*
Nhật Ký










*
Chú tiểu ba trái đào Richie

"Tôi thấy thật thú vị khi biết các con của Thủ tướng Việt Nam được học ở Mỹ. Thủ tướng Việt Nam, như tôi hiểu, thì ngày xưa thuộc lực lượng Việt Cộng, nay gửi các con ông sang nước chúng tôi học tập, và một trong các cháu đã kết hôn với một người Mỹ gốc Việt," tổng thống Mỹ nói.

Bây giờ thì W. Bush lại còn sỗ sàng hơn, có lẽ đã dàn xếp một câu hỏi để trả lời móc họng: "Tôi thấy thật thú vị khi biết các con của Thủ tướng Việt Nam được học ở Mỹ." Nhưng ông Bush đã có chút lầm lẫn khi vội kết luận "Nó chứng tỏ thế giới có thể hy vọng, và con người ta có thể hòa giải và vượt qua những khó khăn trong quá khứ để tìm đến điều tốt đẹp chung" vì điều dễ nhận thấy là lãnh tụ các nước CS có thể hoà giải với những đế quốc, những tay tư sản mại bản, những Việt kiều giàu sụ, nhưng không bao giờ muốn hóa giải sự kềm kẹp cho đám dân nghèo được tự do, tự chủ.
Tôi hy vọng với tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam, những người lãnh đạo đất nước mình trong tương lai không còn phải nghe những lời ngạo mạn, như ông Bush nói với những người đang làm chủ đất nước chúng ta hôm nay.
Nguồn

Theo tôi, không phải tổng thống Mỹ sỗ sàng, ngạo mạn. Câu của Bush rất khéo, nếu chúng ta ngầm hiểu, có một kẻ vắng mặt ở đây.
Như thế, "người Mỹ gốc Việt" chắc thuộc dòng VNCH. Câu sau, Bush nói giùm "chúng ta", về chuyện, "con người có thể hoà giải...".

Tôi sợ độc giả của BBC, người viết thư trên, mới lầm lẫn khi vội kết luận.
Nên nhớ tay Bush này đi nghỉ hè mà còn lận lưng cuốn Kẻ Xa Lạ của Camus.
Không phải thứ thường !
Bush ghét tờ Điểm Sách Nữu Ước, NYRB, vì thọi Bush cú nào ra cú đó, đau ra trò, đến nỗi tối nào cũng phải mang vô giường đọc, để dỗ giấc ngủ ! Trong bài vĩnh biệt bà chủ nhiệm vừa mới ra đi, ban biên tập khui ra vụ đó, ngụ ý, Bush bây giờ có thể ngủ yên được rồi!
NQT


*
Trên Tin Văn dã giới thiệu Yiyun Li, nữ văn sĩ người Hoa viết văn bằng tiếng Anh, theo bài trên TLS.
Bi giờ tờ Điểm Sách Nữu Ước, Nov 30, 2006, điểm cuốn sách, và nhân đó, viết về đề tài những "người ngoài hành tinh" viết văn bằng tiếng Anh.
A foreign country gives one foreign thoughts.
A new language makes you a new person.
Xứ lạ cho ý lạ
Chữ mới cho người mới
Chúng tôi hô khẩu hiệu khi đạn phá nát sọ anh ta
-Ba ơi, nếu Ba trưởng thành trong một ngôn ngữ mà cả đời ba không sử dụng nó để diễn tả đích thực về mình, để nói lên sự thực, thì tốt hơn hết, hãy thử nói một thứ ngôn ngữ khác, và hãy nói thật nhiều, bằng ngôn ngữ mới này. Nó sẽ biến Ba thành một con người mới.

