*
Nhật Ký










Do tình trạng sức khoẻ, Tin Văn sẽ ngưng update, chừng hai, ba tháng, trước khi, hoặc ngưng lâu hơn, tuy vẫn online, hoặc nhờ người trông coi. Độc giả Tin Văn có thể download tất cả các bài vở và sử dụng riêng cho mình, ngoại trừ những bài thuộc dạng giới thiệu.
26 Tháng 11, 2006
Cẩn bạch. NQT

*
In The Heart of the Heartland

Margaret Atwood đọc
The Echo Maker, Người Làm Ra Tiếng Vang,
của Richard Powers, trên NYRB số đề ngày 21 Tháng Chạp 2006.
Chắc chẳng thể nào hơn Đào Trung Đạo !


/gochanoi/
/GT/canh_dong_bat_tan.html
/GT/ve_lam_gi.
/gioi_thieu_3/nqt_nlv
/GT/poem_huynhvan_tramthuy
/GT/chan_dung.
/GT/saigon_nho_qua
/GT/tho_ve_tho
/GT/dat_la_troi_quen
/GT/mot_minh
/GT/chia_tay
/GT/bay_gio
/GT/thu_cuoi_nam
/gioi_thieu_01/hoa_am_bui
/GT/su_lich.
/gioi_thieu_01/tuyet
/gioi_thieu_01/hoa_am_doc_huyen_cam
/GT/phocu_duongcam_xua
/Tho_Poetry/
Others

Độc giả Tin Văn, 1.12.2006, lúc 3 giờ sáng: Vô đọc thơ. Thơ NLV
Thơ vẫn số 1.
Tuyệt.


"Tớ sẽ ra sao nếu sinh ra là người Đức, vào năm 1913, thay vì là Mẽo, vào năm 1967", Littell đã từng tự hỏi chính mình.

Và, Gấu tự hỏi, nếu mi không bỏ chạy Miền Bắc vào năm 1954 ?
Mi sẽ biến thành một con bọ, nếu sống sót cuộc chiến?

Bài điểm sách của Justin Beplate trên TLS, số 17 Nov, tìm ra nối kết giữa Meursault của Camus và Max, viên sĩ quan SS trong Les Bienveillantes: Look on these horrors: The blood-soaked nightmares of an SS officer.
Les Bienveillantes

Góc Hà Nội
Blog War

Ohran Pamuk


Chúc mừng 5 năm talawas

*
Trần Thanh Hà
@
Bảo Ninh's, Hanoi, 2002

Truyện ngắn dưới đây, Gấu thấy nó, lần đầu tiên trên tờ Diễn Đàn, báo giấy, và lập tức bị hớp hồn.
Lần gặp tác giả ở Hà Nội, trước đó, tuy nghe giới thiệu, thì cũng biết nhà văn nhà viếc, nhưng không tin tưởng cho lắm !
Đẹp như thế này, viết văn chắc dở ẹc, đại khái vậy !

Gửi mail, hỏi, "em" trả lời, của em đó, nhưng em không hiểu, ai đưa nó ra hải ngoại.
"Truyện của em khác với mấy người kia. Độc giả cũng không ưa...," có lần mail tâm sự, khi bị gặng hỏi.

Chép, gửi cho một diễn đàn trên lưới, và nhận được câu trả lời: Tôi có thói quen, chỉ đọc chừng vài hàng đầu một bài lạ, nếu ngửi không được, thì quăng sọt rác.
Gửi thêm cho một tác giả khác, là lời trả lời, "là cái truyện ngắn anh chàng lính đảo ấy à...".
Gửi cho Văn, NXH vồ ngay lấy, đăng liền tù tì, xin thêm vài cái nữa. (1)
Ấy đấy, sự thưởng ngoạn văn học nó ly kỳ như vậy.
Xin trân trọng "tái giới thiệu" cùng bạn đọc Tin Văn. NQT

(1) Bản đăng trên Văn, NXH "thiến" mất câu này, trong lời giới thiệu:
"NHT chỉ mới tới sông thôi...."

