Nhật Ký
|
Sept 21, 2006
Ai Tín
Cao Bồi đã mất.
Bà [PXA] quay
sang nói với tôi - vẫn đứng đây từ nãy giờ bất
động: Ông ấy khổ suốt cả một giai đoạn dài căng thẳng. Bây giờ đã đau
thể xác
thế này mà tâm hồn cũng không được thanh thản.
Décès de Pham Xuan An, agent
double vietnamien pendant la
guerre.
Điệp
viên hai mang Phạm Xuân Ẩn
đã ra đi.
Agence
France-Presse
HANOI
Phạm Xuân Ẩn,
điệp viên VC nổi tiếng, chui vô màng lưới Mẽo trong chiến tranh Việt
Nam, ký giả nhiều báo, hãng tin nước ngoài, đã mất bữa thứ tư, thọ 79
tuổi, theo nguồn tin y tế.
Tên phản bội, với một số người, nhà tình báo hoàn hảo, với một số người
khác, viên tướng về hưu của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã mất tại quân
y viện 175, tại Sài Gòn, bây giờ là TP. HCM.
"Ông ta mất lúc 11:20 sáng do bị bệnh phổi nặng", một quân y sĩ, ẩn
danh, cho AFP biết. "Ông nhập viện cách đây 50 ngày, trong tình trạng
nguy kịch".
Sinh tại Miền Nam, làm gián điệp cho chính quyền cộng sản Hà Nội, được
họ cho đi Mẽo vào năm 1957. Về năm 1959, trở thành điệp viên hai mang,
nằm vùng ngay tại ổ cơ quan tình báo của tổng thống Nam Việt Nam, Ngô
Đình Diệm.
Sau đó làm cho thông tấn xã Việt Nam, rồi thông tấn xã Anh, hãng
Reuters, trước khi làm phóng viên cho tờ Time của Mẽo trong 11 năm.
Được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, ông cũng
được cho đi "học tập cải tạo" và cấm gặp gỡ những người nước ngoài
trong nhiều năm.
Nguồn
Ẩn hả? Nhớ
chứ!
Trí thức tay bẩn: Des
intellectuels aux mains très sales.
Ông tòa, triết gia, nhà ngôn ngữ, nhà kinh tế, toàn những tinh anh của
chế độ làm cho SS,
và đích thân dúng tay vào máu.
Juristes ou philosophes,
linguistes ou économistes, beaucoup
de cadres de la SS s'impliquaient personnellement dans les massacres.
Le Nouvel
Observateur.- Vous avez étudié l'engagement des
intellectuels au sein de la SS. Qui étaient ces dignitaires nazis?
Christian
Ingrao*. - Des professeurs d'université, des juristes, des historiens,
des philosophes,
des linguistes, des économistes et des médecins. Ils pouvaient être
affectés à
la Gestapo, au service de renseignement (SD) ou à l'Office central de
Sécurité
du Reich (RSHA).
Nguồn
Après le choc
des « Bienveillantes »: Sau cú chấn động gây
ra bởi cuốn tiểu thuyết "Les Bienveillantes", [tạm dịch, do chưa đọc
cuốn sách, "Những người đàn bà tốt bụng". NQT], mở ra bằng câu :Frères
humains, laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé. Bạn người
ơi, nghe
đây nè...
*
Liệu Grass ngửi ra vụ này, và châm ngòi? NQT
Cái Ác thật 'máu', thật lạnh:
Cú sốc Littell
Le choc Littell
Enorme, noir,
incandescent, coupant : dans les 900 pages des
« Bienveillantes », Jonathan Littell raconte à la première personne la
vie d'un
criminel nazi qui ne regrette rien. C'est la voix du bourreau, âcre et
vraie.
Un tour de force... et l'un des événements de la rentrée.
Michel
Schneider
Có một nghịch lý to tổ bố ở
trong cuốn sách khủng khiếp này.
