ông, tại căn nhà ở Xóm Gà.
Như thế, nhà thơ đâu có thù hằn gì NS.
Gấu có nghe nói, tuy không được đọc, trong hồi ký, Nguyên Sa có vẻ như
ân hận về những sự đụng độ trên. Thành thử cái vụ cho đăng lại bài viết
Một Bông Hồng, có được sự đồng ý của người đã khuất hay không.
Ba Người
Khác
Lò Thiêu đẻ ra nhà nước Israel. 30 Tháng Tư 1975, giống dân có tên là
Thuyền Nhân...
Nếu như thế, Vụ Án CCRĐ đẻ ra 30 Tháng Tư. Chỉ có cách đó mới tạo ra
cuộc di dân khổng lồ đầu tiên, sau cuộc Nam Tiến của Nguyễn Hoàng và mớ
bầu đoàn thê tử và thủ hạ. Biến giấc mơ Hoành Sơn Nhất Đái thành hiện
thực. Lập lại cuộc Trịnh Nguyễn phân tranh. Đẩy Miền
Nam vào thế đối nghịch, rồi khởi động, activate, chân lý nước Việt Nam
là một, thống nhất đất nước, nhưng thực sự là thôn tính Miền Nam. Kẻ
Giải Phóng biến thành Kẻ Cướp, Kẻ Cứu Rỗi biến thành Quỉ, thành Bọ, là
vậy.
Đây là cách D.M. Thomas đọc thế kỷ ở trong ta, hay là cuộc đời
Solzhenitsyn.
Ý nghĩa trên nằm trong ẩn ngữ Ba Người Khác. Con số 3 của Kafka, trong
Con Bọ. Khác, của Camus. Kẻ lạ, kẻ khác, người dưng. Không phải ta.
Không phải Tô Hoài.
Tuy chưa đọc, nhưng nếu như những lời ca ngợi của PXN về cái tài văn ma
quái, cách viết điềm tĩnh, nhẩn nha... khiến Gấu này liên tưởng tới
cách viết
Les Bienveillantes của
Littell: Thật thanh thản, bình an trong niềm khiếp sợ [d'une telle
sénérité dans l'effroi]!
Tay Mẽo này phải mất 15 năm làm công quả, công tác thiện nguyện, rồi
mới dám ngồi xuống,
viết ra Cái Ác Lạnh.
Còn Tô Hoài?
Ông mất cả đời làm công quả cho Cái Ác.
*
Vũ Hoằng Dương trích dẫn Bùi Minh
Quốc, “Chả trách Nguyên
Ngọc có lần xếp Nguyễn Khải (cùng với Chế Lan Viên) là hai, trong
“những người thông
minh sắc sảo vào hàng nhất nước”!
Thảo nào, Simone Weil tởm cái gọi là thông minh của nhân loại. Có thằng
Đại Ác nào ngu đần bao giờ đâu!
Làm Thơ Ở Sài Gòn
Cựu
chủ viết về nhân viên cũ
Oanh kích vs Pháo
kích
Sự khác biệt giữa hai từ oanh kích và
pháo kích còn là một trong những đề
tài trung tâm, của nhà văn Đức W.G. Sebald, trong cuốn “Về lịch sử tự
nhiên của
huỷ diệt”, xb sau khi ông mất vì tai nạn xe hơi, khi ông tự hỏi, tại
sao văn
chương Đức lại vờ đi một đề tài quan trọng như thế: Những cuộc "oanh
kích” của
quân đội Đồng Minh huỷ diệt những thành phố Đức?
Gấu,
nhà văn
Gấu
BK54
Nhà văn Nhật
Tiến, khi đọc xong cuốn
truyện ngắn Nơi Dòng
Sông Chảy Về Phía Nam, mà Gấu hân hạnh thay mặt Gấu Cái, viết lời đề
tặng,
phán, văn như thế này, viết tự nhiên như… không viết, chữ cứ thế tà tà
chảy về
phiá Nam như những dòng kênh dòng lạch của Miền Nam chảy ra biển cả, mở
ra
giống dân lưu vong có tên là thuyền nhân sau này, thì cần gì phải ăn ké
tiếng
tăm của thằng cha Bắc Kỳ di cư 1954, thằng cha Gấu, nhà văn?