Richie by Jennifer
Đây là cuốn sách, kể kinh
nghiệm mà bất cứ một anh tù VC nào
cũng đã từng trải qua.
Một tác phẩm mà anh nào
cũng muốn đọc và muốn là tác giả của nó !
House of the Meetings: Nhà
Hội. Nơi gặp gỡ, và, nếu là bà xã đi thăm,
thì trại viên sẽ được
qua đêm tại đó.
Martin Amis:
The House of Meetings
Tưởng
niệm
Anna
Politkovskaya
Lộ trình một trùm Nazi, Goebbels.
Thiên tài tuyên truyền.
Nhật ký Goebbels 1923-1945, viết từng ngày, bản tiếng Pháp, sắp
ra mắt độc giả.
Hình 2: Tù binh Đức chỉ xác Goebbels, tự sát cùng vợ, một ngày sau
Hitler.
Mấy đứa con, chết trong hầm trú ẩn. Bà mẹ cho mỗi đứa một viên thuốc
độc. Thư gửi cho đứa con trai với chồng trước nói rõ lý do: Thế giới
sau khi không còn Fuhrer và Quốc Xã thì chẳng đáng sống. Chính vì vậy
mà ta mang mấy đứa nhỏ cùng đi. Cuộc đời của chúng, khi không còn chúng
ta, không xứng với chúng. Thượng đế nhân từ sẽ hiểu cho ta. Chúng ta
chỉ
còn có một mục đích: Trung thành với Fuhrer ngay cả trong cái chết.
Được chết cùng với Người là một ân sủng mà số mệnh đã ban cho chúng
ta, quá cả mong ước.
Cô dâu trong bộ đồ đen. Con trai với chồng trước kế bên. Phù rể,
Hitler, phía sau.
Nobel
văn 2006
A Nobel winner for our times.
Margaret Atwood
The Guardian
Pamuk gives us what all novelists give us at their best: the truth. Not
the truth of statistics, but the truth of human experience at a
particular place, in a particular time. And as with all great
literature, you feel at moments not that you are examining him, but
that he is examining you. "No one could understand us from so far
away," says a character in Snow. Reader, it's a challenge.
Pamuk cho chúng ta điều mà tất cả những tiểu thuyết gia cho chúng ta
khi họ hách xì xằng nhất, bảnh nhất: sự thực. Không phải thứ sự thực
của thống kê, nhưng sự thực về kinh nghiệm làm người, ở một nơi đặc
thù, vào một thời đặc dị. Và, như bất kỳ mọi văn chương, thứ tốt, nhiều
lúc bạn có cảm giác, không phải bạn đang nhìn ngắm ông ta, mà là ông ta
nhìn ngắm bạn. "Chẳng ai có thể hiểu chúng ta từ những trùng trùng xa
cách", một nhân vật trong
Tuyết
phán. Độc giả, đó là một thách đố.
Atwood
*
Cái tít thật tuyệt. Nó nói lên cái điều mà mấy anh Yankee mũi tẹt phàn
nàn là 'nhạy cảm'.
Làm sao mấy ông Hàn
không biết, "nhạy cảm", nhưng, cơ hội bằng vàng cho thời của
chúng ta là thẳng chả này đây.
*
Thêm tí kỷ niệm về nhạy cảm.
Gấu nhớ, thời gian TTT giữ trang VHNT cho tờ Tiền Tuyến, ông giao cho
Gấu lo mục điểm sách. Có hai kỷ niệm thú vị, một liên can đến cái tít,
và một, nhạy cảm.
Cái tít, là với NTH.
... lần đụng độ với Nguyễn Thị
Hoàng, khi bà xuất bản cuốn Vào Nơi Gió Cát. Tôi đang giữ mục điểm sách
cho phụ
trang Văn Học Nghệ Thuật của nhật báo Tiền Tuyến. Trang báo do Thanh
Tâm Tuyền
phụ trách (sau ông giao lại cho Huỳnh Phan Anh và tôi; Huỳnh Phan Anh,
sau bực
bội với thằng bạn "láu cá' Bắc-kỳ, cũng dãn ra). Nguyễn Thị Hoàng vừa
thành lập nhà xuất bản, làm một tuyển tập truyện ngắn, trả tiền nhuận
bút rất
xôm, có thể nói là cao nhất, so với các nhà xuất bản khác. Tôi cũng
được mời
tham gia. Ngoài tiền nhuận bút còn một bữa ăn linh đình, như để giới
thiệu
tuyển tập truyện ngắn và nhà xuất bản. Rồi tới Vào Nơi Gió Cát.
Cuốn
truyện quá tệ, nhưng chưa tệ hại bằng bài điểm sách.
