Nhật Ký
|
Youngest ever woman wins
Man
Booker Prize at age of 35
Kiran Desai was tonight (Tuesday 10th October) named the
winner of the £50,000 Man Booker Prize for Fiction for The Inheritance
of Loss,
published by Hamish Hamilton.
The Indian-born writer has a strong family tie with the
prize as her mother Anita Desai has been shortlisted three times since
1980 but
has never won. This year, however, her daughter, Kiran, has won the
acclaimed
literary prize.
Man Booker về tay nhà văn gái gốc Ấn, với cuốn Thừa Kế của Mất Mát.
Nữ tác giả trẻ nhất kể từ khi khai thiên lập giải thưởng tới giờ: Tuổi
con dê.
Bà mẹ đã ba lần vô chung kết Booker, nhưng sau cùng lắc đầu, nói,
thôi, để dành cho con gái của ta !
http://www.themanbookerprize.com
NY Times đọc The Inheritance of Loss : Wounded by the West: Bị thương bởi
Tây Phương.
Kiran Desai trả lời phỏng vấn
Bold Type: What was your process for writing this book--did
you start with the characters or with the plot?
Kiran Desai: I started with a very small idea, really.
-Tiến trình viết cuốn sách, cô bắt đầu với những nhân vật,
hay là với một cốt truyện?
-Tôi khởi sự bằng một ý nghĩ thật là nhỏ, thực sự là như vậy.
Nguồn
Bài trên Guardian
Les
Bienveillantes
Đứng trước những đứa trẻ
chết đói,
cuốn Les Bienveillantes của
tôi là… vứt đi!
[Mô phỏng Sartre. NQT]
L'auteur des Bienveillantes, Américain qui vit à Barcelone,
s'est longtemps investi dans l'action humanitaire avant de signer un
coup de
maître pour son premier roman en se mettant dans la peau d'un bourreau
SS.
(Le Figaro/ J.-J. Ceccarini).
Tác giả Les Bienveillantes, người Mỹ hiện cư ngụ tại Barcelona,
lâu nay vác ngà voi, lo chuyện chống đói, trước khi ngồi xuống
bàn, chơi một cú bậc thầy, nhập thân vào một tên đao thủ SS, và bắt hắn
ta kể chuyện về Cái Đại Ác.
Mấy ông nhà
xb Gallimard, có thể bực, thằng chả sao 'hỗn quá', cho nó Goncourt, có
khi nó đếch thèm đi nhận, vì còn bận lo chống Đói !
Bởi vì, như đa số những người tận mắt chứng kiến,
hàng ngày sờ vào sự đau khổ, có vẻ như ông đếch cần sự đánh giá của
người khác
về mình.
Son côté
premier de la classe peut agacer. Mais comme nombre
de ces hommes qui ont vu l'horreur en direct, les souffrances, la mort,
cet
écrivain novice et doué, qui a travaillé durant des années pour Action
contre
la Faim (ACF), semble se moquer du jugement des autres. Il ne cherche
pas à
plaire. Ne s'embarrasse pas des conventions en cours dans le petit
monde
germanopratin de la littérature. Chez Gallimard, certains n'excluent
pas qu'il
puisse, au cas où il aurait le Goncourt, refuser de venir le chercher. Nguồn
Trân trọng kính mời độc giả Tin
Văn @ Mass
ghé thăm phòng
tranh
Nguyễn Trọng Khôi
Nobel
2006: Ai?
Album: Thu
2006
... that any
poem is reorganized time
Brodsky
Rằng, bài thơ
nào thì cũng là thời gian được tái sắp xếp lại.
*
Viết như thế
chỉ là miêu tả?
Proust
nói,
những gì đã sống đều mong được sống lại. Miêu tả
là làm sự vật sống lại, theo sự "sắp xếp" của người viết.
Bụi
Fernando Pessoa
Tôi
mong thơ của tôi giống như kim cương
Bởi vì, như
người ta nói, kim cương là "for ever".
Thần Chết
chẳng thể làm mờ.
Chẳng thể lẩn quất, xục xạo.
Chỉ có thơ,
Mới làm chúng ta quên đi sự ngắn ngủi cay nghiệt, buồn bã
Của những ngày của chúng ta
Và mang chúng ta trở lại với sự tự do cũ kỹ thuở nào,
Mà có thể chúng ta chưa từng biết.
Có lần Gấu lèm bèm, chỉ về mấy
chữ, trong một bài thơ của Vũ Hữu Định, được Phạm Duy phổ nhạc.
Gấu coi ba chữ
này, là thần sầu, là kim cương, là for ever!
Đó là "Mai Xa
Lắc".
Mai Xa Lắc,
Far Future, mà lại ở Trên Đồn Biên Giới, thì quả là xa thực.
Nhưng, sau đó,
Gấu suy tư mãi, tại làm sao ba chữ Mai Xa Lắc này nó lại thần sầu đến
trở thành For Ever?
Và Gấu
nhận ra, ấy là vì những hình ảnh gần gụi thân thương - cái mà Pessoa
chê thật là chê đó - của thành phố Pleiku:
Trời thấp thật
gần
Đi dăm phút
trở về chốn cũ
May mà có em
Không
thì buồn
chán, cay nghiệp lắm lắm....
Nói rõ
hơn, tất cả bài thơ, là để sửa soạn, phạng ra cái đòn chết người:
Mai Xa Lắc,
Trên Đồn Biên Giới,
Còn Một Chút Gì để Nhớ Để Thương!
Pessoa nói, cái "Far Future" đó, nó không bị làm mờ bởi Thần Chết.
Nhưng Vũ Hữu Định bèn phản pháo, bằng hình ảnh "đẹp như cái chết": Trên
Đồn Biên Giới.
Tuyệt
cú mèo chưa?
Cựu
chủ viết về nhân viên cũ
Anh George yêu
quí của Em,
Em muốn cầu
xin Anh một điều mà không một người đàn ông phong nhã nào có thể chấp
nhận.
Em muốn trở lại với Anh.
Em hiện đang ở khách sạn Baur-au-Lac ở Zurich tới cuối tháng.
Em trông
tin Anh
Ann
Smiley cầm cái phong bì lên và nhìn phía sau phong bì: "Bà Juan
Alvida".
Không, không, chẳng có một người đàn ông phong nhã nào chấp
nhận nổi lời mời mọc này.
Call For
The Dead
Quả thế thực,
theo như Gấu hiểu được.
Cái thư của bà Ann, sau khi bỏ chồng theo trai, bị trai bỏ rơi, viết
cho chồng, xin trở lại, làm Gấu nhớ đến cái bức điện của Cao Bồi.
Chẳng mắc mớ gì với nhau, mà sao lại nhớ, thế mới khỉ ! NQT
|
|