Ôi chao, tôi cứ tưởng tượng ra một cô gái, ở trong nước; cô nói với ông bô bà bô VC của cô như thế này:
"Cái thứ tiếng Việt mà bố mẹ, thầy bu...  đang nói đó, không phải là tiếng Việt!"
Nhật Ký Tin Văn
Liệu có thể gửi Lê Vân, làm đề từ, cho lần tái bản cuốn tự truyện? [Gấu thứ thực, chưa đọc. NQT]
Thư Grass viết cho một học viện Israel giọi thêm chút ánh sáng về cái vụ ông không chịu bỏ chạy lịch sử mà không có tí cứt ở trên người.
Thư được viết khi học viện này rút bỏ quyết định phát bằng khen ông nhà văn Nobel, và yêu cầu ông giải thích về cái vụ hung hăng con bọ xít gia nhập SS.
Tí cứt đó, lần này, ông gọi là vết chàm "Cain" [nghĩa 'nôm na' là Yankee mũi tẹt làm thịt thằng em Abel Nam Bộ]

Trân trọng kính mời độc giả
Tin Văn @ Tiểu Sài Gòn
ghé thăm phòng tranh
Đinh Cường & Trịnh Cung & Rừng
& Nguyễn Trọng Khôi & Nguyễn Đình Thuần
tại Việt Báo Gallery
khai mạc ngày 25 Tháng 11 2006


Chúc mừng 5 năm talawas

The Ruler and his henchmen
Liệu trong thế hệ chúng tôi sẽ có được một Tạ Chí Đại Trường?
Gửi 'bạn ta'. NQT

Thư tín
Khủng khiếp thật !
Cái cú bỏ chạy quê hương miền bắc, và cái cú chạy theo một em Bắc Kỳ nơi cổng trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn ngày nào, càng về già càng thấm

Tưởng Niệm Cách Mạng Hung
Giọt mưa trời khóc ngàn năm trước
Làm Thơ Ở Sài Gòn
 Anh là người đầu tiên văng cứt vào văn học Việt Nam một cách trắng trợn, hiệu quả và day dứt nhất. Từ "Trương Chi", "Phẩm tiết" cho đến "Còn mãi một tình yêu" hay "Chuyện ông Móng"…, cứt hiện lên với mọi hình thái cao quý, hiên ngang, phũ phàng, bộc trực, chân thực, phản kháng, khủng bố và đầy nhân tính của nó. Chính nhờ thế mà anh có một hỗn danh đầy vinh dự mà hình như phải là người thấu hiểu Phật tính mới dám nhận – nhiều người gọi anh là Thiệp “cứt”. Phải chăng đó chính là nền tảng cho tuyên ngôn bất hủ của anh về sáng tạo văn chương...
Nguồn
Gấu ở ngoài, lo dọn cứt, còn ông ở trong, lại văng cứt vào văn học. Cực thiệt !

