*






Trân trọng giới thiệu
Thiền Việt
Bản tiếng Anh
của Nguyên Giác

“Hoàng Lan và Tiến Trung sẽ được đến gặp tổng thống George W. Bush vào ngày thứ sáu tuần sau (11/8/2006) tại trang trại Broken Spoke! ”.
Đó là lời nhắn của một quan chức trong đảng Cộng Hòa vào trưa ngày thứ sáu 4/8/2006.

Nguồn
Mấy anh Mẽo chơi cú này đẹp thật. Bội phục!
Và Cám ơn. Gấu


Tại sao anh chọn nghệ danh Tuấn Ngọc?
- Năm tôi được 7 tuổi thì gia đình chuyển từ Đà Lạt vào Sài Gòn. Khi còn hát ở Đài phát thanh Đà Lạt, tên thật của tôi là Anh Tuấn, nhưng khi hát trong Sài Gòn, có một ông kịch sĩ cũng có tên là Anh Tuấn thành ra Đài buộc phải đổi tên khác để không bị trùng. Bố tôi đặt tên mới cho tôi là Tuấn Ngọc (chắc là "dựa hơi" vào ca sĩ Anh Ngọc là người đang nổi tiếng thời đó).
Quả có thế! Gấu nghe Tuấn Ngọc, là nghĩ tới Anh Ngọc.
"Khi hát, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, sung sướng. Mỗi lần như vậy, tôi hay nhắm mắt, không cho tôi nhắm mắt thì hết sướng. Nếu khán giả có nhàm chán thì cũng phải chịu thôi".
Không chỉ hát, mà bất cứ hành sự, khi cực khoái, cực sướng, là tự động mắt nhắm lại. Nó cũng muốn sướng! Đây là kinh nghiệm của riêng Gấu!
-Hồi tôi còn trẻ, theo tôi biết tôi có rất nhiều khán giả là nữ. Nhưng theo thời gian, tuổi đời chồng chất, tôi có nhiều khán giả nam hơn.
Gấu cũng nghĩ như thế, nhưng đây là do 'gu' của khán giả nữ thời này. Cái gu đó không chịu Tuấn Ngọc.
Chúc mừng liveshow thành công!
Một thính giả. NQT
Nhân nói chuyện nhắm mắt, Gấu nhớ tới lần vượt biển, tại bãi Vàm Láng, đi ra cửa biển Vũng Tầu, chưa tới biển lớn, 'may mắn' sao, đã gặp bão, sáng sôm sau lại rạt trở về Vàm Láng, bị đưa về khám đường Mỹ Tho, ăn Tết tại đây, sau thụ án tập trung cải tạo hai niên tại Bà Bèo.

Gấu đã kể qua chuyện này một lần rồi, trong bài Viết là Khiếp
Đêm 23 tháng Chạp, năm 1985, cùng lúc với ông Táo chầu trời, trên một chiếc tầu vượt biển sắp sửa chìm gần ngọn hải đăng ở cửa biển Vũng Tầu, có một ông già bị cậu thanh niên đứng kế bên lầm là người yêu của anh. Quá khiếp đảm trước cái chết có thể xẩy tới bất cứ lúc nào, cậu thanh niên điên cuồng vò đầu, vò tai người yêu, tức ông già, lảm nhảm những lời hoảng loạn. Tuy đang bận tâm vì một chuyện khác, ông già vẫn nhận ra, nước biển mặn, lạnh buốt, còn nước mắt của cậu thanh niên, mặn, nóng hổi, rát hằn một bên má. Những cột nước như từ trên trời đổ mãi. Con thuyền chúi sâu xuống khoảng không đen, sâu thẳm, rồi bị đẩy bắn lên cao, chót ngọn sóng. Ông già đang nhớ lại những lần chết trước đó...
Tuy đêm tối, nhưng Gấu cũng nhìn ra, anh thanh niên, hai mắt anh nhắm tít, mặt lộ vẻ đau đớn cực độ.
Như vậy, khi con người cực kỳ đau khổ, cũng nhắm mắt!

