Nhật Ký
|
Trân trọng
kính mời độc giả Tin
Văn @ Tiểu Sài Gòn
ghé thăm phòng
tranh
Đinh Cường
& Trịnh Cung & Rừng
& Nguyễn
Trọng Khôi & Nguyễn Đình Thuần
tại Việt Báo
Gallery
khai mạc ngày
25 Tháng 11 2006
Ngọa Hổ
Tàng Long
"Chuyện đang xẩy ra
cho người Palestine là một tội ác mà chúng ta có
thể xếp chung với những gì đã xẩy ra tại Lò Thiêu Auschwitz.... Có vẻ
như người
Do Thái, binh sĩ của họ cảm thấy mình được trắng tội, khi sử sự như
vậy. Họ đã
biến thành những kẻ trục lợi, từ Lò Thiêu."
Saramago Nobel văn chương: Trái Tim Của Thế Giới
Les
Bienveillantes
Jonathan Littell remporte le Goncourt
Dominique Chabrol
AFP
Paris
Le
plus prestigieux prix littéraire
français, le prix
Goncourt, a été décerné lundi à l'auteur américain Jonathan Littell
pour son
roman Les Bienveillantes, un énorme succès d'édition malgré son sujet
controversé, les confessions d'un ancien officier SS.
Nguồn
Les Bienveillantes đoạt Goncourt. Bẩy phiếu thuận, chống lại ba phiếu.
Dữ dằn lắm, tất nhiên, như những lần bỏ phiếu khác của Goncourt, nhưng
làm sao có thể bỏ qua một của quí như thế ?
Người Kinh Tế, Nov 4, 2006, đọc Les bienveillantes:
Một trường hợp xấu của sự hơi bị quá hưng phấn !
*
L’auteur lui raconte que son fils est en train d’écrire un
roman. Trois mois plus tard, Nurnberg
reçoit
un colis de 1 500 pages écrites en (mauvais) français.
Ông con của tôi đang viết một cuốn tiểu thyết. Ba tháng sau, Nurnberg nhận được một thùng 1.500 trang viết
bằng một thứ tiếng Tây [tồi].
Có sao đâu, cứ chi tiền là xong.
Nguồn
Chi tiền là xong, là nói về cái thứ tiếng Tây tồi, cần một tay nhà
nghề, để đánh bóng nó. Khó nhất, là làm sao có được một tấm lòng nhân
hậu, để viết về Cái Đại Ác, bởi vì nếu không có, là thể nào cũng bị tẩu
hoả nhập ma. Chúng ta lại gặp Kim Dung ở đây, khi ông đặt câu hỏi, tại
sao Phật Pháp lại rong ruổi với Võ Công, tại sao chỉ có một mình Đạt Ma
Tổ Sư là thành thạo 72 tuyệt kỹ võ công của Thiếu Lâm. Đạo càng
cao, tuyệt kỹ càng cao, tuyệt kỹ càng cao thì mới dám đụng vào những đề
tài chết người, chết cả mình, như Cái Đại Ác !
Viết tới đây, lại nhớ đến những ông nhà
văn đi ăn cắp của người mà cứ muốn tác phẩm ăn cắp của thiên hạ đó biến
thành một thứ Chiến Tranh và Hoà Bình của Việt Nam, hàn gắn vết thương
lủng bao tử, lủng trái tim, lủng lục phủ ngũ tạng của cả hai miền.
Cuốn của Littell hiện cũng được coi là một Chiến Tranh và Hòa Bình,
chính là ở đề tài, ở cái tâm của người viết. Đây cũng là điều Jérôme Garcin, trên Người Quan
Sát Mới, số 24-30
Tháng Tám 2006, nhận ra khi viết về "trạng thái thanh thản
trong tâm hồn" của tác giả.
Phải có sự thanh thản như thế, mới dám đụng vào một đề tài khủng khiếp
đến
như thế: Cái Ác Lạnh.
*
Nhân đây, xin lạc đề một tị, nói về đạo càng cao tuyệt kỹ càng cao.
Không có tuyệt kỹ là không có văn chương, chỉ có thứ xém một tí. Nhưng
đạo cao đến đâu, tuyệt kỹ theo tới đó, tới một lúc không còn tuyệt kỹ
nữa ! Chính vì thế mà những
câu thơ, câu văn thần, là những câu thật là bình thường, giản dị. Cái
này chính là vô chiêu mà Kim Dung nói tới.
Gấu này đoán, ông ngộ ra điều này nhờ thiền. Một bài học thiền nhiều
người biết, là, trước khi thiền, thấy rừng là rừng cây là cây, đang
thiền, thấy rừng không phài là rừng, cây không là cây, ngộ thiền rồi,
thì lại thấy rừng là rừng, cây là cây.
Nói rõ hơn: Cái Bình Thường là Đạo
*
Gấu mới được coi một phim của Nhật, The Hidden Blade. Đề tài của nó,
cũng có gì tương tự tới đạo và tuyệt kỹ. Có hai kiếm sĩ cùng học một
thầy, một ác, một thiện. Tay ác võ công cao hơn. Ngay khi đang học,
thầy đã
đoán ra, sau này, hai thằng thể nào cũng đụng độ, và giấu đi một tuyệt
chiêu, không dậy.
Sau quả nhiên đụng độ thực, và anh thiện, trước trận đụng độ, trở về
gặp
thầy, học chiêu võ công thầy vẫn để dành cho mình, thắng anh ác, rồi,
trả thù cho anh ác luôn, vì anh này cũng bị lừa mà trở thành kẻ giết
người.
Điều Gấu này muốn nói, cái chất thiện đó, mới là cần. Tuyệt kỹ, học lúc
nào mà chẳng được.
