Đọc những lời thuyết minh
của "Người của chúng ta ở Paris", về trường hợp qua Mẽo học báo chí của
PXA, là Gấu hiểu ngay ra lý do thất sủng của tay này: Không hiểu một tí
gì về nguyên tắc 'không mặt' trong suốt chiều dài của lịch sử làm thịt
người của phe ta: chỉ có nạn nhân mà không bao giờ có thủ phạm.
Không mặt: Ai cho phép mi thay mặt nhà nước để mà giải thích giải
thiếc?
Có nhớ Bùi Tín không? Chỉ vì dám thay mặt nhà nước chấp nhận cho DVM
đầu hàng mà phải bỏ của chạy lấy người, mày chưa sợ hả?
Ông này hình như còn rành hơn cả nhà nước về vị đại ca, hay thủ lĩnh,
của ông!
Còn mấy sự lạ nữa. Báo chí nhà nước, thường là cắt, thiến những gì
không hợp ý, vậy mà trong một số bài liên quan tới PXA đã để xì ra
những tin tức không lợi như sau:
1. Trong bài viết
"Những giây phút cuối cùng của PXA"
để lộ cái cảnh
ông bị những bóng ma của quá khứ hành hạ, đến nỗi đi không nổi!
2. Trong bài mới trên Tuổi Trẻ, nhắc lại những lời chửi rủa của đồng
nghiệp Mẽo của PXA, về cái sự phản bội họ của ông.
*
Theo Gấu, lời trách móc nhẹ nhàng nhất, nhưng lại nặng nề nhất về Ẩn,
là của chủ cũ, khi để trong ngoặc hai từ "honest reporter."
Để trong
ngoặc như thế, là, Time không những trách đầy tớ cũ phản chủ, mà còn
tất cả những ai lăm le sử dụng báo chí vào những mục đích ô nhục,
như PXA đã làm, qua cách giải thích tại sao tổ chức lại chọn
nghề báo cho PXA, như "Người của chúng ta ở Paris" trả lời một độc
giả của tờ báo của nhóm mấy ông ta.
Nên nhớ, rất nhiều nhà báo làm tình báo, nhưng cas của PXA là độc nhất,
khi dùng chính một tờ báo của Mỹ để làm vỏ bọc cho ông.
PXA có thể là người đệ tử chân truyền của Mộ Dung Phục, với đòn "Gậy
Ông Đập Lưng Ông" lừng danh giang hồ!
Chính vì thế mà Time là đau nhất. Họ không hề nhắc tới Ẩn, cho tới khi
ông chết. Khi ông chết, họ đọc lời ai điếu, vinh danh ông, là một
"honest reporter" [trong ngọăc!].
Hơn ai hết, Time hiểu rõ, khi họ bị qua mặt như vậy, là biến
tờ Time thành cơ quan của tổ chức, vô tình trở thành màng lưới điệp
viên của VC, và của Cộng Sản trên toàn thế giới. Khi họ trả lương cho
PXA, là
trả lương cho kẻ đã giết hại không biết bao nhiêu lính Mỹ, bởi vì chính
PXA thông báo cho VC đường đi nước bước của họ. Đây là những điều một
đồng nghiệp của Ẩn đã viết thẳng ra, trên tờ Người Nữu Ước.
3. Lạ một điều nữa, là, sau khi đã làm những điều như thế, PXA vẫn đủ
can đảm để cầu cứu họ, lo cho con mình đi du học Mẽo. Cái này thì ngoài
sức hiểu biết của Gấu ngu này!
*
Chỉ có thể giải thích, PXA làm nhục chính mình, làm nhục chính nhà
nước, bằng hành vi tạ lỗi như thế!
Tao đúng ra là không còn mặt mũi nào mà xin xỏ gì tụi mày, bất cứ
chuyện gì, nhưng chỉ có cách làm như thế
thì tụi mày mới hiểu tao cũng bị lừa, như toàn dân nước tao.
I'm sorry.
Chỉ PXA mới nghĩ ra được một cách tạ lỗi hay như vậy!
Bất giác Gấu nghĩ đến Manea, và câu trả lời phỏng vấn của ông, trên tờ
Lire:
Tôi 'rủa xả' nhà nước nhằm nhò gì, chỉ ba tí lẻ tẻ, so với Cioran! Ông
này lại đếch phải gốc Do Thái, thế mới lạ. Ông ta cũng đâu có phải chịu
đựng sự thù hằn, sự bứng gốc, déracinement, như tôi?
Theo thuật ngữ của nhà nước, tên du đãng có nghĩa, kẻ thù của nhân dân.
[Le retour du hooligan: Sự trở về của tên du đãng, tác phẩm của Manea].
Chân dung Grass tự họa, tại Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Hiện Đại ở Palma
60 năm đã qua, biết bao
chứng liệu,
bình luận, suy tưởng
triết học, nhưng "không thể hiểu là không thể hiểu", toujours la même
incompréhension. Số báo đặc biệt [hors-série] cuối 2003-đầu 2004, Hồi
Ức Lò
Thiêu, của tờ Người Quan sát Mới, mở ra bằng những bức hình như dưới
đây, do
một tay SS "hài lòng" chứng kiến, và bấm máy, cảnh phụ nữ trần truồng
trước khi bị giết hại [1943, sau mặt trận phiá Đông].
Tờ báo đặt
câu hỏi: Liệu có thể coi
đây là một kỷ niệm?
Và với một nghệ sĩ, sau "Tôi đã chứng kiến", là
"Liệu tôi có quyền vẽ, viết.. ?
Lò Thiêu, Holocauste, gốc Hy Lạp, có nghĩa Tế Thiêu [un
sacrifice par le feu], một nghi lễ tông giáo Do Thái.
Làm sao có thể coi những tội ác Nazi là Tế Thiêu?
.... Và ông nói thêm, dẫn lời ghi trên bia mộ Willy Brand, cựu thủ
tướng Tây Đức: