*







Một William Faulkner của tiếng nói Hebrew:
"Một người đàn bà ở Jerusalem":
ấn bản mới nhất, của "Khi tôi nằm hấp hối".

*
A  master Israeli novelist asks what is left if man loses his humanity?

AVRAHAM YEHOSHUA. known as  “Bulli", was 50 pages into a new novel about an unclaimed corpse in a Jerusalem morgue, when a close friend, a peace activist named Dafna, was killed by the suicide bomb that was detonated in a crowded cafeteria at the Hebrew University in Jerusalem in July 2002. Fourteen months later, Mr Yehoshua spoke at the funeral of two Arab waiters he had got to know well who were among 19 people killed by a lunchtime bomber at Maxim, a seashore restaurant in Haifa, his home town.
The novel Mr Yehoshua was writing, "A Woman in Jerusalem", was virtually complete by the time the second bombing took place. The book is dedicated to Dafna which is not surprising, for by then it had  become Mr Yehoshua's cri de coeur: war kills people, but even the living begin to  die when they lose their humanity.
Mr Yehoshua, who with Amos Oz is one of Israel's two master novelists, has long been described as the Hebrew Faulkner. Indeed, the plot of his eighth novel uses a bold and often funny improvisation on William Faulkner's 1930 classic, "As I Lay Dying", to explore guilt, penance and public relations in Israel's underbelly.
Tiểu thuyết gia bậc thầy người Do Thái hỏi: Còn lại gì khi con người mất tính người?
*
Biến thành bọ!
Chiến tranh giết con người, nhưng ngay cả đám người đang sống đó, cũng đâu có sống, mà là chết, mà là biến thành bọ khi mất mẹ tính người!

Khóc Trắng
Kính và nhớ TTT.
Đại Sử

Phả khói trắng
Gương mặt em tái tạo
những viền, góc
những thành phố chọc thủng bầu trời
chia cắt, vuông vức..
Mưa trắng đi hoang
Kéo dài đêm biệt xứ


Cao Bồi PXA nhập viện
Chúc "bạn ta" sớm bình phục.
Gấu.

Nguồn
Bạn ta, theo nghĩa, đồng nghiệp. Như PXA, Gấu cũng làm bồi cho Mẽo, nhưng có khác: Một, nằm gai nếm mật [PXA], và một, nằm mật nếm mật. Mật trước đắng, mật sau ngọt.
Ngoài ra, Gấu, hồi đó, cũng có quen PXA.


Thứ ba, 08/08/2006, 14:59
Hà Linh
"Pieces of Hope to the Echo of the World” (Bài thơ hy vọng gây tiếng vang thế giới) đã thực sự làm xôn xao dư luận khi nó... nằm dài tận 1 km…
E_Van
"Pieces of Hope to the Echo of the World”, nghĩa đen: những mẩu hy vọng tới tiếng vang của thế giới.

gau*
Gấu tại nhà Kiệt Tấn.Tranh Thái Tuấn.
Tôi có còn cô độc ?
 Những rừng đèn chai đứng dậy trong đêm khuya.
Lần tới Paris đó, đúng là để chia tay với thế kỷ và thiên niên kỷ. Trên tháp Eiffel, đếm lui từng ngày, và chỉ còn 59 ngày nữa là bắt đầu một kỷ nguyên mới.
Cả hai thằng, chẳng thằng nào nhận ra thằng nào. Sau cùng bà xã Kiệt Tấn tiến lại hỏi thẳng tụi này.
*
Chị kể, lần đón HPA, cũng chẳng ai nhận ra ai. Nhưng lần đó, có lý do.
-Tôi biểu anh ấy, nhận không ra đâu. Bạn anh từ thành phố Sài Gòn tới Paris. Làm sao biết, bạn anh ốm, đói, tới cỡ nào? Cù lần tới cỡ nào?
Ấy là Gấu cương đại, một câu nói rất ư là bình thường, của chị.
*
Nhưng, câu của chị, làm Gấu nhớ tới hạnh phúc của Gấu:
"Nhưng nếu không vì dung nhan tàn tạ, chắc gì thầy nhận ra em?"
Bụi
*
Lần hẹn gặp bạn ta, tại một tiệm Mac Donald tại Paris, chính Gấu này cũng hết sức sửng sốt. Không phải chuyện gầy hay ốm. Một chuyện gì đó, buồn bã lắm, đại khái như thế.
*
"Những đèn chai...", mới tìm lại được, trong đám hồ sơ thất lạc. Bài này đã đăng trên Văn Học, Cali, hồi Gấu mới làm thuê viết muớn cho Nguyễn Mộng Giác.
Trong bài có nhắc tới Quán Củ Hành của Gunter Grass. Khách đến, được chủ quán phát cho một củ hành, rồi cứ thế mà tự biên tự diễn, và cứ thế mà chảy nước mắt ra.