Sau khi tóm tắt nội dung phần đầu, tôi kết luận: phần đầu cuốn sách,
theo tôi
thật là khủng khiếp! (Chấm xuống dòng đàng hoàng!).
Và
sự khủng khiếp cứ thế kéo dài cho đến hết cuốn truyện.
Chưa
hết, người phụ trách trang báo lại tỏ ra rất thích từ
"khủng khiếp". Ông cho đăng, dưới cái tít: Văn Chương Khủng Khiếp.
Nguyễn
Thị Hoàng hết sức giận dữ về bài viết. Nhưng thật
khác người, (1), bà trả lời sau đó bằng tác phẩm Cuộc Tình Trong Ngục
Thất.
Đây là
một tác phẩm tuyệt vời nhất, nói "không" về cuộc chiến, theo tôi.
Hình ảnh một người đàn bà, một người vợ tất tả chạy ngược, chạy xuôi,
trong địa
ngục để cứu chồng. Một ấn bản khác về chàng Orphée.
Tôi lại là người
được cả
hai người, là Thanh Tâm Tuyền và Mai Thảo, trao cho vinh dự viết bài
điểm sách,
trên tờ Vấn Đề: Nếu Dostoevsky muốn kéo Thượng Đế xuống cho ngang bằng
con
người, ở đây Nguyễn Thị Hoàng muốn kéo địa ngục lên ngang tầm trái
đất...
Một
chuyến
đi
(1) Sự thực, bà cũng phạng Gấu ra trò, liền khi bài điểm sách vừa
ra
lò.
Bà
biểu với bạn hữu: Nhìn thằng cha Trụ đi, trông y hệt một con bồ câu bị
người ta lấy
mất bộ óc !
Thú thực, cho tới bi giờ, Gấu cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi,
một con bồ câu, bị lấy bộ óc, nó đi đứng ra làm sao ! NQT
Nếu
một mai
Thơ ĐLK
Les
Bienveillantes
Giọt
mưa trời khóc ngàn năm trước
Cựu
chủ viết về nhân viên cũ
Nói chuyện điệp viên
mà bỏ qua bài này thì thật quá uổng. Mạn phép Đỗ Kh, post lại ở đây,
sau đó, sẽ 'nối điêu' một số kỷ niệm về Z.28 Tống Văn Bình. NQT
The Name is Bình, Tống Văn Bình
*
Gần mực thì đen, tôi còn nghĩ, với những đặc quyền thông tin như vậy,
người phóng viên thật dễ trở thành điệp viên. Không chỉ phóng viên, mà
luôn cả nhà văn - như một người được thông tri đầy đủ những dữ kiện của
thời đại. Graham Greene, George Orwell đều làm việc cho phản gián Anh.
Orwell tin ông đúng, cả trong việc dò xét những đồng nghiệp.
Ở Việt Nam, là trường hợp Phạm Xuân Ẩn. Không hiểu hồi đó, ông bạn của
chúng ta có biết vụ CIA "giả đò" làm Mặt Trận Giải Phóng thả con vịt
cồ, sẽ họp báo ở trong chiến khu, tuyên bố ly khai với Miền Bắc. Hầu
hết các báo chí phương Tây đều mắc hỡm, trừ Mỹ. Họ không, có thể do CIA
vờ đi, không gửi thiệp mời, hoặc Phạm Xuân Ẩn, lúc đó làm cho tờ Time,
báo động ông chủ chi địa, và cũng muốn lập công.
Phạm Xuân Ẩn, sau được Nguyễn Khải hư cấu thành nhân vật Quân, trong
Thời Gian Của Người. Lạ một điều, không phải kết cục của Quân - sau khi
công thành danh toại, nghe nói bị thất sủng, dù đã được Đảng cho đi
"thiền" một thời gian, để dứt nọc độc khi nương náu nơi cửa Thời (Time)
- nhưng chuyện Mặt Trận Giải Phóng ly khai với miền Bắc đã thực sự xẩy
ra, qua sự kiện câu lạc bộ kháng chiến của đám CS miệt vườn Miền Nam.
Một chuyến đi
Những Dấu
Ấn
Sự tinh khiết của sự tuyệt vọng
Một với một là
hai.
Tôi bất tài, tôi bất tài,
tôi bất tài
Tập làm thơ như tập múa,
những ngón tay thô kiểu gì cũng không thành
hình sen nở
Tôi phục kẻ thù tôi, nghĩ
ra những câu co quắp, rợn người, thoát ra
ngoài biên giới não
Cũng có lúc tôi lủi vào
trong cái chăn lục bát đống rơm bà ngoại
Những sáu những tám cùng
nhau dặt dìu ru ngủ tôi có tài
Tôi có tài, tôi có tài,
tôi có tài
Chẳng bao giờ đến mức
“tai một vần”
Đã cố cầu kỳ hết những
dòng trên, giờ thì buồn ngủ
Nhai cái kẹo lạc dính hai
hàm răng chẳng muốn mở miệng ngáp một lần
PTVA:
Làm Thơ Ở Sài Gòn
Đọc mấy dòng trên, Gấu bỗng nhớ tới một cái tít của Milosz:
The Purity of Despair.
