Nhà văn Nobel
người Đức, Guenter Grass lên TV trả lời vụ đã từng
phục vụ SS. Ông nói, "những người chỉ trích muốn tôi biến thành 'không
người' [unperson]. Tôi bị kéo vô SS, nhưng chưa từng làm hại ai, chưa
phạm tội ác nào, và luôn mong có ngày nói dài về nó. Thí dụ cuốn này.
Tôi đã mất ba năm với nó." "Ai muốn phán đoán xin cứ việc"
Nguồn
Vụ việc Grass
hung hăng con bọ
xít, tình nguyện vô Thành Đoàn Nazi, khi mới 17 tuổi, có gì rất hơi bị
tương tự mấy ông VC trích máu ngón tay viết huyết tâm thư dâng Đảng,
tình nguyện vào chiến trường Miền Nam. Trường hợp của Grass đang om
xòm, trên tờ Guardian, chẳng hạn. Một ông phán, mấy ông đạo đức gia
hiện đại sống cái kinh nghiệm rỗng; ý tưởng của Grass về danh dự vượt
quá họ. Nguồn
Người Kinh Tế
19 Tháng Tám, 2006:
Kỷ niệm Một Mùa Thu Năm Qua
Cách Mạng Tiến Ra bằng cú tự thú trước bình minh như thế
này thì đâu có thua gì Văn Cao nhà mình, viết di chúc trước
lịch sử, tại sao tớ viết Tiến Quân Ca?
"Mười
năm trước đây, tự thú kiểu này là tàn
đời. Bi giờ người ta có vẻ tha thứ hơn". Gấu lại nghe ra giọng NMG, tác
giả của "nỗi buồn nhất trong đời
viết văn": Viết Tạp Ghi như của ông, trước đây, là toi mạng
với tụi nó rồi !
Cái tít, "Thêm một người hùng đi đoong", hay thiệt.
Nhưng chưa hay bằng
câu này: "Một cách nào đó Grass được hưởng lợi từ sự chuyển biến, ngay
ở trong cách suy nghĩ của ông."
Liệu Gấu, y chang?
Bữa trước, có nhắc tới một
truyện ngắn của Thế Lữ, nhân cú của bậc thầy của NMG, khi viết
Sông Côn Mùa Lũ.
Nay đã tìm ra
nguyên tác.
Thảo nào, Nguyễn Huệ của NHT, ra Bắc, lại hành động thô bạo đến như
thế: Ấy là cũng chỉ mong một sự cứu rỗi!
-Quân đâu, hãy nhét "cái món đó" vô miệng thằng chả cho ta!
Nhắc đến ông, có ông liền.
-
"Tuổi 20 yêu dấu" và bây giờ là “Tiểu long nữ” - những cuốn tiểu
thuyết không thực sự có được chiều sâu như những tác phẩm trước đây của
ông. Ông nghĩ gì nếu những cuốn sách này ra đời sẽ khiến cho những
người yêu mến Nguyễn Huy Thiệp thất vọng?
- Như tôi đã nói, cuốn sách viết ra chỉ nhằm mua vui
và kiếm tiền. Thú thực, lúc đầu tôi cũng có chút ngượng ngùng, không
định ký tên vào cuốn sách. Tôi biết,
Tiểu long nữ có thể
khiến nhiều người thất vọng về tôi, nhưng con người ta cũng phải có mặt
này mặt nọ, không thể cứ đứng mãi trên đỉnh cao như thế được, mệt mỏi
lắm.
Nguồn
Vừa mệt mỏi lắm, vừa hơi bị chóng mặt.
*
Nhưng biết đâu đấy, 'bạn văn VC' của Gấu, đang đóng vai hề, như Manea
diễn tả, ngay dưới đây?
Nhà
văn - Thứ lương tâm đồng loại có thể tin tưởng
Nghệ sĩ không thể
nào "dignify", ["vinh danh"], ông nhà nước, ngay cả trong cái chuyện
chống đối nó, nhưng bằng nghi lễ rềnh ràng, bằng thái độ nghiêm trang,
solemn fashion. Làm như thế là hơi bị nghiêm trọng hoá vấn đề, khiến
xẩy ra phản ứng ngược: Làm tăng thêm uy quyền cho lũ bọ, thừa nhận đám
bọ này quả là có quyền cai trị đất nước, [thus acknowledging that
authority].
