*






Một William Faulkner của tiếng nói Hebrew:
"Một người đàn bà ở Jerusalem":
ấn bản mới nhất, của "Khi tôi nằm hấp hối".
"Một người đàn bà tại Jerusalem" được đề tặng cho Dafna, nhà hoạt động hòa bình, bạn thân của tác giả. Và chẳng có gì là ngạc nhiên, đây là tiếng kêu xé ruột xé gan thoát ra từ trái tim nhà văn, a cri de coeur: Chiến tranh giết con người, nhưng ngay cả người đang sống, họ bắt đầu chết khi mất tính người của họ.

Nghiên cứu về kiểm duyệt internet ở VN
Báo cáo nói hệ thống kiểm duyệt của Việt Nam chỉ chú trọng thanh lọc nội dung chính trị
Hệ thống kiểm duyệt internet ngày càng tinh xảo của Việt Nam được sử dụng chủ yếu để chặn các nội dung chính trị chứ không nhắm đến nội dung đồi trụy.
Nguồn BBC

Thường Quán
Tưởng niệm Thi sĩ Thanh Tâm Tuyền

chiếc áo len
ran xanh
tất cả hai mươi


Trân trọng giới thiệu website văn học mới
www.damau.org

Khóc Trắng
Kính và nhớ TTT.
Đại Sử

Phả khói trắng
Gương mặt em tái tạo
những viền, góc
những thành phố chọc thủng bầu trời
chia cắt, vuông vức..
Mưa trắng đi hoang
Kéo dài đêm biệt xứ

Cao Bồi PXA nhập viện
Chúc "bạn ta" sớm bình phục.
Gấu.

Nguồn
Bạn ta, theo nghĩa, đồng nghiệp. Như PXA, Gấu cũng làm bồi cho Mẽo, nhưng có khác: Một, nằm gai nếm mật [PXA], và một, nằm mật nếm mật. Mật trước đắng, mật sau ngọt.
Ngoài ra, Gấu, hồi đó, cũng có quen PXA.
Con vịt cồ cồ nhất trong chiến tranh Việt Nam, theo Gấu, là cái cú Mặt Trận Giải Phóng mời báo chí quốc tế vô chiến khu tham dự cuộc họp báo tuyên bố ly khai với Miền Bắc. Báo Tây đều mắc hỡm, trừ báo Mẽo. Gấu nhớ hồi đó, tờ Le Monde đi một đường ngay trang nhất, tin giật gân nhất.
Gấu tin rằng, PXA báo động cho chủ Mẽo, đây là đòn của Xịa.

Tuy nhiên, lịch sử có những bất ngờ. Cái gọi là Câu Lạc Bộ Kháng Chiến của đám VC miệt vườn Miền Nam sau 1975, chẳng phải là cú giả tưởng của Xịa biến thành hiện thực?

Nhìn như thế, mới thấy, bức điện mở cửa Miền Nam là quan trọng khủng khiếp tới mức nào!
Chính nó đã chấm dứt cuộc chiến!
Bởi vì, khi nhận được bức điện đó, là VC bỏ ngỏ Hà Nội, Miền Bắc, dốc tất cả lực luợng vô Nam, dứt điểm cuộc chiến.

Trên tờ Time, số 18 August, có loan tin, tay phi công làm thịt Đô đốc Nhật Bản, Isoroku Yamamoto, 'mastermind' cú đánh Trân Châu Cảng, Lieut. Colonel Besby Frank Holmes, hồi hưu, 88 tuổi, vừa mới ra đi.
Tay này hãnh diện tuyên bố, sau khi Đô đốc Yamamoto bị tớ làm thịt, tụi Nhật đếch làm được một cú nào cho ra hồn nữa.
Gấu không hiểu "ông bạn cũ" Cao Bồi có được niềm hãnh diện, về cái sự quan trọng của bức điện của ông?
*
Về bài trên Bi Bì Xèo, câu PXA giúp đỡ nhiều anh em chuồn vào ngày 30 Tháng Tư, là sai. Ông ta chỉ giúp có một tay mà ông ta đã từng chịu ơn, là trùm mật vụ Trần Kim Tuyến, theo bài viết trên Người Nữu Ước. (1)
Có thể ông tin rằng, sẽ còn phải nhờ đến ông này. Nên nhớ, PXA vẫn nghĩ, ông còn mission, ở hải ngoại, sau 30 Tháng Tư, 1975.

(1) Nhân tiện, cách dịch thuật của Bi Bì Xèo hồi này có vấn đề. Có vẻ như mấy người làm tin chưa làm quen được với một số từ ngữ, và rất nhậy cảm, trong việc bỏ bớt đi một số từ ngữ.