Tuy nhiên, theo nhà thơ Nga, Akhmatova, chỉ có cái giống nhà văn nhà thơ, là vào những lúc đau đớn như thế đó, vưỡn hi hí con mắt, [đứng qua một bên, chữ của Brodsky], để sau này còn... viết!

Brodsky. For me the main thing in Requiem is the theme of splitting, the theme of the authors inability to have an adequate reaction. Akhmatova describes in Requiem all the horrors of Stalin's "great terror," but at the same time she is constantly talking about how close she is to madness. Do you remember?
   Already madness dips its wing
   And casts a shade across my heart,
   And pours for me a fiery wine
   Luring me to the valley dark.

   I realize that to this madness
   The victory I must yield,
   Listening closely to my own
   Delirium, however strange. 

Khổ thơ sau có lẽ là tuyệt vời nhất của tất cả Kinh Cầu. Hai dòng chót nói sự thực lớn lao nhất. Akhamatova diễn tả tâm trạng của thi sĩ, khi nhìn mọi chuyện xẩy ra cho bà, như thể, bà đứng qua một bên. Với nhà thơ, sự kiện, viết ra, cũng quan trọng như, sự kiện, diễn tả nó: Nhà thơ bắt đầu trù ẻo mình: Mi là kẻ điên khùng. Mi là một thứ quái vật chi, tại sao mi thản nhiên nhìn những sự ghê rợn như thế diễn ra trước mặt, như thể nó chẳng liên quan mắc mới gì tới mi?
Volkov: Chuyện trò với nhà thơ Brodsky

THE PHILOSOPHER STONED
What drugs taught Walter Benjamin.
by ADAM KIRSCH
After all, if the world is not a text because it does not have an author,
then Benjamin is not an interpreter but a poet, creating meanings rather than perceiving them.
Nguồn
Nói cho cùng nếu thế giới không phải là một bản văn, bởi vì nó đâu có một tác giả,
thì, Benjamin đâu phải là người diễn giải, mà là một thi sĩ, sáng tạo, thay vì cảm nhận, nghĩa

*
Roland Barthes @ Collège de France, Jan, 1977
Chống Cái Mới
Against The New
Céline Surrenant đọc
Những kẻ chống lại tinh thần hiện đại, Les Antimodernes:
Từ Joseph de Maistres tới Roland Barthes,
của Antoine Compagnon, nhà xb Gallimard.
TLS số đề ngày 28 Tháng Bẩy, 2006
Sau khi đọc cuốn này rồi, là bạn phải coi chừng, mỗi khi đụng những từ như 'phản động', 'bảo thủ', 'tiến bộ', 'hiện đại'...
Ở trung tâm cuốn sách, là đề luận này: hiện đại tính không thể nào suy tưởng nổi [unthinkable], nếu gạt bỏ [tư tưởng] đề kháng, hay chống lại nó.
Ý niệm và truyền thống của hiện đại tính mang tính tự huỷ, mâu thuẫn. Đòi cho được cái mới, là đòi cho được cắt đứt với, ngay chính cái tư tưởng về cái mới, a break with the very idea of the new.

Những ông tổ sư Chống Cộng, tổ sư Phản Cách Mạng, thường là mấy ông cựu Trùm Cộng Sản!
[Counter-Revolutionaries were often former Revolutionaries].

&
Thuyết tương đối ?
"Một đại tác phẩm nghệ thuật", a great work of art. Max Born, nhà vậy lý học.
Trọng lực, gravity, là gì, theo thuyết tương đối?
"Sự biểu hiện của hình học không gian ngay ở nơi khối lượng là".
"A manifestation of the geometry of space right where the mass is"
Einstein là gì, với thuyết tương đối của ông?
"Một tay Bôn sê vích của Khoa học"
"The Bolchevist of Science". Charles Lane Poor [Đại học Columbia]

Một William Faulkner của tiếng nói Hebrew:
"Một người đàn bà ở Jerusalem":
Ấn bản mới nhất của "Khi tôi hấp hối"
"Bạn vẫn chưa nhận ra, bạn hơi bị bực mình tới cỡ nào, khi bị [thằng Gấu] gọi là...  bọ ?"

