|
Trân trọng
giới thiệu
Thiền Việt
Bản tiếng Anh
của Nguyên Giác
Một William
Faulkner của tiếng nói Hebrew:
"Một
người đàn
bà ở Jerusalem":
Ấn
bản mới nhất của "Khi tôi hấp hối"
"Bạn vẫn chưa nhận ra, bạn hơi bị bực mình tới cỡ nào, khi bị [thằng
Gấu] gọi là... bọ ?"
[You still
don't realize how upsetting it is to be called inhuman ?]
Dĩ nhiên cũng có một hai anh bị
mang tiến oan...
- Làm gì giữ vậy? Tưởng anh là
thằng trí thức, nói phải quấy
nghe chơi không ngờ anh là thằng du côn, nói chuyện với anh uổng lời.
Hai thằng
đánh một mình anh vừa mang tiếng vừa dơ tay chúng tôi không thèm.
Hồi Ký VLT
Lời bàn của
Gấu: Tốt nhất, nên sửa lỗi chính tả, rồi hãy đăng. Sạn [g] nhiều
quá, cơm dù ngon cách mấy cũng đành bỏ !
Bữa trước, có nhắc tới một
truyện ngắn của Thế Lữ, nhân cú của bậc thầy của NMG, khi viết Sông Côn Mùa Lũ.
Nay đã tìm ra
nguyên tác.
Câu Chuyện Trên Tầu Thủy
Đọc lại cái truyện ngắn mới thấy, thật là tuyệt vời. Nhất là đoạn mở.
Bác ta khi đã nhắm [nhằm] món
nào, tất không bao giờ hụt.
Gấu này, tự
hỏi, cái ý tưởng viết Sông Côn Mùa Lũ, nảy ra khi nào với Nguyễn Mộng
Giác, và như thế, với ông, chắc cũng giống như với Hai Nhiêu, tất không
bao giờ hụt!
Ôi chao, cụm từ "chưa xuất bản" của Thế Lữ, mới đầy tính tiên tri làm
sao. Cứ như là, một khi, tiên sinh nhấc cây viết lên khỏi trang giấy,
Sông Côn Mùa Lũ kể như đã an bài!
Bái phục, bái phục! Cả sư phụ lẫn đệ tử! NQT
*
Cái vụ NMG chơi VC một cú ra
trò làm Gấu nhớ đến một câu chuyện do Thế Lữ kể, trong Bên Đường Thiên
Lôi thì phải, về một anh đại bợm, đúng vào lúc đang bị tổ chác, thì có
tin từ quê, bà vợ tấm cám đang đau nặng. Nhẩy vội tầu về, lên tầu mắt
cú vọ kiếm mồi, toàn một lũ nhà quê nhếch nhác, đành nhắm mắt cố dỗ
giấc ngủ. Bỗng nghe có tiếng quát tháo, hé mắt hí hí, thấy một ông nhà
quê đang lạy van ông soát vé tha cho cái tội đi lậu. Nghe lải nhải, đại
bợm bực mình móc mấy đồng quẳng ra cho xong chuyện.
Thư Gửi
Bạn Ta
Cao
Bồi PXA nhập viện
Chúc "bạn
ta" sớm bình phục. Gấu
Sự
cứu rỗi cuối cùng
Của Bọ và Người
Thảo nào, Nguyễn Huệ của NHT, ra Bắc, lại hành động thô bạo đến như
thế: Ấy là cũng chỉ mong một sự cứu rỗi!
-Quân đâu, hãy nhét "cái món đó" vô miệng thằng chả cho ta!
Nhắc đến ông, có ông liền.
- "Tuổi 20 yêu dấu" và bây giờ là “Tiểu long nữ” - những cuốn tiểu
thuyết không thực sự có được chiều sâu như những tác phẩm trước đây của
ông. Ông nghĩ gì nếu những cuốn sách này ra đời sẽ khiến cho những
người yêu mến Nguyễn Huy Thiệp thất vọng?