Trang mới:
Tưởng niệm Trịnh Công Sơn
Trong tất cả các trại tù Gấu
này đã bao nhiêu năm từng lê gót, chưa có trại
nào để lại trong trí nhớ của Gấu nhiều kỷ niệm, bi có hài có, và đều là
tuyệt vời, kể cả cái kỷ niệm về ông Hồ, như là trại Đỗ Hải, Nhà Bè. Cứ
trần trừ mãi, không biết có nên kể ra, giống như đi xưng tội, cho nó
nhẹ thân. Xin phép mấy anh VC đừng có quá quê, tìm cách thọi Gấu, như
mấy bữa nay lại tái diễn cái trò kiến lửa, tội nghiệp Gấu già quá!
Gấu,
nhà văn
MY IDEAL
My ideal of virtue: those who served the cause of the mind and
preserved that passion beyond eighty and to the end.
Milosz: Chó Bên Đường
[Lý tưởng về đạo hạnh của tôi là, làm sao phục vụ nghĩa cả,
dai như đỉa, đến tận già, cho đến khi thở hắt ra.]
Cái tởm
nhất, của mấy ông
cách mạng, và cách mạng nửa mùa,
theo Gấu, là, mấy ông này, sau khi thất bại với lý tưởng lớn, về già,
đâm ra hơi bị thèm làm nhà văn.
Lần Gấu nghe ông Víp Va Ka
[VVK] phán, "chúng ta" nhìn vầng trán mấy em
nhi đồng, cháu ngoan Bác Hồ thấy tương lai của đất nước, Gấu hoảng quá,
thôi bỏ mẹ rồi, thằng chả lại tính tranh nghề của mình!
Còn một cái tởm nữa, ở mấy ông cách mạng một nửa, là, sau này, mấy ông
phản tỉnh, chửi VC chẳng thua gì... Gấu, sợ còn hơn, nhưng chưa hề có
anh nào "phản tỉnh", theo kiểu của Grass, tự chửi mình, mấy thằng trích
máu thì dễ hiểu rồi, vì Đảng bịt mắt tụi nó, nhưng một thằng 'bảnh' như
mình, sống ở 'thiên đường' mà sao chẳng nhận ra? Đây là Gấu muốn nói
tới mấy ông 'nhẩy toán' sau vụ Mậu Thân bị lộ mặt chuột, không phải đám
thiên tả ở hải ngoại.
Quái đản hơn nữa, cái đám được hưởng ơn mưa móc của chính quyền Miền
Nam, khi cho phép chúng chạy trốn cuộc chiến, tụi hủi này chửi Miền Nam
mới
hơi bị
dữ làm
sao!
Trong những tay ăn phải bả Cộng Sản nhưng chẳng những phản tỉnh, mà còn
chửi toáng lên, testify, đó là Ignazio Silone. Ông này phải coi
là một trùm CS thì mới đúng. Trùm CS, trùm nhà văn CS luôn, bởi vì đã
từng là đại biểu tham dự hội nghị Thành Đoàn, và cuốn tiểu thuyết của
ông
Fontamara đưa ông lên đến
tận đỉnh cao của đỉnh cao văn học CS.
Chuyện xảy ra
trong một cuộc động đất. Bà mẹ của ông bị chôn sống, chỉ ló có một cánh
tay ra ngoài. Ông chú của ông, một người mà trước đó, luôn luôn là một
mẫu mực đạo đức trong gia đình, đã cuỗm sạch của cải tiền bạc mà bà mẹ
ông dành dụm được. Chứng kiến sự tởm lợm đó, ông gia nhập Đảng Cộng
Sản, và suốt đời nhìn thấy tiền bạc là muốn mửa.
Milosz coi đây là một trong những người bạn Ý lớn lao nhất mà ông đã
từng gặp: Ông ta đối với tôi là tượng trưng của lẽ phải trong mọi tình
huống, và không hề có chuyện mặc cả [uncompromising].
Silone
đã thực hiện một cú ngoạn mục là rời Đảng [famously left the Party], và
nói về nó: "Cái chuyện vờ mục đích cho phương tiện, chấp nhận hy sinh
vì Đảng, do cần thiết của lịch sử, ba trò này, theo tôi, là một thảm
họa. Và con đường đi ra của tôi [My "way out"] đã dẫn tôi tới trại tập
trung cải tạo."
Milosz cho biết, Silone hoàn toàn ý
thức được, mọi chuyện gì sẽ xẩy ra cho ông, sau khi iả vào mặt Đảng CS.