Tôi Đã Kể Chuyện
"Tôi sẽ không kể gì, vì thực ra chẳng có gì mà kể, ở chung quanh tôi, choáng ngợp khi tôi thức, khi tôi ngủ, vĩnh hằng là trời nước, mênh mông, thăm thẳm. Một đôi lần tôi trèo lên mỏm Độc, đấy là mỏm đá cao nhất và lớn nhất trong thế giới đá ở đảo chúng tôi, ngồi lặng rất lâu để nhìn ra mặt biển, nước biển thấm vào buổi hoàng hôn, xanh lóng lánh buổi trời mọc và chói chang nhức mắt buổi trưa bóng đứng, êm đềm và phẫn nộ, và đều đặn đến tủi thân. Tôi đã không ngồi được hơn mười lăm phút, gió làm tôi đơn độc, dù gió mát mẻ và dịu dàng biết bao, sự rộng rãi và hào phóng của biển khiến tôi hoảng sợ.."
NHT chỉ mới tới  sông thôi. Nghe nói, mới đây, viết truyện dài nhân chuyến đi đảo... Chờ coi sao...”
Nhưng có thể giống NHT ở chi tiết này: Chiến là một ông tướng về hưu chưa về hưu...
Xin mời bạn....
Jennifer Tran
Trân trọng giới thiệu một ấn bản, khác, nữa, về Mậu Thân và Huế.
Chuyện nhỏ
TTH
Rời nhà ông già, Thịnh đi bộ qua thành phố, về ngang Hạ Trắng. Dẫu khuya muộn quán vẫn chưa đóng cửa, trong im lìm, trong bao nhiêu mùi ngai ngái quen thuộc, trong một trạng thái ơ hờ không vồ vập mà chẳng bỏ lơi, Khánh Ly vẫn hát như nhiều năm về trước, như năm nào Nguyên còn ngồi đây vai khẽ chạm vào Thịnh, im lặng thôi nhưng sao dịu dàng thế, Người đã đến và Người sẽ về bên kia núi, từng câu nói và từng tiếng cười... Thịnh lặng đi, ồ người này, sao cứ ca hát không mỏi mệt về phận người. Còn lại gì, còn như lá kia bay đi... Thì sao Thịnh không thể coi chuyện đó như không, để gọi Nguyên về, giữa Huế, giữa những ngày không vui sướng gì mà thương xót bao nhiêu.
Thôi, sớm mai Thịnh sẽ về Nong, về gặp Nguyên và nói rằng, thôi Nguyên, vậy, đời chúng mình cũng đã buồn lắm rồi.

*
Trần Thanh Hà & Nguyên Ngọc & Gấu
@ Cà phê Điểm Hẹn, Rendez-Vous, Bờ Hồ, Hanoi, 2002


Gấu, nhà văn
Nhà Hội
Lần ở trại cải tạo PVC, thực sự mà nói, Gấu không có cảm tưởng đi tù. Trại thuộc một nông trường quốc doanh, ở lẫn vào với làng xóm. Tiêu chuẩn tù cao hơn dân, bởi vì ngoài khẩu phần tù, còn thêm gia đình thăm nuôi. Dân đói khủng khiếp, cứ mỗi lần lãnh khẩu phần ăn tù là trại viên thường đem cho họ. Bù lại, họ coi tù như người trong gia đình.
Lần đầu Gấu Cái lên thăm, mấy ông trại viên thân với Gấu trố mắt nhìn, hỏi, tại sao chị không mặc áo dài, tụi này thèm nhìn người thành phố trong chiếc áo dài. Gấu Cái nói, sau ngày giải phóng, đâu còn cái nào, bán hết lấy tiền mua gạo rồi.

Không có nhà hội. Hai vợ chồng chạy qua nhà dân.

Lần đó, Gấu được tha, là nhờ Joseph Huỳnh Văn. Ông thi sĩ lúc đó làm chủ nhiệm một hợp tác xã mộc.
Bèn ký một cái giấy, xác nhận, sẽ lấy trại viên Gấu làm thợ của hợp tác xã.