Vous
méfieriez-vous d'un excès
d'information ?
Cette hypertrophie médiatique a
commencé lorsque Kennedy a
vaincu Nixon non pas en vertu d'une indéniable supériorité politique,
mais
grâce à un physique avantageux qui tranchait sur un adversaire
incapable de se
raser correctement ! Voilà le point inaugural de ce phénomène.
Auparavant, dans
un monde sans médias, le peuple n'avait pas de contact avec ses
dirigeants. Le
peuple ne voyait guère son roi qu'une fois dans sa vie, quand au
lendemain de
son sacre il visitait ses provinces et guérissait les écrouelles. Mais
dès lors
que le politique a commencé à se montrer, il est devenu un acteur. Il
devient
très difficile pour un honnête homme politique de ne pas être lui-même
une dupe
du système.
Aujourd'hui, les hommes politiques réservent la primeur de
leurs déclarations à la télévision avant de s'adresser au Parlement qui
leur
permettrait pourtant d'étayer et d'argumenter leurs propositions. C'est
le
début du populisme.
Ông cảnh báo, về một sự bội thực thông
tin?
Hiện tượng bội thực thông tin bắt đầu
bằng cái cú anh chàng
đẹp trai bảnh bao, vợ đẹp như tiên, là me-xừ con nhà giầu Kennedy đánh
bại anh
nhà quê cù lần Nixon trên TV, lần tranh cử tổng thống Mẽo. Anh nhà quê
cù lần
thảm đến nỗi không biết cạo râu ra sao cho đàng hoàng, tử tế!
Ngày xưa, ông dzua đi đến đâu, là thần dân cúi mặt xuống
hết, không chỉ sợ bị giết, mà còn sợ, mắt thường mà đụng mắt thiên tử,
là mù.
Trong một thế giới không có truyền thông, nhân dân không có
phương tiện để gặp mấy ông dzua ở Bắc Bộ Phủ. Đây chính là một trong
những
nguyên nhân đưa đến chiến thắng của VC.
Nhìn như thế, chiến thắng Miền Nam, và sau đó, hiện tượng
Con Bọ, là món quả tặng, thôi thì nói mẹ nó ra, sự trả thù, của truyền
thông,
lên Miền Bắc, và tất nhiên - nước nhà độc lập thống nhất, hai miền là
một - lên
cả nước!
Il
devient
très difficile pour un honnête homme politique de ne pas être lui-même
une dupe
du système.
[Thật khó khăn vô vùng cho một chính trị gia lương thiện, khi
không muốn là tên bịp của hệ thống]
Đọc câu trên của Eco, thấy có thể cảm thông cho... Bác Hồ!
Cứ giả dụ như Bác muốn... thành thực, thì 'tụi nó' cũng chẳng cho phép
Bác!
[Đọc, ông con của một ông Cựu Trùm, nói về bố, trên Bi Bì Xèo là
biết: Bố tui đâu có muốn, nhưng mấy Bác kia bắt buộc! Không có Bố tôi,
là có biển máu rồi!]
Gấu nghĩ, Bác đã có một lần muốn làm một con người thành thực, đó là
khi ngồi xuống bàn, viết di chúc, mong muốn, xác của anh chàng chuyên
môn đóng trò bịp, vì quốc gia, vì dân tộc, vì chủ nghĩa Mác xít quốc tế
này, được hoả thiêu.
Gấu cứ tưởng tượng, Bác suy tư, trước khi hạ bút:
Thôi, tao chết rồi, tao đếch cần gì hết, tao cũng chẳng muốn tụi chúng
nó bắt cái xác của tao đóng trò hề, trò bịp tiếp.
Đốt!
Cầm bằng cho gió đưa đi tí tro than còn lại! Autant en emporte le vent!
Cứ như Clark Gable!
Nhưng làm sao có chuyện đó, thưa Bác!
Cái xác của Bác còn quí lắm, sao bỏ được!
*
Nhưng, cách giải thích của Todorov, về thái độ của mấy ông trùm đỏ, như
Bác Hồ, Bác Duẩn, là đúng hơn cả, theo Gấu, khi ông trích dẫn Havel:
Sống trong sự dối trá, cá nhân trở thành đồng lõa. Theo Vaclav Havel,
đây là chủ nghĩa tự động-toàn trị (auto-totalitarisme) của xã hội. Vẫn
theo ông, chế độ toàn trị đặc biệt ở chỗ: khác hẳn những chế độ bạo
chúa truyền thống, ở đây không có thiểu số áp bức đa số, mà là, mỗi cá
nhân đều bị cuốn hút vào guồng máy: họ vừa là đao phủ, vừa là nạn nhân,
tuỳ theo mức độ nào đó. Mỗi cá nhân là một bộ "nạn nhân-đao phủ", "tù
nhân-cai ngục". Mấy ông Trung Ương Đảng cũng không thoát khỏi "qui
luật" này: Một phần thân thể, tôi chịu đựng hệ thống; phần kia, tôi
điều khiển nó, làm cho nó hoạt động. Đây chính là phần số bi thảm mà
chế độ toàn trị đã áp dụng lên mỗi cá chân.