Il y a dans «
les Bienveillantes » un paradoxe incroyable.
Jonathan Littell a déclaré dans des interviews que les SS n’ont pas de
parole,
qu’ils ne parlent pas. Ils n’ont pas non plus de mémoire. « Je ne
savais même
plus ce qu’était un souvenir », dit, d’ailleurs, à un moment Max Aue,
le SS,
qui est le personnage principal du livre. Tout cela est vrai, je suis
bien
placé pour le savoir : lors du tournage de « Shoah », j’ai dû user de
mille
stratagèmes pour arracher aux nazis leurs mots et leurs images. Je leur
offrais
de l’argent pour qu’ils acceptent de me rencontrer, je les filmais avec
une
caméra cachée en prenant les plus grands risques, parfois j’échouais à
les
faire parler. Or le « héros » de Littell parle torrentiellement pendant
900
pages, cet homme qui ne sait plus ce qu’est un souvenir se souvient
absolument
de tout. On est en droit de s’interroger : Aue est-il incarné ? Aue
est-il un
homme ? Aue existe-t-il ? Il parle comme un livre, comme tous les
livres
d’histoire lus par Littell. A l’heure où les derniers témoins de la
Shoah
disparaissent et où les juifs s’inquiètent parce que la mémoire va
devenir
Histoire, Jonathan Littell renverse les termes de l’alternative et dote
son SS,
« héros » sans mémoire, de l’Histoire comme mémoire.
Une
documentation impeccable mais...
Lanzmann
juge « les Bienveillantes »
Son film «
Shoah », oeuvre monument sur l’Holocauste, a
profondément marqué Littell. Mais le cinéaste s’interroge sur la
manière dont
ce roman peut être reçu aujourd’hui
Làm sao tìm ra
được gốc gác thân nhân, sáu mạng trong số sáu triệu mạng Do Thái?
Làm sao giải
ra được một tội ác, sáu chục năm trước đây?
Tưởng niệm
Faludy
Đó là khi thành phố của bạn bị đốt rụi,
Hãy thuộc lòng bài thơ này của tôi.
Hãy cho anh khóc bằng mắt em,
Những cuộc tình duyên Budapest
Thế mới đúng
là áo thụng vái nhau chứ! NQT
Tự Khúc
Gọi Người
Mùa Em
Combative
Writer Oriana Fallaci Dies
Thực tình mà nói, một cái tít
như là Người
phỏng vấn tướng Giáp đã qua đời, ở một nơi chốn như Bi Bì Xèo,
làm người nghe/đọc không thể nào không có ý nghĩ, đây là một cách nâng
bi mấy anh VC.
Tít như thế chưa đủ đô, còn tố thêm, bằng những dòng 'uy tín nhất' sau
đây nữa chớ:
Trong
sự
nghiệp báo chí, bà đã có nhiều cuộc phỏng vấn với các nhân
vật nổi tiếng, từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng thống
Nguyễn Văn Thiệu đến Henry Kissinger, Ali Bhutto, Indira Gandhi và
Đặng Tiểu Bình.
*
Nhưng đâu chỉ Fallaci phỏng vấn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.
Như Đại
tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói với tôi
[Karnow], vào năm 1990 tại Hà Nội, điều quan tâm chính của ông ta, là
chiến thắng. Khi tôi hỏi, bao lâu, "Hai chục năm, có thể 100 năm - lâu
cỡ nào cũng được, chết bao nhiêu cũng được", ["Twenty years, maybe 100
years - as long as it took to win - regardless of cost"].
Con số người chết thật là khủng khiếp. Chừng ba triệu người hai miền,
cả binh sĩ và thường dân.
Sinh Nhạt Bác: Đi tìm một cái nón cối đã
mất.
Giá mà kiếm được cú phỏng vấn tướng Giáp của người đã qua
đời Fallaci, chắc là còn nhiều chi tiết quái dị lắm.