[You still don't realize how upsetting it is to be called inhuman ?]

Thường Quán
Tưởng niệm Thi sĩ Thanh Tâm Tuyền
chiếc áo len
ran xanh
tất cả hai mươi

Trân trọng giới thiệu website văn học mới
www.damau.org

Cao Bồi PXA nhập viện
Chúc "bạn ta" sớm bình phục.
Gấu


Sự cứu rỗi cuối cùng
Của Bọ và Người
Thảo nào, Nguyễn Huệ của NHT, ra Bắc, lại hành động thô bạo đến như thế:  Ấy là cũng chỉ mong một sự cứu rỗi!
-Quân đâu, hãy nhét "cái món đó" vô miệng thằng chả cho ta!
Nhân nhắc đến ông, có ông liền.
- "Tuổi 20 yêu dấu" và bây giờ là “Tiểu long nữ” - những cuốn tiểu thuyết không thực sự có được chiều sâu như những tác phẩm trước đây của ông. Ông nghĩ gì nếu những cuốn sách này ra đời sẽ khiến cho những người yêu mến Nguyễn Huy Thiệp thất vọng?
- Như tôi đã nói, cuốn sách viết ra chỉ nhằm mua vui và kiếm tiền. Thú thực, lúc đầu tôi cũng có chút ngượng ngùng, không định ký tên vào cuốn sách. Tôi biết, Tiểu long nữ có thể khiến nhiều người thất vọng về tôi, nhưng con người ta cũng phải có mặt này mặt nọ, không thể cứ đứng mãi trên đỉnh cao như thế được, mệt mỏi lắm.
Nguồn
Vừa mệt mỏi lắm, vừa hơi bị chóng mặt.
*
Kỳ cọ mãi không ra vết chàm này! Sướng thật!
Sự kiện Grass lạy ông tôi ở bụi này, tự mình khui ra, ngày xưa đã từng phục vụ trong đạo binh SS nổi tiếng của Nazi làm Gấu nhớ đến vụ Văn Cao tự thú trước bình minh, "Tại sao tôi viết Tiến Quân Ca".
Đây là điều mà Norman Manea gọi là một chứng liệu đích thực về chủ nghĩa ái quốc thực sự [an authentic testimony to true patriotism].
Milosz, cũng một tay chạy làng như Manea, thì coi đây là cuộc kỳ cọ của thế kỷ.
Ông kể chuyện một nhà thơ của thế kỷ 20, cuối đời nhìn lại, thấy mình bẩn quá, bèn chui vô bồn tắm, dùng xà bông thơm kỳ cọ, cho văng tất cả những cái bẩn đi. Kỳ mãi, kỳ mãi, vẫn không hết, và ông ngộ ra, số phận của ông là như vậy. Bởi vì, nếu ông ta sạch,Thượng Đế đã không giao cho ông ta "nghĩa cả" đó, và nhân loại cũng đếch cần đến ông ta. (1)
Bản tiếng Anh, trong Chó Bên Đường [Road-side Dog].
To Wash
At the end of his life, a poet thinks: I have plunged  into so many of the obsessions and stupid ideas of my epoch! It would be necessary to put me in a bathtub and scrub me still all that dirt was washed away. And yet only because of that dirt could I be a poet of the twentieth century, and perhaps the Good Lord wanted it, so that I was of use to Him

Tiểu thuyết đen Mẽo

Trang mới:
Tưởng niệm Trịnh Công Sơn
Blessed is he who visited this world
In its fatal moments
Akhmatova: Third Elegy [1945]
Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
Vào đúng lúc thê thảm như thế này.

Bao nhiêu năm, anh vẫn thường tự hỏi, nếu không có những ngày tháng cay nghiệt đó, anh có thương em nhiều đến như vậy không?
*
Anh viết kể từ khi em đọc,
Chữ sao muộn màng so với cuộc đời của chúng ta.
J'écris depuis que tu me lis.
Les mots sont en retard sur nos vies.
Cầm Dương Xanh