|
Hàng trăm ngàn hộ dân di cư
tới Tây Nguyên
Nguồn BBC
Thì vẫn chân
lý Nước Việt Nam Là Một!
Nhà văn viết
truyện trinh thám, cha đẻ thám tử Mike Hammer,
Mickey
Spillane, đã qua đời, hôm qua, 17 July, thọ 88 tuổi.
Torontor Star, 18 July
*
Một trong
những bạn thân thời niên thiếu của Gấu, đã qua đời.
Hoàng Hải Thuỷ
cũng đã từng phóng tác ông này: Gã
Thâm, hình như là từ I, The
Jury.
Lâu quá không còn nhớ rõ.
Nhưng nhớ, Phong Đòn Gánh, là
từ José Giovanni, một trong những tay
viết série noire nổi tiếng
của Tây.
Gấu cũng mê anh này lắm.
Sở dĩ có tên Phong Đòn Gánh, là do anh này, hễ dính tới ai là mang họa
cho người đó.
Gấu còn nhớ, câu văn tuyệt vời, đóng lại cuốn Kẻ Mất Thông Công, của José
Giovanni.
Khi Phong Đòn Gánh, trả thù xong cho anh bạn thời thơ ấu, nửa đêm từ
giã thành phố tuổi thơ, cả thành phố, nhà nào nhà nấy đều vẳng ra tiếng
huýt sáo tiễn anh, đúng cái bài hát thời thơ ấu của đám nhóc hồi đó!
Gấu thuổng ý này, khi viết cảnh từ giã sài Gòn:
Phút cuối
nhìn lại Sài-gòn, tôi có cảm tưởng mọi nhà, mọi người đang tiễn tôi
bằng tiếng hát Thanh Tuyền, như một lời nhắn nhủ: "Nếu mai không nở thì
anh đâu biết Xuân về hay chưa..."
Lần
Cuối Sài Gòn
*
He was quintessential Cold War writer. Communists were villains in his
work.
Nhà văn tinh tuý, của thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.
CS là những Ông Ác trong tác phẩm của Spillane. Mike Hammer là tiền
thân của
Dirty Harry, của Clint Eastwood
*
Thế giới tưởng niệm "bạn thân của Gấu", thì cũng "xoàng" thôi.
Ghê nhất, là tờ Người Kinh Tế, tưởng niệm cái chết của một "warlord".
Shamil Salmanovich Basayev, lãnh tướng Chechen, mất ngày 10 July, hưởng
dương 41 tuổi.
Russia's useful demon: Con Quỉ có ích của Russia.
Ma quỉ hiện hình của lực lượng kháng chiến Chechen.
Khi còn trẻ, ông gần với Che Guevara hơn là Muhammad.
Tên của ông, Shamil, là từ một nhân vật lịch sử thế kỷ 19,
người khởi nghĩa chống lại quân đội Nga Hoàng tại vùng Vedeno, làng của
Basayev.
*
Trong thế giới
tiểu thuyết đen của Mẽo, Spillane, hay James Hadley
Chase không được coi trọng bằng những tay như Dashiell Hammett, Raymond
Chandler, Horace Mac Coy.... Nhưng, đúng là một thứ mì ăn liền.
Tuy Mẽo không
sáng chế ra tiểu thuyết trinh thám đen, cũng như truyện ngắn, nhưng khi
chúng tới Mẽo, là đổi khác, trở thành một cái gì độc nhất, chỉ Mẽo mới
có.
Như tay
tổ, người sáng lập ra tủ sách Série Noire của Tây, là Marcel Duhamel,
nhận xét, tiểu thuyết trinh thám đen của Mẽo nở rộ cùng lúc với luật
cấm rượu, vào năm 1920. Khi đưa ra một thứ luật quá cứng rắn như thế,
là khuyến khích cho mấy trò phạm pháp. Biến dân chúng thành những kẻ
phạm luật.
Nhận
xét của ông này, hóa ra lại giải thích luôn cái vụ ăn hối lộ, tham
nhũng, luật rừng... ở Việt Nam.
Có thứ
luật nào cứng rắn bằng luật độc đảng?
Mafia, buôn lậu, hối lộ, tham nhũng, bọ VC... tất cả là từ đó mà ra!
Ngay cả nhận xét sau đây, của một chuyên gia về tiểu thuyết Mẽo, cũng
có thể áp dụng vào trường hợp Việt Nam! [Đúng là tẩu hoả nhập ma rồi:
Nhìn đâu cũng thấy VC!]. Jacques Cabau cho rằng, chỉ có
Mẽo, vào một thời
điểm đặc biệt của nó,
mới sản xuất ra được thứ đó. Theo ông, tiểu thuyết trinh thám đen là
con đẻ của tiểu thuyết phiêu lưu làm thịt
người da đỏ của Cooper. Hammett đã biến những cảnh tượng đồng bằng bạt
ngàn thời chăn bò thành
cảnh rừng rú thành phố.