Liệu Fallaci
có biết tướng Giáp đã từng lo chuyện sinh đẻ?
Cái gì gì "Ngày xưa Đại tướng công đồn, bi giờ Đại Tướng...", "Ngày xưa
Đại Tướng cầm quân, Bi giờ Đại Tướng cầm quần chị em"!
In 1969,
General Vo Nguyen Giap admitted in an interview
with Oriana Fallaci, an Italian reporter, that his Vietnamese Communist
forces
had lost half million men. But recently, Hanoi
unexpectedly admitted that it had lost 1,100,000 soldiers.
[Vào năm 1969
tướng Giáp thừa nhận với Fallaci, VC mất nửa
triệu, nhưng mới đây, VC nói lại, mất 1,100,000].
Nguồn
*
Cái tít rất
quan trọng. Một trong những cách nói về mình. Đọc cái tít, người ta
đoán ngay ra tẩy của bạn.
Nhà văn Norman Manea, cũng thuộc loại chạy trốn quê hương, kể kinh
nghiệm, một lần ông mở một khóa học ở Mẽo, với cái tít là: "Danube: A
Literary Journey", Danube, một chuyến đi văn học, gồm một số nhà văn
như Kafka, Ionesco, Danilo Kis, vv.. Đếch có một sinh viên nào thèm ghi
danh! Lạ quá, ông xin ý kiến đồng nghiệp. Họ bèn lôi ông về với thực
tại [One of them tried to wake me up to reality]: "Lỗi của anh ở ngay
cái tít: Danube. Danube là cái đếch gì?" "Bạn nên đặt là, thí dụ:
"Kafka Giết Cha Mình"."
Hiện nay, tôi đang dậy một khóa, "Kafka và Láng
Giềng", trong có mấy ông như Schulz, Musil, Ionesco, Joseph Roth. Rất
đông sinh viên tham dự!
Lần đầu Gấu viết bài cho một diễn đàn bạn. Cái tít dài thòng. Bà chủ
quán cười, nói, để 'thiến' bớt. (1)
Còn đúng ba chữ: Dịch Là Cướp.
Tuyệt cú mèo!
(1) Từ trước, đã đọc NQT, nhưng chưa bao giờ thấy tức cười như bài này.
Đây là một khía cạnh mới, của... Gấu?
[Trích mail riêng].
Một bạn văn, thuộc loại trẻ, ngoài nước, viết thường trực cho VHNT [hồi
còn sống], mail: Chưa từng thấy bài nào tức cười như bài này, nhất là
cái chi tiết nhét hột ngô vào đúng chỗ chuyên làm giống để mang về làm
giống cho cả một dân tộc.
Thú thật ! NQT
*
Theo
tôi, dịch là cướp. Nếu không cướp được thì ăn cắp, như
trường hợp một ông trạng đi xứ nhét hột ngô Tầu vào bìu khi qua ải Nam
Quan,
đem về Việt Nam làm giống.
Dịch
Là Cướp
*
Cái tít này,
của bà chủ quán, mà chả 'tuyệt cú mèo'?
Miếng
Cơm, Manh Chữ
Đằng sau
một nhân vật huyền thoại
BEHIND A
LEGENDARY FIGURE
To the Italian
reporter, Ms. Orion Fallaci in an interview
in February 1969, when she asked him about how Dien Bien Phu had cost Giap
45,000
soldiers dead, he said, "Every two minutes,
three hundred thousand people die on this planet. What are forty-five
thousand
for a battle? In war death doesn't count."
Despite the
objectives of a war, good or bad, a commander of
an armed force cannot be a military genius if he hold the life of his
soldier
so cheap as if it were money that can be paid to win a battle at any
price.
In the
above-mentioned interview, when Ms. Fallaci asked him
whether he thought the Tet Offensive was a failure, Giap said, "Tell
that
to, or rather ask, the Liberation Front."
