Nhật Ký
|
Album: Thu
2006
Trăng Cali
Đặng Phú Phong
Hàng
năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những
đám mây bàng bạc, lòng người lại nao nao, ai sẽ là người đoạt giải
Nobel văn chương năm nay?
Văn
chương chứng thực, hay nói theo kiểu cụ Đồ Chiểu, văn chương tải đạo
vưỡn số một.
Nhà văn Do
Thái Amos Oz nhiều hy vọng đợp giải!
Le vendredi
29 septembre 2006
L'écrivain Amos Oz aurait de
bonnes chances de remporter le
Nobel de littérature.
Photo archives
La Presse
Nobel de
littérature : les spéculations vont bon train
Sophie Mongalvy
AFP
Stockholm
À l'approche
de l'attribution du prix Nobel de littérature,
les spéculations vont bon train dans les cercles littéraires qui
donnent
favoris, cette année encore, l'Américain Philip Roth, l'Israélien Amos
Oz, le
Syrien Adonis ou le Péruvien Mario Vargas Llosa.Fidèle à la tradition,
l'Académie suédoise qui décerne
chaque année la prestigieuse récompense depuis la création des Nobel en
1901,
fait preuve de mutisme absolu. Chacun y va donc de sa petite idée.
«La seule
chose qui soit très claire, explicite, c'est que
la littérature de témoignage a le vent en poupe», estime Jonas
Axelsson,
éditeur chez les Éditions Bonnier, l'une des plus grosses maisons de
Suède.
Nguồn
Trong những tự
thuật về thời thơ ấu, cơn khủng hoảng đạo đức đầu tiên
thường xẩy ra, khi đứa trẻ, lần đầu tiên phải chọn lựa, một bên cái
xấu, một bên là cái tốt . Sự chọn lựa sẽ ảnh hưởng suốt đời, sẽ tạo nên
vóc dáng con người của nó sau này.
Với Jean-Jacques Rousseau, thời điểm đó xẩy ra, khi cậu bé chôm một cái
ruy băng, và, thay vì thú nhận, lại nín thinh, để cô tớ gái gánh tội,
và bị đuổi. Nhưng chính một tí mặc cảm tội lỗi ăn mãi vào chú bé, khiến
chú bé thành người, và thành nhà văn, viết ra cuốn Confessions, Thú
Tội, và kể
chuyện đó ở Book 2. Còn ông nhà thơ Anh, Wordswoth, sát na kể trên xẩy
ra khi chú bé chôm cả cái bè, cái thuyền, và đi ngao du, cái thế giới
thiên nhiên vây quanh như xúm lại để mà hành hạ cậu bé, và nhưng cậu
ngộ ra rằng, vũ trụ, thiên nhiên, ở trong trái tim của nó có cái gọi là
linh tính, bản năng, và cái bản năng này là sức mạnh đạo đức, the
universe, he is learning, is instinct with moral force.
Nhân vật Dedalus của Joyce, phút sự thực xẩy ra khi chú bị một thầy
phạt
oan, và chú phải, hoặc khiếu nại với ông hiệu trưởng, hay chấp nhận
quan điểm xì níc của đám trẻ còn lại, xem ra lại
có lý hơn.
Cái giây phút kể trên, đối với Oz, được ông kể ra nhiều lần, trong
nhiều tác phẩm, mỗi lần có chút gia giảm, nhưng tựu trung, là thế
này: đếch thế nào quyết định được, thế nào là đúng, thế nào là sai!
Và sau này, ông nhận ra đây chính là bản chất cuộc xung đột Do Thái
- Palestine.
*
-Theo ông đâu là thực chất, la vraie nature, của cuộc xung đột
Israel-Palestine?
Đây không phải
là một cuộc chiến của văn minh, của tôn giáo, mặc dù có những người
mong như vậy. Câu hỏi độc nhất, là: Đất này thuộc về ai? Xứ sở của
chúng tôi thì nhỏ xíu. Hai dân tộc đều hợp pháp, đều có lý, légitimes.
Ai có thể cho rằng người Palestine không ở nhà của họ, ở Palestine? Họ
ở nhà của họ, ở Palestine, y hệt như người Hoà Lan ở nhà của họ, ở Hoà
Lan. Ai có thể cho rằng người Do Thái, chính họ, không có quyền ở xứ sở
đó? Đó là nơi chốn độc nhất mà họ có, tổ quốc độc nhất mang tính lịch
sử của họ. Họ đâu có nơi nào khác?