Có tay triết gia thời Hy La thì phải, bị kết án tử, chỉ còn vài ngày là
rụng đầu, vậy mà còn muốn học thổi
tiêu [?], nữa là !
Tuyệt chiêu mà ông thầy để dành đó, cũng thật là ly kỳ, Gấu không kể ra
ở đây, sợ làm mất hứng những ai chưa coi phim.
Trong phim còn có một mối tình thật là tuyệt vời, cũng không dám kể ra
ở đây.
*
Lại nói về Cái Bình Thường là Đạo.
Gấu đã từng kể câu chuyện, về một cái chuông, gõ không kêu, nhưng lại
kêu ở... hải ngoại.
Thế là hai toán biệt kích, được phái đi, thỉnh tiếng chuông.
Thỉnh rồi, gõ, lại kêu bình thường như mọi chuông khác.
*
Thai đố: Hai toán biệt kích văn hoá đó, là toán nào, nào ?
Toán nào thiện, toán nào ác? Toán nào học được tuyệt chiêu, The Hidden
Blade, giết được Cái Đại Ác, thỉnh được tiếng chuông, làm cho chuông
mọi nhà đều kêu, đều bình thường?
*
Một trong những câu trả lời, đề nghị, là: WJC và... talawas !
[Vui thôi mà ! ĐT]
*
Còn bạn, sao? NQT
Tưởng Niệm Cách Mạng Hung
Giọt
mưa trời khóc ngàn năm trước
Nếu đằm thắm, đôn hậu, mà
thôi, thì giỏi lắm, cũng chỉ đạt tới "những
tình cảm tốt đẹp", và nếu như thế, chúng ta có, thay vì giọt mưa, thì
là câu của Gide, khi đi
Liên Xô tham quan trở về:
Chính là bằng những những tình cảm tốt đẹp nhất mà người ta làm ra một
văn chương tồi.
*
Về chuyện học thuộc bài không thể "viết văn" được, Kim Dung là người
quá rành "vấn nạn lớn", và ông đưa ra rất nhiều giải đáp.
Một trong những giải đáp nổi tiếng của ông, là "vô chiêu thắng hữu
chiêu". Gấu có một kỷ niệm thú vị về chuyện này liên can tới những ngày
tái khởi nghiệp viết tạp ghi ở hải ngoại.
Bếp Lửa
Ghi chú: Đã đăng trên Tin Văn, sau lấy xuống, do không xin phép tác giả
và gia đình.
Nay talawas đã đăng, nên post lại, coi như là lấy từ nguồn talawas. NQT
Hà Nội_Bếp
Lửa
Làm Thơ Ở
Sài Gòn
Cựu
chủ viết về nhân viên cũ
Nhưng, ghê gớm hơn thế nữa, tất cả những Phượng, Phượng như trên, chỉ
là
những "diễn tập", (1) chờ nhân vật chính ra mắt bạn đọc Tin Văn:
Phượng, cô
bạn học của bạn Phạm Năng Cẩn, một trong Thất Hiền. Phượng này mới là
"phượng hoàng của phượng hoàng"
(1) Lần đầu Gấu được nghe đến từ này, là trong thời gian học tập cải
tạo ba ngày tại Bưu Điện.
Anh cán bộ phán: Xô Viết Nghệ Tĩnh: Cuộc diễn tập sửa soạn cho Cách
Mạng Tháng Tám.
Gấu,
nhà văn
-Ai di truoc, nguoi con lai se phai lo
trang TV. How?
-Gau chet la Tin Van chet. Amen.
Tác giả bức hình về Việt
Nam năm 2000, chắc bức hình được chụp thời gian này.
Trông hình vẫn thiên đường thuở ấy của Gấu .
So vị
trí, chắc phiá bên này sông là khu Cột Cờ Thủ Ngữ, hoặc xế xuống chút
nữa, ngang cầu Khánh Hội.
Cột Cờ Thủ Ngữ là nơi có bến đò Thủ Thiêm, nhà hàng Point des Blageurs,
nhà
hàng nổi Mỹ Cảnh, trước 1975.
Sau 1975, có bến đò đưa thân nhân đi thăm
tù cải tạo tại trại Đỗ Hải, Cần Giờ.
Mỗi tháng, thường là bà cụ Gấu ghé đây,
xuống đò, đi tới gần trưa thì tới một bến đò. Xuống, đi thuyền nhỏ, qua
sông. Bên kia sông là trại cải tạo Đỗ Hải ở giữa một vùng rừng tràm
đước, bao quanh là sông rạch, vô phương trốn thoát. Đám tù cải tạo, có
lần buổi sáng đi lao động, chìm đò, chết mấy chục mạng.
Gấu ở đây hình như trên hai niên, về, ra Bưu Điện viết mướn trở
lại, đến 1985, gặp Châu Văn Nam, nhiếp ảnh viên UPI, anh thực hiện
chuyến
vượt
biên đúng vào năm kỷ niệm 10 năm Đại Thắng Mùa Xuân, cho Gấu cùng đi.
Xuất phát đêm 23 Tháng Chạp, bãi Vàm Láng, ra cửa biển Vũng Tầu, bị
bão, rạt trở lại. Bị bắt, vô nhà tù Mỹ Tho ăn Tết. Sau Tết án cải tạo
tập trung hai niên, trại Bà Bèo, Mỹ Tho, may được ông Cậu Tư, phía bên
vợ, xin cho về.
Châu Văn Nam ở lâu hơn. Ra tù, anh tìm đường đi Lào, có ông anh ở bên
đó. Trở về Việt Nam trở lại, kéo Gấu đi nữa. Gấu qua Lào, qua Thái, vô
trại tị nạn, tới 1994, được phái đoàn Canada nhận.
|
|