He explained
it was a delicate question that he couldn't
express judgments, that he wouldn't meddle in the affairs of the Front.
He also
said, "I won't discuss the Tet offensive, which didn't depend on me,
didn't depend on us; it was conducted by the Front."
The interview
thus revealed some of Giap's personality.
First of all, everybody knows for certain that during the war, all
major
campaigns in South
Vietnam
must be initiated or approved by the Politburo and executed by Giap's
staff.
But Giap denied his responsibility. Passing the buck to the
subordinates is not
what should be done by a gentleman, particularly a general officer,
commander-in-chief of an army, and a top leader with international
reputation.
Some reliable
sources in Hanoi disclosed that in a Politburo
meeting
to discuss the intended 1968 Tet Offensive, Giap objected to the
operation
plan, but the majority of its 13 members voted to go on with it. After
the
Communist forces suffered extremely heavy losses, the Politburo
criticized Giap
of poorly executing the Politburo's resolution, and that his reluctance
might
have caused a part of the failure.
He has lost
his comrades' trust since. But it was in 1979,
after the Vietnam Communist forces overthrew Khmer Rouge regime and
occupied Cambodia that
Giap really lost all power.
According to
the same sources, once again in a secret
meeting of the Politburo about the campaign to liberate Cambodia from
Pol Pot ruling, Giap opposed to the idea. To make the issue more
serious,
Giap's loquacity turned against himself. He was telling almost all of
his close
friends about the meeting and why he had stood against the Cambodia
campaign. He anticipated that Hanoi would be
seriously bogged down in Cambodia.
This time the
supreme ruling body did not tolerate him and
Giap was ousted from the Politburo. His status of the top leader was
revoked.
Later he was appointed president of the National Family Planning
Committee, a
job that brought Hanoi
humorous people a subject for dozen of satirical poems and jokes.
Gửi BBC
Sự
cứu rỗi cuối cùng
Nhà
văn - Thứ lương tâm đồng loại có thể tin tưởng
Về những
tên hề
Nhà văn
lưu vong
Nếu để tôi
chọn
làm một nhân
vật trong kiếm hiệp Kim Dung,
tôi sẽ chọn làm Mộ Dung Phục trong Lục Mạch Thần Kiếm, người ngày đêm
theo đuổi
cơ đồ khôi phục nước Mộ Yên của tổ tiên, chứ không là Kiều Phong, một
con người
nghĩa khí nhưng với đầy duyên nợ oan nghiệt.
Nhưng tôi muốn Mộ Dung Phục có được cái tấm lòng thành, cái chân chất
khẳng khái của Kiều Phong, thêm vào cái lãng mạn rất là con người của
Đoàn Dự
để hành hoạt trong giang hồ. Mộ Dung
Phục cũng cần phải có thêm một chất tâm khác từ Vi Tiểu Bảo trong Lộc
Đỉnh Ký:
tấm lòng chung thuỷ với bạn hữu dù bất cứ với giá nào. Vì thiếu cái đức
lớn của trái tim và trí óc
hành hiệp mà con người tài hoa ngút trời Mộ Dung đã thất bại bi đát.
Nguyễn Hữu
Liêm
Đây là lần đầu
tiên, thú thực, Gấu ngu này thấy một ông 'fan' chọn 'thần tượng' là Mộ
Dung Phục.
Trong những kỳ
tới, Gấu ngu sẽ
cố giải cho ra, tại sao lại có cái vụ
[chọn mặt gửi vàng, trao duyên lầm tướng cướp, ngưu tầm ngu...!] quái
đản như thế này!