Thí dụ câu sau đây, trong bài trên Người Kinh Tế.
The communist government's continuing acceptance by ordinary Vietnamese rests largely on its success in delivering
prosperity and better public services. If it fails to reduce corruption or produce jobs for the more than 1m young Vietnamese
who join the labour force each year and the 1m villagers migrating to the cities, the country's social cohesion and sense of
purpose would be in danger. [Báo Người Kinh Tế, số đề ngày 5 Tháng Tám, 2006, bài viết nhan đề: Vietnam: Good Morning at last].
Được dịch:
Tạp chí [The] Economist nói chuyện người dân Việt Nam chấp nhận chính phủ cộng sản hiện nay chủ yếu do chính phủ đã thành công trong việc đem lại sự thịnh vượng và cải thiện dịch vụ công.
Nhưng nếu Việt Nam không đẩy lùi được tham nhũng, không tạo đủ công ăn việc làm cho hơn 1 triệu thanh niên tham gia thị trường lao động mỗi năm và hơn 1 triệu người di cư từ các vùng nông thôn tới thành thị, sự gắn kết xã hội và ý thức về các mục tiêu có thể bị đe dọa.
Nguồn
'Ordinary Vietnamese', những người Việt Nam bình thường, mà dịch là người dân Việt Nam, là "cố tình" bỏ đi từ "ordinary".
'Sense of purpose' không có nghĩa "ý thức về các mục tiêu", theo Gấu, mà là, "ý nghĩa, [hay cảm quan], về mục tiêu" [được Đảng, nhà nước đề ra].
Từ "ý thức", thường được dùng để chuyển dịch từ "conscience".
Cái tít bài dịch của Bi Bì Xèo cũng có vấn đề. Và dở hơn nguyên tác, vẫn theo Gấu!


Hồ sơ TCS bị VC hăm làm thịt

Sự cứu rỗi cuối cùng
Cái ngày 30 Tháng Tư, 1975, ghê gớm thay, nó cũng là một thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử và tiền sử của một giống dân ngày xưa có tên là Giao Chỉ.
Kể từ ngày đó, nó có nguy cơ, phải sống với viễn tượng, về một sự tái sinh, [theo nghĩa, sinh con đẻ cái], dưới kiếp bọ.

Của Bọ và Người

Tiểu thuyết đen của Mẽo
"Đi và Sống", là cụm từ Gấu thuổng từ một tay chuyên viết chuyện phiêu lưu, mạo hiểm, sặc mùi trinh thám, một trong những thần tượng của Gấu hồi còn đi học, nổi tiếng một thời ở Miền Nam. Ông sau bị cảnh sát bắt, vì tội tổ chức du lịch ma.
Ông này là tiền thân của đám bọ VC hiện nay, chuyên tổ chức du lịch ma, học ma, nhưng xuất cảng người, thì thật.
Tên của ông tổ sư của VC này là Lê Minh Hoàng Thái Sơn.

Amos Oz trả lời phỏng vấn

Về Những Tên Hề
Có một tên hề rất nổi tiếng, Theodore, 'xuất hiện mỗi ngày trong một bộ đồ mới'. Và tên hề nhà nước của chúng ta thì cũng làm như vậy, nhưng cái phù hoa, đỏm đáng không thôi, không đủ để giải thích sự cố gắng tột bực này: sự sợ hãi có góp phần của nó. Nào dự dạ tiệc, nào gặp gỡ mấy ông tỉnh ủy, huyện uỷ, lần này là để làm việc, lần kia là để ngoại giao, nhận phong bì, [secret negociations], mỗi lần như thế, và mỗi bộ đồ như thế, là đều vì sự quan trọng của nhà nước ta, a matter of national importance.
Số phận một nhà văn lưu vong

Gấu, nhà văn
Writing a book of poetry is like dropping a rose petal down the Grand Canyon and waiting for an echo.
Viết một cuốn thơ thì cũng giống như thả một cánh hồng xuống Grand Canyon, rồi đợi tiếng dội của nó.
An idea is not responsible for the people who believe in it.
Một tư tưởng thì đếch có phải chịu trách nhiệm, về cái chuyện, cả một dân tộc ngu muội đã tin vào nó.
DON MARQUIS
Câu đầu, Gấu thuổng, mà không biết, và đã viết ra được câu sau đây.
"Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi": Tôi cứ tưởng tượng ra một người đàn bà, sau khi làm hết bổn phận với chồng với con, với cuộc đời nặng nề này, trong đêm khuya, đợi cho người thân yên giấc, lặng lẽ thả từng cánh hoa xuống lòng giếng sâu là hồn mình, rồi hồi hộp, âu lo, đợi chờ tiếng vọng của một thời nào đã xưa, đã cũ…
Liệu những cánh hoa như vậy có "tải" được không, và những tiếng vọng, có "nghe" được không?

NQT: Vô Kỵ Giữa Chúng Ta