Trong vấn đề
này, chẳng có một bên là những kẻ ác, một bên là những kẻ thiện, như là
những người Âu Châu muốn tin là như vậy. Đâu phải một phim cao bồi Viễn
Tây? Cũng không phải một cuộc xung đột giữa cái tốt và cái xấu.
Đây là một
thảm kịch thực. Một cuộc xung đột giữa cái đúng và cái đúng, entre le
juste et le juste.
Oz
trả lời phỏng vấn
Hãy mở giùm Gấu cánh cửa này!
Người mơ sờ được nàng, lâu
nhất, qua những nét chữ bằng vàng trước tên
mình: FNPW (Famous Nobel Prize Winner, Nhà văn đoạt giải Nobel nổi
tiếng), có lẽ là nhà văn người Mỹ, Norman Mailer. Sau hai mươi mốt năm
lăn lộn với tình, giữa chốn giang hồ, ông như có một cái máy dò Geiger,
ở trong đầu, về những đợt phóng sạ, từ những giải thưởng này nọ. Nhưng
ông không phải là nhà văn Hoa-kỳ độc nhất, ôm ấp giấc mơ tuyệt vời như
vậy. Khi tôi (M. Specter) gọi điện thoại cho Joyce Carol Oates, cách
đây không lâu, để hỏi bà có ý nghĩ gì về giải thưởng, bà hào hển: "Sao,
sao, ông nghe thấy gì?"
"Người ta
bảo Gấu đừng rời máy điện thoại. Ôi chao chuyện đó dễ ợt! Thời giờ cứ
thế
trôi, rồi
Gấu hiểu ra, chưa tới lượt mình. Cũng chẳng sao, nhưng đã có đôi lúc,
Gấu tôi mơ
màng, mình đã sờ được... Nàng!"
Tuy
thường được giải
thích, cuộc chiến đấu giữa mấy ông mang tính hàn lâm, nhưng thực sự chỉ
là cá
nhân. Họ bị cấm không được xì ra cho báo chí, nhưng giả sử cho phép, họ
cũng
chẳng có thì giờ, vì còn quá bận rộn lo cấu xé lẫn nhau!
Giọt
mưa trời khóc
Bởi vì
làm
thơ, in thơ, đọc thơ, đều là những gì liên quan đến hạnh
phúc.
Cho dù
là thứ hạnh
phúc vào lúc xế chiều.
Như nến
muộn.
Gấu quên một thứ hạnh phúc, viết về thơ, nhất là lúc về già.
Không phải để khen để chê, mà để học.
Giống như một triết gia, Gấu quên tên, bị kết án tử, trong mấy ngày
rảnh rỗi còn lại, xin được học thổi sáo.
Gấu cũng muốn được như vậy, viết về thơ, viết được chữ nào cười khoái
trá chữ đó, để những giây phút cuối, không bị hồn ma bóng quế, không bị
cái cô đơn hành hạ, như một lời 'cầu chúc' của một bạn đọc.
Hôm qua, viết đến cái giây phút diệu kỳ, giọt lệ trời biến thành giọt
lệ người, Gấu sướng tê người, bồi hồi nhớ lại những giọt nước mắt
ngày nào của Bông Hồng Đen, nhỏ xuống vì Gấu, khi Gấu được mấy anh VC
thưởng cho hai trái mìn claymore ở nhà hàng Mỹ Cảnh, ngay bến đò Thủ
Thiêm, Cột Cờ Thủ Ngữ, bến tầu Sài Gòn.
Đang nói chuyện thơ, vớ được bài trên Người KInh Tế, điểm cuốn viết về
hai ông
thi sĩ nổi cộm nhất ở Anh, đã từng đi học chung, từng là bạn thân, và
là hai trong số những người mở ta trường phái Lãng Mạn, coi tình cảm cá
nhân mới là số 1, vượt lên khỏi luật lệ của lý trí: The
Friendship: Wordsworth and Coleridge, của Adam Sisman, nhà xb
Harprrs Press.
Cựu
chủ viết về nhân viên cũ
Ông Ẩn trả lời không một
giây do dự : không có cành đào,
không có gì hết, ông Nhu «hù» Mĩ vậy thôi.
Nguồn: Diễn đàn Forum
Đọc câu trên, là Gấu nhớ ngay ra me-xừ cán bộ lớp học tập cải tạo ngắn
hạn 3 ngày tại Bưu Điện. Mặt anh ta đỏ gay, cố kìm cơm giận: Bác Hồ sao
lại là bạn của tên Việt gian NĐD!
Nhưng liệu Bác Hồ đã từng có bạn?