Trùng hợp làm sao, trên talawas thấy có link, một bài viết về mấy quán ăn của đất Hà Thành ngàn năm văn vật. Khách đến, để ăn, lẽ dĩ nhiên, nhưng còn để được nghe chửi.
Lẽ dĩ nhiên, hai trường hợp, tưởng giống mà không giống.
Gấu bỗng nhớ đến kịch nổi tiếng của ông "Thánh" Jean Genet, La balcon.
Và nhớ...  Đỗ Hoàng Diệu, tuy chưa từng gặp.
Hiện Tượng Bóng Đè
Balcony và Bóng Đè

The Balcony, [Ban công, Bao Lơn], kịch nổi tiếng của "Thánh" Genet. Thánh, là do Sartre phong cho ông.

Genet viết kịch này, ấn bản thứ nhất, vào năm 1955. Kịch xẩy ra tại Bao Lơn Lớn, Le Grand Balcon, một nhà bướm, khách của nó, tầng lớp tinh anh của thành phố, của chế độ, của tôn giáo... Họ tới để được bướm hành hạ, chửi mắng, xỉa xói, đánh đập. Sau khi được hành, cả phần xác lẫn phần hồn, tới chỉ như thế, họ thảnh thơi ra về, được thanh hoá, và phạm tội tiếp. Mắm mì, chủ nhà bướm - căn nhà của những ảo tưởng, the house of illusions - tên là Irma. Những nhân vật khi xuất hiện, thường lập đi lập lại những "ẩn dụ" liên quan tới cuộc cách mạng đang diễn ra dưới phố. Một trong những bướm, Chantal, trốn nhà bướm tham gia cách mạng và trở thành biểu tượng của Tự Do.
Cách mạng thành công, làm thịt Vua và Hoàng Hậu, trùm Công An bèn thay thế Hoàng Hậu bằng mắm mì Irma....

Gấu tui không hiểu, Đỗ Hoàng Diệu đã từng đọc The Balcony?
Thiên hạ khen Bóng Đè um lên, bởi là vì ĐHD đã "viết giùm" những ẩn ức, những ẩn dụ cho họ?
Đọc Bóng Đè, theo một nghĩa nào đó, là trở thành khách hàng của Bóng Đè [của The Balcony]? Được đến The Balcony, được hành xác, và sau đó, được thanh hoá?
Những đao phủ, thay vì ngồi thiền, thì đọc... Bóng Đè?

Gấu sợ rằng, những quán chửi ở Hà Thành, là đã nắm đúng huyệt của thời đại. đi đúng giòng văn học tự kiểm, tự vấn với những NHT chẳng hạn.
Ông này chẳng phải chửi um lên, mà gạt đi không hết độc giả?
*
Le mauvais gout mène au crime [Stendhal].
Thưởng ngoạn dởm đưa đến tội ác.

Biết đồ dởm, nhưng vẫn hít hà, thì đưa đến cái gì?

Hồ sơ TCS bị VC hăm làm thịt

Sự cứu rỗi cuối cùng
Cái ngày 30 Tháng Tư, 1975, ghê gớm thay, nó cũng là một thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử và tiền sử của một giống dân ngày xưa có tên là Giao Chỉ.
Kể từ ngày đó, nó có nguy cơ, phải sống với viễn tượng, về một sự tái sinh, [theo nghĩa, sinh con đẻ cái], dưới kiếp bọ.

Của Bọ và Người

Tiểu thuyết đen của Mẽo
"Đi và Sống", là cụm từ Gấu thuổng từ một tay chuyên viết chuyện phiêu lưu, mạo hiểm, sặc mùi trinh thám, một trong những thần tượng của Gấu hồi còn đi học, nổi tiếng một thời ở Miền Nam. Ông sau bị cảnh sát bắt, vì tội tổ chức du lịch ma.
Ông này là tiền thân của đám bọ VC hiện nay, chuyên tổ chức du lịch ma, học ma, nhưng xuất cảng người, thì thật.
Tên của ông tổ sư của VC này là Lê Minh Hoàng Thái Sơn.

