Where
is that street, called lonely street,
where broken dreams and memories
meet ?
Cầm Dương Xanh
Thu_06
Moscow 1941: Một thành
phố và những người dân của nó trong cuộc chiến.
Đây có lẽ là cuốn sách mấy anh VC, nhất là "người Hà Nội" nên
tìm đọc.
Và hãy luôn nhớ câu này, mỗi khi hát, "Hà Nội ta vẫn hiên ngang hất đầu
lên trời" !
Nga xô hiện đại càng cố gắng sử dụng chủ nghĩa anh hùng trong chiến
tranh bao nhiêu
- như huyền thoại về chân lý muôn đời, nước Nga xô là một -
thì càng cho thấy, Hitler và Stalin đều quỉ sứ chẳng thua gì
nhau.
*
Chúng
ta phải trả nợ "họa con Bọ", hậu quả của chiến thắng Miền Nam.
Còn thế
giới ?
Umberto
Eco :
"Nous
payons toujours aujourd'hui
l'effondrement de l'empire soviétique"
Bây giờ chúng
ta luôn còng lưng trả nợ, hậu quả sự sụp đổ đế quốc Đỏ
*
Tưởng niệm
Cách Mạng Hung
Cái tấm bia tưởng niệm đó, được giấu đằng sau một bức màn, tại trụ sở
xưa kia của Đảng Cộng Sản Hung,
không phải tưởng niệm những người nổi dậy,
mà là những công chức CS, bị những người nổi dậy giết,
khi họ chiếm được trụ sở Đảng, vào năm 1956.
[Người Kinh Tế 21-27
Oct, 2006]
*
Đó là khi thành phố của bạn bị đốt rụi,
Hãy thuộc lòng bài thơ này của tôi.
*
Hãy cho anh
khóc bằng mắt Em
Những cuộc tình duyên Budapest
["Quốc Tế Ca" (1) của những người tù VC]
(1) Chữ của ĐT
Trước 1975, Gấu có một anh bạn,
sĩ
quan Thủ Đức. Anh người Nam, cứ mong mãi, "Bắc Tiến thành công, thống
nhất đất nước", tao sẽ có dịp thăm Hà Nội. Coi nó có đẹp
như tụi mày ca hay
không !
Cũng một anh sĩ quan Ngụy như thế, mặt cứ nghệt ra, khi đi đăng ký cải
tạo, và được ông cán bộ hạch hỏi:
-Chúng mày sẽ đối xử với chúng ông như thế nào, nếu chúng mày chiếm
được
Hà Nội ?
Huyền Không
[Note: Nhân thầy Mãn Giác
vừa tạ thế, tìm đọc thơ của thầy với bút
hiệu Huyền Không , thấy được bài này , chép gởi Tin Văn. ĐLK
Nguồn]
Tưởng
niệm Anna
Politkovskaya
Trân trọng kính mời độc giả Tin
Văn @ Mass ghé thăm phòng
tranh
Nguyễn Trọng Khôi
khoiart.com
Les
Bienveillantes
Giọt
mưa trời khóc ngàn năm trước
Liệu cái giọng văn cà kê dê ngỗng của ông... Hai Trầu, [xin lỗi ông Hai
Trầu], là đặc sản của văn chương miệt vườn?
Nhà văn gốc Bulgarie,
Julia Kristeva, viết tiếng Tây đúng
văn phạm quá, thế là dân Tây biết liền, bà này không phải dân Tây!
Nếu thật sự chú ý, người nghe có thể có một chút xíu hoài nghi, qua
giọng nói thánh thót, nhưng chính sự làm chủ tiếng Pháp cho thấy: đây
là một người đến từ đâu đó; Julia Kristeva nói tiếng Pháp như trong
những cuốn sách.
"Tôi thì ôm đồm" (Je suis polyvalente), bà nói. Đúng
như vậy, chính trị, phân tâm học, văn chương, món nào bà cũng quan tâm.
Nhưng vượt lên tất cả, tư tưởng mới là đam mê lớn của bà. Đây là một
người đàn bà yêu suy nghĩ, và biết chia sẻ tình yêu này với người khác.
Nữ thiên tài
-Bà có nghĩ rằng, tư tưởng có mùi, đực hoặc cái (que la
pensée soit sexuée)?
Cựu
chủ viết về nhân viên cũ
Những Dấu
Ấn
Sự tinh khiết của sự tuyệt
vọng
Làm Thơ ở Sài Gòn làm
Gấu nhớ đến Nguyễn Tuân.