- Như tôi đã nói, cuốn sách viết ra chỉ nhằm mua vui
và kiếm tiền. Thú thực, lúc đầu tôi cũng có chút ngượng ngùng, không
định ký tên vào cuốn sách. Tôi biết, Tiểu long nữ có thể
khiến nhiều người thất vọng về tôi, nhưng con người ta cũng phải có mặt
này mặt nọ, không thể cứ đứng mãi trên đỉnh cao như thế được, mệt mỏi
lắm.
Nguồn
Vừa mệt mỏi lắm, vừa hơi bị chóng mặt.
Kỳ cọ mãi không ra vết chàm này! Sướng thật!
Sự kiện Grass lạy ông tôi ở
bụi này, tự mình khui ra, ngày xưa đã từng phục vụ trong đạo binh SS
nổi tiếng của Nazi làm Gấu nhớ đến vụ Văn Cao tự thú trước bình minh,
"Tại sao tôi viết Tiến Quân Ca".
Đây là điều mà Norman Manea gọi là một chứng liệu đích thực về chủ
nghĩa ái quốc thực sự [an authentic
testimony to true patriotism].
Milosz, cũng một tay chạy làng như Manea, thì coi đây là cuộc kỳ cọ của
thế kỷ.
Ông kể chuyện một nhà thơ của thế kỷ 20, cuối đời nhìn lại, thấy mình
bẩn quá, bèn chui vô bồn tắm, dùng xà bông thơm kỳ cọ, cho văng tất cả
những cái bẩn đi. Kỳ mãi, kỳ mãi, vẫn không hết, và ông ngộ ra, số phận
của ông là như vậy. Bởi vì, nếu ông ta sạch,Thượng Đế đã không giao cho
ông ta "nghĩa cả" đó, và nhân loại cũng đếch cần đến ông ta.
*
Như tin trên báo chí, cuốn tự thuật của Grass có tên là Bóc Hành. Chắc
là từ Quán Củ Hành.
Nhà văn người Đức, Gunter Grass, có
một truyện ngắn
"Quán Củ Hành" (đã được dịch ra Việt ngữ, đăng trên Bách Khoa trước
đây); khách tới quán, được chủ đưa cho một củ hành, rồi cứ thế ngồi
gọt, cắt.
Nước mắt nhờ vậy mà vợi đi.
Những rừng
đèn chai đứng dậy trong đêm khuya.
Trang mới:
Tưởng niệm Trịnh Công Sơn
Hoàng Phủ Ngọc Tường có lần
kể, Trịnh Công Sơn đã từng lấy vợ, một cô xẩm, nhưng vào giờ phút chót,
tính đưa em vào động hoa vàng, thì
bỏ chạy.
Như thế, theo Gấu, ông đâu phải là một người không thể lấy vợ, đẻ con,
có gia đình như mọi người.
Có vẻ như những cô gái chính là nơi ẩn náu tốt nhất của ông.
Người khác chết, nhưng chưa chắc TCS đã phải chết: Có lẽ những bản rất
tình ca của
TCS sẽ đại diện cho tất cả những người khác kia, với hậu thế.
Nhạc thì
như thế, những cô gái thì cũng như thế: TCS có gì gần gũi với Kafka,
như ông nhà văn này đã từng viết trong nhật ký: Tôi chỉ có thể yêu cái
mà tôi đặt lên thật cao khỏi tôi, đến nỗi không làm sao với tới. [Bản
tiếng Pháp: Je ne puis aimer que ce que je peux placer si haut au
dessus de moi qu'il me devient inacessible]. Ông cũng đã có lần tưởng
cô gái rất ư là biết điều, thuộc giai cấp trưởng giả, Felice
Bauer, là người đẹp lý tưởng của mình, nhưng, vào phút chót, cũng
bỏ chạy.
TCS hạnh phúc hơn Kafka. Rượu chè, trai gái đủ cả. Nghe chính
miệng mấy ông VC kể lại, ông đã từng hầu rượu những ngài như Víp Va Ka.
Ru Mãi Ngàn Năm
Kafka không có được hạnh phúc đó. Người đời gọi ông nhà văn này là
người ở hang, un "habitant de la cave", một con chuột của chữ, chỉ cần
cây viết, cái đèn bão, để sống sót [un rat de l'écriture qui n'avait
besoin que d'une plume et d'une lanterne pour survivre].
*
-Ông đọc Kafka chưa? Milan Kundera hỏi tôi.
-Lẽ dĩ nhiên, tôi [Fuentes] trả lời. "Với tôi, ông ta là nhà văn không
thể bỏ qua của thế kỷ 20."
Kundera cười một cái cười 'nham nhở', [như kiểu viết Tạp Ghi của Gấu]
-Ông đọc ông ta bằng tiếng Đức, hử?
-Đâu có.
-Vậy ông đâu đã đọc Kafka !
Fuentes: Kafka
*
Tôi tưởng tôi trình làng, ông hoàng tếu, hoá ra, vị hoàng đế của đêm
đen.
Je croyais lancer un des princes de l'humour. Je retrouve un roi des
ténèbres.
Vialatte, người dịch Kafka ra tiếng Tây.
Faulkner có nhiều cuốn hách xì xằng. Garcia Marquez, trong Sống để kể
chuyện, cho biết, khi tập tành viết lách, cuốn kè kè bên ông, của
Faulkner, là Lửa Hạ. Nhưng Trăm Năm
Cô Đơn của ông, là từ Asalom,
Asalom! Cuốn này còn đẻ ra cuốn Ngôi nhà của những hồn ma của
Isabel
Allende. Khi tôi hấp hối cũng
có tới vài cuốn ăn theo nó.
Với nhạc của TCS, theo tôi, chắc cũng thế. Có người thích bản này, bản
kia.
Trong
tù VC, có lần Gấu đã được nghe Hạ
Trắng, tấu bằng một cái khẩu cầm, giữa
trưa nắng gắt, đói, một thằng cha tù nào đó, bất thình lình gào rống
lên, đếch
thèm để ý đến lệnh cấm nhạc vàng của quản giáo.
Gấu vừa nghe vài đường
kèn, là run rẩy như "con thằn lằn đứt đuôi", trưa nắng gắt, đói như
thế, mà cảm thấy "nhẹ tênh". Sau này, nhiều lần
nghe ông nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, nổi tiếng chơi saxo, tấu bài này, vậy
mà cũng chẳng thể
nào cảm
thấy "phê" như lần ở
trong trại cải tạo Đỗ Hải, Nhà Bè.
Hạnh phúc nhất, và cũng đau thương nhất, là lần nghe Tình Nhớ,
tại Trung Tâm Ba, Quang Trung.
Hạnh phúc này, Gấu đã từng khoe, nhiều lần rồi, nhưng cứ muốn khoe
tiếp. Vả chăng, còn rất nhiều chi tiết, vừa hạnh phúc vừa bi thương,
chưa
từng kể.
Lần này, chơi xả láng!
Cũng là một cách tưởng nhớ ông nhạc sĩ tài ba. NQT
Cái tởm nhất, của mấy ông cách mạng, và của mấy ông cách mạng nửa mùa,
theo Gấu, là, mấy ông này, sau khi thất bại với lý tưởng lớn, về già,
đâm ra hơi bị thèm làm nhà văn.
Lần Gấu nghe ông Víp Va Ka [VVK] phán, "chúng ta" nhìn vầng trán mấy em
nhi đồng, cháu ngoan Bác Hồ thấy tương lai của đất nước, Gấu hoảng quá,
thôi bỏ mẹ rồi, thằng chả lại tính tranh nghề của mình!
|
|