Có vẻ như thơ của PTVA được làm ra trong tình cảnh đó, trong tâm trạng
đó.
Tôi phục kẻ thù của tôi.
Nghĩ ra những câu co quắp, rợn người.
Thoát ra ngoài biên giới não.
*
Bài của Milosz, là để vinh danh
"Shestov,
or the Purity of Despair"
Lạ, là ông Shestov này cũng đã từng than, y như PTVA.
*
Và nếu
Ghi chú Dưới Hầm của
Dostoevsky giữ một địa vị trung tâm ở nơi Shestov, ấy là vì,
nhân vật của Dos từng thét "Không", với "hai với hai là
bốn", và muốn "một điều gì khác."
Milosz
: To Begin Where I Am.
*
Một điều gì khác.
Khác với một với một là hai.
Làm thơ ở Sài gòn thì có khác gì, Hãy bắt đầu ở nơi mà tôi là [To begin
where I am] ?
*
Milosz có lần cho biết, ông dậy một khoá học về Dostoevsky và bị hỏi
nhiều lần, tại sao không viết một cuốn sách về Dos.
Và ông trả lời, trọn một thư viện với đủ thứ ngôn ngữ khác nhau đã được
viết ra về ông ta, tôi chẳng phải một học giả, hơn thế nữa, tôi
lại còn là một bà con xa của ông ta nữa. Nhưng, sự thực là, còn
một lý do khác.
Bởi vì nếu tôi viết, thì đó sẽ là một cuốn sách, được viết ra, dựa trên
sự thiếu tin cậy, mistrust. Và người ta chẳng thể nào viết một cuốn
sách mà không có lòng tin.
Nhà văn vĩ đại này, Dos đã có ảnh hưởng không ai có, ngoại trừ
Nietzsche, lên suy tưởng ở Âu Châu và Mỹ. Ông ta sử dụng thể loại
tiểu thuyết, như thể trước ông ta chưa hề có ai sử dụng nó như vậy, để
đưa ra chẩn đoán về một hiện tượng bao la rộng lớn, mà chính ông
ta đã từng kinh qua, từ phía bên trong, và đã thấu hiểu nó: Sự băng
hoại của niềm tin tôn giáo.
Chẩn đoán của ông hoá ra hơi bị quá xá đúng, đúng ơi là đúng.
[Bạn của thể so sánh, niềm tin của Miền Bắc vào tôn giáo Cộng Sản,
trước, và sự băng hoại của niềm tin này, sau 1975. Con Bọ chính là chẩn
đoán của Dos biến thành sự thực. Nhìn như thế, mới thấy ý nghĩa, của
cái việc làm thơ ở Sài Gòn, bắt đầu ở nơi bắt đầu, là nơi ta là, muốn
một điều gì
khác, nói "Không" với chân lý Đường ra trận mùa này đẹp lắm, nói
"Không"
với Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, vân vân, và vân vân].
Nhưng câu này của Milosz mới tiên tri một cách khủng khiếp về sự xuất
hiện của Con Bọ.
Milosz viết về nhân vật Ivan của Dos. Anh này, Ivan, kể câu chuyện về
viên Đại Phán Quan do chính anh ta phịa ra, đưa đến kết luận như thế
này:
Nếu bất khả, cái chuyện làm cho nhân dân sung sướng, tạo một
'địa đàng trần thế", dưới dấu hiệu của Chúa Ky Tô, thì đành thử thời
vận, là đem hạnh phúc đến cho họ, Miền Bắc, và cả nước sau đó, bằng
cách bắt tay với Quỉ Sứ, là chủ nghĩa Cộng Sản!
[If it is impossible to make people happy under the sign of Christ,
then one must try to bring them happiness by collaborating with the
devil].
Berdiayev viết, Ivan quá nhậy cảm, mà là thứ nhậy cảm dởm [false
oversensitivity]. Chúng ta có thể nói y chang như vậy, với Dos.
Milosz: Dostoevsky [Trong
Milosz's
ABC's]
Từ
Làm Thơ Sài Gòn tới
Gửi VB:
Tôi ở đây. Ba từ đó chứa đựng tất cả những gì có thể được nói ra.
Bạn bắt đầu với ba từ đó, và trở về với chúng: Đây Sài Gòn.