Nhớ cái xen trong
Chữ Người Tử Tù,
Huấn Cao viết bức tranh chữ
cuối cùng của đời mình rồi quay sang nói với viên cai ngục, hãy kiếm
một nghề khác mà nuôi thân, (con người như ông, những chữ như thế này
phải tìm đất khác để mà tụ lại): chẳng đợi người cai tù nói hết câu:
xin bái lĩnh, ông đã nhập vào những chữ chưa khô mực.
Nguyễn
Tuân nổi tiếng với tùy bút, và tùy bút Nguyễn Tuân,
nổi đình nổi đám vì chất khinh bạc của nó. Những người viết sau này,
không thể
nào tới được cái chất khinh bạc "ròng" như vậy, đành phải thay bằng
giọng thầy đời, giọng uyên bác, giọng có đi Tây, đi Tầu, có ở Paris, có
biết
khu "dân sinh" Saint-Germain-des-Prés... Ra cái điều đi hơn Nguyễn
Tuân! Trúc Chi có thể "hơn" Nguyễn Tuân ở cái khoản đi, nhưng
"may thay", chân truyền Nguyễn Tuân ở cái khoản khinh bạc: khinh bạc
như là cực điểm của lòng nhân hậu. Lòng nhân hậu, hay hồn nhân hậu này,
theo
tôi nên "dịch ra tiếng Tây" bằng chữ la nostalgie, vốn thường được
hiểu là hoài hương. Nó ngấm vào ông Adam và bà Eva, ngay phút đầu tiên
bị văng
ra khỏi vườn Địa Đàng.
Mắt
xanh hay mắt trắng (To be or not to be?). Văn là người,
nhưng văn cũng để giấu người: chất khinh bạc vốn lồ lộ trong Nguyễn
Tuân, là để
giấu con người thực của ông. Người đọc sướng điên lên, vỗ đùi bành
bạch, vì nét
tài hoa, vì con mắt trắng dã của Nguyễn Tuân, nhưng để lọt mắt xanh của
ông,
phải là độc giả của những câu văn nhẹ khôn kham: "cứ đến ngồi đây là
mình lại
nhớ đến nó. Không hiểu sao."
Một chuyến đi
Làm Thơ Sài Gòn
còn làm Gấu nhớ tới ông cậu của Gấu. Cậu Toàn.
Ngay sau 30 Tháng Tư 1975, ông lập tức làm liền cái cú đi thăm Sài Gòn.
Lần về gặp lại ông ở Hà Nội, nhắc tới vụ đó, ông cười, nói, mấy thằng
Cầu, thằng Tiệp, thằng Lùn, [cũng mấy ông cậu của Gấu, con Bà Ba], hồi
đó, có đứa nào dám khai báo có bà chị di cư vào Nam đâu.
Tao khai tuốt luốt. Trong hồ sơ Đảng có chi tiết đó. Khi nhà nước ra
lệnh, ai có thân nhân ở Miền Nam thì được vào trước, thế là tao đi
liền!
Đi liền, nhưng đi để làm gì cơ chứ? Có bà chị nghèo, có thằng cháu,
nghe nói chẳng ra gì....
Ông buồn rầu, nói, tao nghe nói về chị về cháu như vậy, nên mới vội
vàng đi.
Sợ không kịp nhìn thấy chị, thấy cháu !
Tuy nhiên, ông cậu Toàn không thể không về Hà Nội. Chỉ có ông cậu Cầu,
là sau đó, dọn nhà vô Sài Gòn, tái định cư.
Theo những nghĩa đó,
Làm Thơ ở Sài
Gòn có nghĩa:
Đừng bao giờ tách những bản văn ra khỏi ý hướng của chúng. Và cũng đừng
coi đây là một sự trở về "ngây thơ" với những dự tính của tác giả.
Tương quan giữa bản văn và ý hướng của nó là tương quan giữa bản văn
với tác giả, và với người đọc. Theo nghĩa đó, Tristan Tzara phán: "Thơ
không chỉ là sản phẩm được viết ra đó, một chuỗi những hình ảnh những
âm thanh, nhưng mà là
một cách ở đời"
[La poésie n'est pas uniquement un produit écrit, une succession
d'images et de sons, mais
une
manière de vivre". (1)
Henri Meschonnic:
Pour la poétique I
(1) T. Tzara:
Siêu thực và thời kỳ
hậu chiến. Meschonnic trích dẫn.