Nòi Tình
CÁCH LÀM MỘT
BÀI THƠ TÂN HÌNH
THỨC
Khế Iêm
1/ New
Formalism Poetry” khi dịch ra tiếng Việt bằng nghĩa
đen là “Thơ Tân hình thức” đã không đúng nghĩa của thuật ngữ này. Chữ
“Form” ở
đây là thể thơ. “New Form” có nghĩa là dùng những thể cũ, thêm hay bớt
một vài
yếu tố để làm thành thể mới.(Xin đọc thêm bài “Giải hình thức” trong
mục “Hỏi
đáp ABC”)
2/ Đối với thơ
Việt, chúng ta dùng kỹ thuật lập lại và vắt
dòng chuyển tất cả những thể thơ có vần như lục bát, 5, 7, 8 chữ thành
những
thể thơ không vần (Xin đọc những bài thơ mẫu và bài “Thơ tân hình thức
đọc”
trong mục “Âm thanh đọc”).
3/ Đưa ngôn
ngữ thường ngày vào các thể thơ lục bát không
vần, năm chữ không vần, bảy chữ không vần và tám chữ không vần để làm
thành thi
pháp đời thường. Mục đích là đưa đời sống vào trong thơ, khác với những
dòng
thơ cũ như vần điệu và tự do, có khuynh hướng xa lìa đời sống thực tại.
4/ Áp dụng
tính truyện, để tạo nên ý tưởng liền lạc trong
thơ.
5/ Cái hay của
thơ không nằm nơi những con chữ khó hiểu hay
bóng bảy như trong thơ vần điệu và tự do cũ mà nằm nơi ý tưởng và nghệ
thuật
diễn đạt.
6/ Một vài nhà
thơ đã dùng dòng 10 chữ (10 âm tiết, theo thơ
tiếng Anh), điều này cũng không đúng với hơi thở của người Việt vì dòng
thơ 10
âm tiết chỉ phù hợp với người phương Tây, có hơi dài hơn. Cách tốt hơn
hết,
chúng ta cứ dùng lại các thể thơ Việt, tự nhiên và đã chuẩn với hơi nói
của
người Việt.
Để tìm hiểu rõ
hơn, xin quí thân hữu và bạn đọc tham khảo
thêm hai tác phẩm “Tân Hình Thức, Tứ Khúc và Những Tiểu Luận Khác” và
“Tiểu
Luận Dịch Tân Hình Thức” trong mục “Tiểu luận” trên Website:
www.thotanhinhthuc.com
KHẾ IÊM
11/15/2005
*
Có một lần, Gấu đọc được một
câu của Simone de Beauvoir, và tức điên lên!
Bà nữ giáo chủ
của giáo phái hiện sinh viết như thế này, Gấu diễn nghĩa, không diễn
đúng từ, đúng lời:
Nỗi bất hạnh
làm người lớn lao nhất, là, nó đã có một thời thơ ấu.
Ôi chao ôi,
cái ấu thời của con người mới đẹp làm sao, vậy mà bà này nói ngược hẳn
lại.
Về già, Gấu
mới hiểu, bà này dậy một tuyệt chiêu, trong việc viết.
Và câu của bà
ta chỉ có nghĩa, theo Gấu: Khốn nạn thay cho mấy thằng viết văn làm
thơ, vì đã có thời làm học trò, và không làm sao quên nổi những bài học
của mấy ông thầy.
Nói thẳng ra ở
đây, là, giáo chủ môn phái tân hình thức cứ nghĩ mấy thằng đệ tử là đệ
tử thiệt!
Và chúng ngu
thiệt.
Và phải dậy
cho chúng nó cách làm thơ tân hình thức!
Bạn không tin, cứ đọc mấy ông chuyên viết tiểu luận, biên khảo theo
kiểu huề vốn, là thấy liền!
Thầy ngày trước dậy sao, là trò, dù đã thành thầy rồi, cũng vẫn nhớ như
in.
Cái học, nhiều khi nó hỏng khủng khiếp đến như vậy.
Kỳ tới Gấu sẽ kể hầu quí vị, mấy kỷ niệm đọc Kim Dung, liên quan đến
cái thuở ấu thời, học võ công, của mấy cao thủ ở trong đó.
|
|