Amos Oz trả lời phỏng vấn

Về Những Tên Hề
Có một tên hề rất nổi tiếng, Theodore, 'xuất hiện mỗi ngày trong một bộ đồ mới'. Và tên hề nhà nước của chúng ta thì cũng làm như vậy, nhưng cái phù hoa, đỏm đáng không thôi, không đủ để giải thích sự cố gắng tột bực này: sự sợ hãi có góp phần của nó. Nào dự dạ tiệc, nào gặp gỡ mấy ông tỉnh ủy, huyện uỷ, lần này là để làm việc, lần kia là để ngoại giao, nhận phong bì, [secret negociations], mỗi lần như thế, và mỗi bộ đồ như thế, là đều vì sự quan trọng của nhà nước ta, a matter of national importance.
Nhà văn - Thứ lương tâm đồng loại có thể  tin tưởng
-Liệu có một tương quan đáng kể, có ý nghĩa, giữa hài hước và đạo đức? Là một người luôn suy tư về "tên hề", có khi nào ông bỏ qua, tôi thí dụ vậy, hoặc, ý nghĩa của khuôn mặt giận dữ của nhà thơ, đằng sau cái mặt nạ thô kệch mà người đó mang, hoặc, những hậu quả hư ruỗng, huỷ hoại của mặt nạ, như một sự chạy làng cái lý tưởng [an 'abdication' from the ideal]? Trong "Portrait de l'artiste en satimbanque" [Chân dung nghệ sĩ trong kẻ làm trò rong], Jean Starobinski nói tới trò chơi hài hước, như là "a ridiculous epiphany of art and the artist" [lễ hiện thân lố bịch về nghệ thuật và nghệ sĩ], "a self-criticism directed against the aesthetic vocation itself" [một trò tự kiểm quất ngược lại, chính cái gọi là thiên hướng mỹ học]. Cái quan niệm tự cấu xé, self-devouring, [ít ra là], một trong những phạm trù văn học, như vậy, làm phiền ông?

Cái thú đau thương, tự cào cấu xé ngấu nghiến chính mình đó, quả có làm phiền tôi, tôi thừa nhận như vậy, nó có vẻ như là một trong những điểm trọng yếu về căng thẳng sáng tạo trong tất cả những gì mà tôi viết. Qui chiếu về Jean Starobinski có thể tìm thấy, trong bất kỳ trường hợp, trong cuốn sách mới nhất của tôi, mà cái tít và đề tài chứa đựng - tôi muốn nói huỵch toẹt ra ở đây - một nền móng hài hước, an ironical substratum.... Nghệ sĩ không phải là tên hề, ngay cả khi người đó được nhìn như thế, bởi những người khác, ngay cả khi xã hội ép anh ta, đẩy anh, đến biến dạng, trở thành méo mó, dưới lớp hoá trang, và trò diễu cợt, chọc quê, làm cười.... Cái mặt nạ mà người nghệ sĩ mang đó, không phải là một sự chấp nhận, mà là một sự rũ bỏ.

Số phận một nhà văn lưu vong
Tác phẩm của Manea là từ ba nguồn kinh nghiệm, như ông nói với nhà sử học người Ý, Marco Cugno:
"Khi bạn khám phá ra, mình là người Do Thái, ở trong trại tù, vào lúc 5 tuổi, như vậy là mọi lựa chọn kể như tiêu: cái thảm kịch tập thể, xa xưa bám dính lấy bạn. Như vậy là, ngay từ lúc nhỏ xíu, kinh nghiệm Lò Thiêu là một dẫn nhập tàn nhẫn đưa tôi vào đời. Sau đó, tới chủ nghĩa Cộng Sản. Chủ nghĩa toàn trị có nghĩa là loại trừ và đảo ngược truyền thống. Tới tuổi già, lưu vong đem trả cho tôi thân phận một kẻ trôi sông lạc chợ, và theo tôi, để vượt được nó, phải bám chặt vào ngôn ngữ và văn hóa của mảnh đất tôi sinh ra."
I did not want to accept the ethnic corner in which the Authority was trying to isolate me. The child who had come back from the  concentration camp at the end of the war wanted at all cost to forget, at all cost to be like everyone else. Forty years later, must I again feel a victim? I could not bear it. I mistrusted those who professionalized their laments and I hated those who provoked them. Manea
Tôi không chịu cái góc Do Thái mà Nhà Cầm Quyền cố cô lập tôi. Đứa trẻ từ trại tập trung trở về, vào cuối cuộc chiến, muốn quên, bằng mọi giá, và bằng mọi giá, được như bất cứ một người nào khác. Bốn chục năm sau, chẳng lẽ tôi lại cảm thấy mình là nạn nhân? Tôi không thể chịu nổi điều này.
Tôi đếch tin mấy thằng cha nhà nghề, chuyên nhà nghề với nước mắt của họ, và tôi thù ghét những kẻ chuyên làm nghề gây chuyện đổ nước mắt. Manea

Gấu, nhà văn

**
Gấu đang sinh hoạt vhnt,
lé, lác xệch, trợn ngược cả mắt lên, vì nền vhnt hải ngoại!
To be a litterateur is to live under the sign of mere intellect, just as prostitution is to live under the sign of mere sex.
[W. Benjamin: Schriften II, 179]. Just as a prostitute betrays love, a litterateur betrays the mind.
Hannah Arendt: Tựa, cho cuốn Illuminations của Walter Benjamin.
[Nhà văn sống với chữ, thì cũng giống như bướm sống với cái số ta.
Và nếu như thế, bướm phản bội tình yêu, cũng như nhà văn phản bội cái đầu của mình]