Nếu như thế, thì chính những VC người rừng đã biến đổi Miền Nam thành
rừng rú, hầm hố, địa đạo Củ Chi, chiến khu U Minh, Cục R... gì
gì ngày nào của chúng!
Gặp Gỡ
Đoàn Minh Phượng
Đạo diễn phim
Hạt Mưa Rơi Bao Lâu
đoạt giải
Bangkok Festival
Sau bàn tay của Thượng Đế, đến
cái đầu của Zidane
Nhân World
Cup 2006
Xin mời bạn đọc
Sự
cứu rỗi cuối cùng
In order to become more proud, he let himself be insulted again and
again.
Để kiêu hãnh thêm, anh/chị ta để cho mình bị sỉ nhục, nữa, nữa.
Elias Canetti: Trái tim bí ẩn của
cái đồng hồ
[Elias Cantti: Nhà văn Đức, Nobel văn chương 1981]
Về: Con Bọ. Thiên Đường Mù. Bên Kia Bờ Ảo Vọng.
We can only prohibit that which we can name.
[Chúng cấm đoán, cái mà chúng ta chỉ mặt, đặt tên]
G. Steiner: After Babel [Sau Tháp
Babel]
Gấu,
nhà văn
Trong những năm chiến tranh, Gấu cũng có vài dịp may, thoát ra ngoài
cuộc chiến, nhưng đến giờ chót, do trắc trở, hoặc bỗng... đổi ý,
thành thử phải đợi đi tù VC xong xuôi, mới xin phép nhà nước cho
cái giấy thông hành đi du lịch đất nước Lào. Và nhân đó, mới có dịp
chuồn.
Cái vụ việc đi vượt biên bằng đường du lịch này, có thể là gia
đình Gấu là những người tiên phong!
Cứ mỗi lần nhớ lại, là nhớ luôn nét mặt ngạc nhiên của anh chàng sinh
viên Luật, người Thái Lan, được Cao Uỷ Tị Nạn mướn, chuyên lo việc
thanh lọc, tại trại cấm Sikiew Thái Lan, năm nào.
Gấu đã từng kể vụ
này, về nụ cuời của anh ta, khi hỏi mày biết mấy ngoại ngữ, mày có bằng
cấp gỉ mà dám vỗ ngực xưng tên là nhà phê bình văn học?
Tuy nhiên, nét
mặt ngạc nhiên đến sững sờ của anh, Gấu vẫn để dành, cho
một dịp khác, như bữa nay.
Lần phỏng vấn thanh lọc đó, là vào buổi sáng, kéo dài tới trưa. Gấu
nhìn ra
hành lang, thấy mấy phòng khác xong xuôi, hình như chỉ còn phòng Gấu.
Rồi thấy một
chị Thái, chắc đồng học với anh chàng đang hỏi cung Gấu, đi vô.
Chắc hai anh chị hẹn nhau ăn trưa.
Gấu thấy anh ta ra
lệnh cho anh chàng thông dịch viên, nói với Gấu, chỉ được quyền trả
lời, Yes or No. Cấm trả lời dài dòng. Gấu tin là, anh ta đã quyết định
xong xuôi, trường hợp của Gấu, chỉ hỏi thêm vài câu cho xong cái bảng
câu hỏi của Cao Uỷ đề
ra.
Gấu cũng tin là, anh ta tin những gì Gấu đã trình bầy
Nhưng chính mấy câu hỏi thêm này, cho đủ bộ, làm anh ta sững sờ.
-Gia đình mày và mày đi ra khỏi nước Việt Nam bằng phương tiện gì?
Bằng xe hơi.
Anh ta nhướng mày:
-Xe hơi? Của ai?
Của hãng du lịch.
Nhìn nét mặt của anh, Gấu biết là hỏng rồi.
*
Cũng là nhờ anh bạn CVN, nhiếp ảnh viên UPI ngày nào.
Lâu lâu, chợt nhớ lại, đôi lúc, Gấu có
cảm tưởng, về cái sự hụt... đi, [lại... hụt đi!], có thể do...
sợ.
Và có thể do.. ân hận!
Sợ không còn có dịp đêm nghe tiếng đại bác!
Ân hận nếu mình bỏ đi, thì ai... chết thế mình!
Lần đầu đọc Steiner, là Gấu nhận ra, đúng rồi, ông này cũng có nỗi ân
hận đó.
Ân hận vì đã... thoát chết tại Lò Thiêu!
Gấu cũng có một nỗi ân hận y chang Steiner: Lần thoát chết vì mìn VC
tại nhà hành nổi Mỹ Cảnh.
Vừa dính mìn, chưa kịp té xuống, là đã nghĩ ngay đến Bông Hồng Đen.
Không phải nghĩ, theo cái kiểu, thế là mình chết, hết còn dịp gặp em
nữa, mà quái quỉ thật, chỉ lo em giận! Em đã nói, đừng có ham đi...
chơi bời, đi ăn đi uống ở ba chỗ đông đúc, nhà hàng quán nước. Dặn đi
dặn lại, không chịu nghe lời, giờ khổ thế này!
|
|