Cựu chủ viết về nhân viên cũ
Gấu, nhà văn

Tù trong tù.
Đó là tình cảnh Gấu, khi quá nhớ nhà, quá đói, không biết chuyện gì xẩy ra cho gia đình, không làm sao bắn tin về nhà.... và trong lúc đang lao động cải tạo, do tuổi già, được phân về tổ công tác trồng rau, đã đột nhiên phát khùng và cứ thế bỏ chạy về phía ven rừng phiá trước, và vừa chạy đến ven rừng, là kiệt sức, bèn kiếm một lùm cây khá dầy, nằm lăn ra thở, chờ mấy anh chàng bảo vệ nông trường cải tạo tới, xách về, chẳng khác gì một tấm rẻ rách.
Gia đình Gấu đã biết Gấu bị bắt đưa đi cải tạo tại Đỗ Hải, do một chú thiếu niên trốn trại, thoát, hai ba tuần trước đó, thương tình, và nhớ lời dặn, tìm đến nhà đưa tin giùm.
Gấu đang thụ hình tù trong tù, tại tổ trừng giới, và đang lao động, thì có tin người nhà lên thăm nuôi.
Cậu thiếu niên, lạ làm sao, rất khoái Gấu, tin Gấu, nói cho Gấu biết, cậu sẽ trốn trại, và nếu được, sẽ cho Gấu đi cùng.
Sau đó, cậu nghĩ ra kế hoạch trốn trại, thật đơn giản, nhưng có cơ may thành công.
Bữa đó chủ nhật, không phải đi lao động, kiếm một góc, cậu nói với Gấu, không thể nào trốn từ đội lao động, mà phải tìm cách để được đưa ra khỏi đội. Cách tốt nhất, là làm ra bệnh, mà phải là bệnh thiệt, để được đưa lên khu trạm xá. Từ đó, mới có thể trốn được.
Gấu nói, đúng như thế, nhưng ra khỏi trại, vẫn không thể nào thoát, chung quanh rừng, trời, nước mênh mông, làm sao thoát, thoát đi đâu.
Cậu thiếu niên nói, phần đó để ông Trời tính.
Quả đúng như thế, cậu làm ra bệnh ỉa chảy, được cấp tốc cách ly, và trong đêm trốn trại, được một ghe chài đưa về tận Sài Gòn.
*
Ai đã từng ở  tù VC đều hiểu rõ, một trong những mục tiêu dã man nhất của nó, không phải là tranh thủ thiện tính của người tù, làm sao cho người tù yêu VC, yêu quản giáo, mà là, làm sao chuyển hận thù của tù qua... tù, tức là qua mấy tay được VC ban cho chút quyền lực, làm đội trưởng, làm bảo vệ, làm đầu bếp... Và người tù, thì bằng mọi cách, phải tâm niệm, cái thằng ăng ten, chính là mình, nhưng không còn là mình ! Bạn ở tù VC, và sẽ nhận ra chân lý, VC hiền vô cùng, bao cái ác của VC, là mấy tay ăng ten, mấy tay được VC cất nhắc, lãnh đủ.
Theo nghĩa đó, một khi bạn bị đưa vô tổ trừng giới, là VC không còn nữa, chỉ còn có tù với tù: Chúng mày chơi lẫn nhau đấy nhé ! Đáy địa ngục, nếu có, là vào những giờ phút này.
Nói như thế, để bạn hiểu rằng, khi nghe tin có người nhà thăm nuôi, Gấu chỉ còn có nước than Trời, tại sao lại vào lúc này?
Nông trường cải tạo Đỗ Hải có hai loại bảo vệ, một của Đội, và một của Nông Trường. Bảo vệ nông trường là Ông Trời, hách hơn cán bộ VC rất nhiều, bởi vì cán bộ VC, tức quản giáo ít khi phải ra mặt, chỉ những dịp lễ lớn, những khai mạc nghị quyết, những huấn dụ...
Đám bảo vệ nông trường đa số còn trẻ, cũng là tù, nhưng được quản giáo tin cậy, rút ra làm lực lượng nồng cốt.
Một trong những tay như thế đó, tới hiện trường lao động, yêu cầu cho Gấu tới nhà hội, để gặp người thân.
Gặp rồi, tay này đưa Gấu về tổ trừng giới, cất ba đồ thăm nuôi, và đưa Gấu ra hiện trường tiếp tục lao động.
Trên đường từ hiện trường lao động tới nhà hội, tay này căn dặn Gấu, đại khái như sau, như Gấu còn nhớ được.
Anh đang bị án tù trong tù. Khi gặp người thân, hãy tranh thủ ăn, còn bao nhiêu, về Tổ, tụi nó sẽ cướp hết.
Tôi đã kiểm tra, người nhà của anh giấu mấy trăm đồng ở trong mấy ký gạo. Lát nữa, anh lấy tiền đó ra, giấu thật kỹ. Số tiền này sẽ cứu mạng anh đấy.
Tay này, hoá ra biết Gấu. Sau đó, anh cho biết, có đọc Gấu.
Ôi chao Gấu, nhà văn, sướng là như thế đấy, sống sót là như thế đấy!
Bạn không thể tưởng tượng, lần gặp gia đình đó, nó bi hài đến thế nào.
Gấu Cái nói mặc Gấu Cái, Gấu Cái khóc mặc Gấu Cái, Gấu Đực tranh thủ nhét đồ ăn ngập miệng.