Kẻ Bán Xới
Mới đây nhất, Manea, chuẩn Nobel, viết về mấy anh hề này, mới thú vị.
Gấu đang vừa đọc vừa dịch, bài viết, Về Những Tên Hề của ông.
Vấn nạn của Manea: Liệu mấy anh hề có thể trở thành nghệ sĩ, và ngược
lại?
Nhưng, hề khác, bịp khác. Đừng có lẫn lộn, Bác Gấu!
Rồi nhà văn Huỳnh Văn Phú cũng
dí dỏm kết luận bằng một câu
chuyện vui. Chuyện rằng: “Có một người điên lúc nào cũng tự nhận mình
là hạt
ngô nên cứ thấy con gà là anh ta chạy. Một thời gian các bác sĩ tâm
thần chữa
được cho anh ta yên tâm anh không phải là hạt ngô mà anh là con người,
thì anh
ta lại băn khoăn rằng “nhưng con gà nó đâu có biết tôi là con người.”
Nguồn
Câu chuyện vui
trên, nhiều người biết, và còn biết gốc gác
của nó, như link sau đây:
Hạt Thóc của Phù Thăng
Hỗn
Có một
dạo, “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư gây xôn
xao dư luận. Nhà văn nhận xét thế nào về quyển sách này và về tác giả?
- Cô Tư viết hay nhưng hỗn. Văn phong của cổ hơi cà rỡn. Cái
nhìn trong “Cánh đồng bất tận” không rộng, nông dân ở đó không nhìn hẹp
như thế
mà mỗi cái họ đều có lý của họ. Ngọc Tư thông minh, sẽ còn phát triển
nữa nhưng
cần người chỉ dẫn sau vụ lùm xùm về “Cánh đồng bất tận”.
- Lớp nhà văn trẻ sau này hầu như không có ai quan tâm
nghiên cứu và viết về sách biên khảo, theo ông thì vì sao?
- Sách này khó
viết, đòi hỏi phải kiên nhẫn ngoài kiến thức.
Viết sách tiền chậm, mà lớp trẻ bây giờ ham kiếm nhiều tiền, thiếu kiên
nhẫn
nên không ai chịu theo nghề viết văn.
Sơn Nam
Nguồn
Trí thức
tay bẩn
Sự
cứu rỗi cuối cùng
Theo Réné Thom,
người Hy
Lập sở dĩ giỏi
toán, nhất là môn hình học, là do con sông Nil, mỗi mùa nước dâng, xóa
sạch tất cả, và khi nước xuống, họ lại phải chia lại bờ ranh, phân phối
ruộng đất nơi đồng bằng sông Nil.
Cũng thế, Gấu
này tin rằng, sở dĩ dân Việt, nhất là mấy ông Bắc Kỳ giỏi
toán, là nhờ đồng bằng sông Hồng.
Có lẽ vì là
toán gia nên lý luận (raisonnement) của Thom ngưng lại ở
đây. Simone Weil đi xa hơn. Bà tìm ra, cái gọi là đức hạnh, cái gọi là
phần số, kharma, ở trong môn hình học. Bà tự hỏi, và tự trả lời, trong
khi đọc L'Iliade, chuyện gì xẩy ra khi con người lạm dụng sức mạnh.
Trận giặc thành Troie, nàng Hélène chỉ là cái cớ, của cải vật chất của
thành Troie mới là nguyên nhân thực sự, theo Weil.
Cũng thế, cái
gọi là chân lý nước Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi
có thể mòn... chỉ là cái cớ, của cải, đất đai,"hàng họ" Miền Nam mới là
nguyên nhân đích thực của cuộc chiến "thành Sài Gòn" !
Hai ông
Yankee, một mũi tẹt, một mũi lõ, ông mũi tẹt tìm đủ mọi cách
nhử ông mũi lõ nhẩy vô Miền Nam, để "activate" chân lý nước Việt Nam là
một, còn ông mũi lõ, cũng chẳng tốt lành gì, khi nhất định nhẩy vô, nếu
không, mất cả Đông Dương cho tụi mi sao? Còn Thái Lan, còn Phi Luật
Tân, còn Đông Nam Á... bao nhiêu quân cờ domino đổ theo?