|
Hàng trăm ngàn hộ dân di cư
tới Tây Nguyên
Nguồn BBC
Thì vẫn chân
lý Nước Việt Nam Là Một!
Tiểu
thuyết đen của Mẽo
Trong thế giới
tiểu thuyết đen của Mẽo, Spillane, hay James Hadley
Chase không được coi trọng bằng những tay như Dashiell Hammett, Raymond
Chandler, Horace Mac Coy.... Nhưng, đúng là một thứ mì ăn liền.
Tuy Mẽo không
sáng chế ra tiểu thuyết trinh thám đen, cũng như truyện ngắn, nhưng khi
chúng tới Mẽo, là đổi khác, trở thành một cái gì độc nhất, chỉ Mẽo mới
có.
Gặp Gỡ
Đoàn Minh Phượng
Đạo diễn phim
Hạt Mưa Rơi Bao Lâu
đoạt giải
Bangkok Festival
Những
luống hoa cải vàng
Nguyễn Quang Hiện
Sau bàn tay của Thượng Đế, đến
cái đầu của Zidane
Nhân World
Cup 2006
Xin mời bạn đọc
Sự
cứu rỗi cuối cùng
Con Bọ VC: Darkness at Noon?
Hiện tượng Con Bọ có lẽ cũng
cùng ý nghĩa.
Thay vì có vinh quang, có bước ngoặt lịch sử, có đỉnh cao thời đại, có
căn nhà Việt Nam to lớn hơn, huy hoàng hơn, thì chỉ có đêm đen mò mò.
Chỉ có một con bọ.
Koestler, tác giả Đêm Giữa Ban Ngày,
khi được hỏi, hãy cho biết, thời điểm nào quan trọng nhất trong lịch sử
và tiền sử của nhân loại, ông trả lời không chút ngần ngừ, đó là ngày 6
Tháng Tám, 1945.
Từ khi khai thiên lập địa cho đến 6 Tháng Tám 1945, con người sống với
một viễn tượng, về cái chết của nó, như là một cá nhân, an individual. Kể từ ngày đó, khi
trái bom nguyên tử đầu tiên thả xuống Hiroshima, nhân loại, trọn gói,
phải sống với viễn tượng về một cái chết, như là một huỷ diệt, giống
người [mankind as a whole, has had to live with the prospect of its
extinction as a species ] (1)
1) Arthur Koestler. Janus: A
Summing Up. Prologue.
Cái ngày 30 Tháng Tư, 1975, ghê gớm thay, nó cũng là một thời điểm quan
trọng nhất trong lịch sử và tiền sử của một giống dân ngày xưa có tên
là Giao Chỉ.
+
Bây giờ còn có
những nghề xâm phạm đến cả phạm trù
đạo đức một cách trầm trọng.
Nguồn
Của
Bọ và Người
[Lôi về Tin Văn cho chắc ăn]
Đó là tình cảnh Tắt Đèn của chị Giậu.
Ngô Tất Tố, ngay cả khi viết nó, vẫn lầm tưởng, hiện thực thời Tây. Đâu
ngờ Tắt Đèn tiên tri, thời kỳ "Của Bọ và Người" sau 30 Tháng Tư, 1975.
Tuy nhiên, người phóng viên viết bài này lầm lẫn, khi sỉ
mạ người chồng bị tàn tật, bằng cái câu:
Theo lẽ thường, một
ông chồng mà bị cắm sừng thì thật nhục nhã và không
một người đàn ông nào chấp nhận chuyện này.
Sự nhục nhã, là về phần con bọ, đâu phải về phía con
người, dù tàn tật,
dù có sừng hay không có sừng.
Chỉ một việc, bà vợ đó vẫn trở về với ông chồng, với đứa con, là đủ
chứng minh, không con người nào chịu sống với bọ.
Câu chuyện này làm Gấu nhớ đến trường hợp về một bà vợ có
chồng đi cải tạo, ở nhà phải thân cận với bọ, để nuôi con. Bố mẹ chồng
viết thư cho con trai kể khổ con dâu. Ông con trai, viết thư trả lời,
chừng nào vợ con nó đi theo con bọ, thì mới bỏ được.
Còn lo nuôi con, còn lặn lội nuôi chồng đi tù, vẫn là con người!
Amos Oz trả
lời phỏng vấn
Cuộc chiến chẳng bao giờ chấm dứt
bắt đầu một chương mới.
-Sinh tại Jerusalem năm
1939, ông đã trải qua thời niên thiếu ở đó, và ông đã kể ra trong Câu chuyện về tình yêu bóng tối, Une
histoire d'amour et de ténèbres [Gallimard, Sylvie Cohen dịch từ
tiếng hébreu]. Như là một đứa trẻ, khi đó, ông nghĩ sao về những người
Palestines?
Tôi khi đó là một thằng bé hăm he dấn thân, mê một quốc gia Do Thái, mê
tổ quốc ta ơi đến điên cuồng, đầu đầy lý thuyết. Một thằng bé
"Intifada" Do Thái. Chiến công đầu tiên của tôi, là ném đá vào đám lính
Ăng lê, vào năm 1946, và la lên những từ tiếng Anh độc nhất mà tôi biết
được: British go home! Tụi Anh cút về
nhà mày đi! May mắn cho tôi, và nhờ sự giúp đỡ của mấy cô thiếu
nữ, tôi hiểu ra rất sớm, sự chừng mực. Tôi lớn lên trong một căn phòng
nhỏ, đầy những sách, trong một gia đình nghèo, với những xung đột,
những mất mát, trong cái bóng của Lò Thiêu. Tôi là đứa trẻ của những
người tị nạn, những người mất gốc, tan hoang, đổ nát - mẹ tôi tự
sát khi tôi còn nhỏ xíu - và tôi thừa hưởng một phần lớn thảm
kịch đó. Nhưng đó không phải là một tuổi thơ bất hạnh, bởi vì, tôi đã
có một cơ hội ghê gớm là chứng kiến Lịch Sử, học quá
nhiều về cuộc đời, và về những con người chung quanh. Mười bốn tuổi,
tôi nổi
loạn chống lại thế giới của ông bố, những giá trị, truyền thống của
nó, và vô sống trong một kibboutz. [Giống như một làng canh nông,
làng kháng chiến. Ấp Chiến Lược của Ngô Đình Nhu được mô phỏng từ
nó]. Ông bố tôi là một trí thức, hữu phái. Tôi quyết định trở thành tài
xế lái xe tải, tả phái. Ông bố tôi nhỏ con. Tôi muốn trở thành thật
to con, [điều này đành chịu thua!]. Tôi chỉ có thể viết ra
những điều này, một khi sự cáu giận xâm chiếm tôi. Bây giờ, tôi hình
dung bố mẹ như thể họ là những đứa con của mình, đôi khi ngu
đần, đôi khi độc ác, những con người không thể nhìn xa. Rất con người.
Và rất buồn.
Về Những
Tên Hề
Norman
Manea:
|
|