Một người thời
đó đã miêu tả ông: Trong con người này có chất hề Charlot - vừa tếu vừa
buồn.
Il y avait dans sa personne quelque chose de chaplinesque - à la fois
comique et triste.
Chào Mừng Sinh Nhạt Bác
Đọc bài của ông trên ĐD forum, Gấu có cảm tưởng, ông
ta rất phục PXA.
Tất nhiên, dễ hiểu
thôi.
Tuy nhiên, trong cảm phục còn có cái gì cay đắng.
Cay đắng? Vì
không được nhà nước tin cậy?
Ôi chao, Gấu
lại nhớ đến... Brodsky, và chi tiết quái dị: Ông biểu, tờ TLS mà thằng
Gấu mua dài hạn đó, cả Liên Bang Xô Viết số người
mua dài hạn như mi, đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng ghê nhất, là, trong số đếm được trên đầu ngón
tay, có me-xừ
Philby, điệp viên Anh sau chạy qua Moscow.
Nhưng Brodsky nhớ ra chi tiết trên, vào lúc nào? Viết ra ở đâu?
Hay, cũng như Gấu, chẳng bao giờ quên được bộ mặt đỏ gay của anh cán bộ
giảng dậy?
*
Ấy là lúc, ông vừa đưa tay vô túi kiếm tiền lẻ vừa bước tới một
sạp báo bên lề đường. Nhìn thấy hình me-xừ Philby trên tờ báo tính mua,
ông bèn để đồng tiền lẻ ở lại trong túi quần.
Nhà thơ rất tởm mấy anh điệp viên.
*
l939, hắn có mặt ở Thuỵ Điển, nhân viên được bảo chứng của một hãng chế
tạo vũ khí nhẹ nổi tiếng của Thụy Sĩ; mối làm ăn được ghi lùi lại ngày
cho thuận tiện. Cũng để cho thuận tiện, tướng mạo của hắn đã phần nào
biến cải, bởi vì Smiley khám phá ra hắn có tài nhập vai hơn hẳn cái trò
thô thiển về thay đổi mái tóc hoặc thêm hàng ria mép nho nhỏ. Trong bốn
năm hắn đóng vai đi đi lại lại giữa Thụy Sĩ, Thụy Điển và Đức, hắn
không ngờ mình bị hoảng sợ lâu đến như thế. Hắn mắc cơn kích giật nơi
mắt trái, mười lăm năm sau vẫn còn, sự căng thẳng vạch những đường hằn
trên đôi má phính, trên trán. Hắn học được, làm sao để có thể không bao
giờ ngủ, không bao giờ xả hơi, làm sao cảm thấy nhịp đập hoài hoài của
trái tim của chính mình bất kể ngày và đêm, làm sao với tới những cực
điểm của nỗi cô đơn và sự thương thân, làm sao nhận ra niềm dục vọng
bất thần không đắn đo về một người đàn bà, một ly rượu, một vận động,
và thuốc, bất kể thứ thuốc gì bứng đi sự căng thẳng của đời mình.
Call For The Dead
*
Giả thử như không phải ông Nhu tính hù Mẽo?
Giả sử như Cao Bồi làm được cái điều, kiếm một người bạn, [độc nhất?],
hay đúng hơn, một đàn em, một đệ tử cho... Bác Hồ?
He drifted
along the sidewalks,
without family. He had
no
friends. Acquaintances saw him go into strange fits and thought him a
clown.
Frederic
Morton, "Chaplin,
Hitler: Outsiders as
Actors," New York Times, April 24, 1989.
*
Đang nói chuyện điệp viên, vớ được bài này, viết về cuốn điệp viên ăn
khách thế giới, đợp giải thưởng tương đương với The Man Booker tại Đan
Mạch.
Rất nhiều sách hứa lèo: Thay đổi người đọc. Vài
cuốn làm được điều ngoại lệ , trong có cuốn "Ngoại lệ". Đọc nó, là, bạn
chẳng bao giờ có thể nhìn đồng nghiệp hoàn toàn như cũ nữa.
Cuốn sách hớp hồn người đọc còn ở điều này: Mấy 'em' phản ứng ra sao,
khi bị "đẩy đến chân tường" [under pressure]?
Và đây là chân lý của ngành điệp viên, chẳng cần phải thụ giáo Cao Bồi:
Ở nơi những tầng sâu hoang vắng, cho dù tới cỡ nào, trong bất cứ một
con người, là một tên sát nhân.
Đừng chọc nó thức dậy!
Người Kinh Tế, Sept 30 - Oct 6, 2006
|
|