*








Xanh Melan
Tìm văn bản đáng tin cậy tác phẩm của Joseph Huỳnh Văn
Nguồn
Gửi bạn Xanh Melan,
Về thơ Joseph Huỳnh Văn, bạn có thể vô trang Tin Văn, do tôi phụ trách, địa chỉ dưới đây.
Một số bài, có scan, thủ bút của thi sĩ.
Ngoài ra, tôi có xb một cuốn, “Chân Dung Văn Học”, giới thiệu thơ Joseph Huỳnh Văn và tiểu luận Đỗ Long Vân, “Vô Kỵ Giữa Chúng Ta”.
Bạn cho địa chỉ [qua talawas, hoặc mail cho Tin Văn] để gửi tặng.
Trân trọng,
NQT
http://www.tanvien.net
Trang Joseph Huỳnh Văn:
http://www.tanvien.net/tg_vn_01/Trang_Tho_Joseph_Huynh_Van.html
TB: Về tính chính xác của một số từ, trong thơ Joseph, người rành rẽ, tin cậy nhất, theo tôi, là anh Nguyễn Tiến Văn, hiện nay ở Việt Nam [anh cư ngụ Toronto, Canada]. Qua NTV, bạn có thể còn gặp một số bạn ngày trước của Joseph, mà, theo tôi biết, còn giữ thơ của thi sĩ.
Thi sĩ, hồi sinh thời, làm nghề dậy học, còn tôi, khi đó, làm chuyên viên vô tuyến điện, Bưu Điện, Sài Gòn. Là bạn văn thơ, đúng hơn, bạn tri âm tri kỷ, càng đúng hơn nữa.
Gọi đồng nghiệp, sợ lầm với nghề kiếm cơm chăng?

Hồng Sau Nhà
Về Những Tên Hề

Một trong những sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời Solzhenitsyn, là ông sinh ra đúng một năm sau Cách Mạng Nga: Ông là đứa em sinh đôi của nó: He is "October's twin"].

Anna Akhamatova: Tôi sinh ra cùng một năm [1898] với [anh hề] Charlie Chaplin, bản Kreuzer Sonata của Tolstoy, Tháp Eiffel, và hình như, cùng năm cả với T.S. Eliot".

Nói cho cùng, đó là thời không mặt. Như một hình ảnh khủng khiếp của Anna Akhmatova, về Cách Mạng:
As though, in night's terrible mirror
Man, raving, denied his image
And tried to disappear
Như thể, trong tấm gương kinh hoàng của đêm đen
Con người, rồ dại, chối bỏ hình ảnh của mình
Và cố mà biến mất

D.M. Thomas: Alexander Solzhenitsyn, Một thế kỷ ở trong ta.

Cánh Đồng Bất Tận vs Dòng Sông Tật Nguyền

Trong nuớc đang xẩy ra vụ, tác phẩm mới ra lò giống tác phẩm đã và đang nổi tiếng. Ông sau nói, tôi chưa hề đọc bà trước. Ngay khi còn ở dạng bản thảo, chưa xb, ông đã được báo động, vẫn tỉnh bơ.
Thú nhất, là ông còn pha trò: Khi thằng bé nhà tui ra đời, người ta cứ biểu giống con ông hàng xóm, nhưng tui biết rõ, con tui!
Thái độ lạc quan của ông làm Gấu nhớ ra một định nghĩa sau đây: Lạc quan là người, đi làm về, nhìn cái gạt tàn, bèn chép miệng, ra vẻ mừng rỡ, bà xã mình hồi này đổi gu, hết còn hút thuốc lá, mà đổi qua xì gà rồi! [Xì gà thương hiệu Clinton_Monica, chắc thế!]
Tuy chưa được nhìn con ông, và con hàng xóm, nhưng, cứ coi như ông không đạo văn, cũng không thể chấp nhận được.
Chuyện này đã từng xẩy ra rồi, thí dụ như, với Garcia Marquez. Ông này viết được đâu được hai ba trăm trang bản thảo, đọc lại, thấy giống con ông hàng xóm, bèn vứt vô thùng rác. Và bắt đầu lại. Lần này, lấy ngay con ông hàng xóm làm mẫu, cho chắc ăn. Và... thành công! Đó là cuốn Trăm Năm Cô Đơn, đưa ông lên đài danh vọng, ẵm cả giải Nobel văn chương.
Đọc, biết ngay, từ cuốn Asalom, Asalom! của Faulkner. Nhưng cũng biết ngay, tác phẩm của ông, không phải của Faulkner. Cũng cuốn này, của Faulkner, còn được một tác giả khác chôm, và cũng biến nó thành một tác phẩm nổi tiếng. Đó là cuốn Ngôi nhà của những hồn ma, của Isabel Allende.
Đúng ra, ngay khi được báo động, là ông nhà văn phải ngay lập tức đi tìm đọc Cánh Đồng Bất Tận, và sau đó thẩy bản thảo Dòng Sông Tật Nguyền cho... ve chai!
Cho dù nó hoàn toàn do ông viết ra!
Đọc Nguyễn Ngọc Tư
Tôi hỏi, thầy Thành nào, chị cười, thầy mới về dạy trường xã mình nè, thầy hay lại nhà chơi, chưa vợ nên hay biểu chị làm mai, tưởng chuyện chi khó, con gái xứ này giỏi giang thiếu gì. Có lần, thầy thấy chị ngồi lau ống khói đèn thờ, thầy bảo, xứ này không hợp với chị, thầy nói câu nào nghĩ lại cũng trúng. Em gặp thầy một lần coi, thầy Thành nói chuyện hay lắm, thì người ta từ thành phố xuống mà. Nghe kể chuyện trên đó rồi, chị thấy sống ở đây chán thiệt, chán thí mồ đi. Gì mà ngày nào cũng giống y ngày nấy, hổng thấy thay đổi gì hết trơn."
Một mối tình
Ôi chao, đọc tới đây, tôi cứ tưởng tượng ra một "thầy Thành", không phải dân miệt này, từ đâu trôi giạt tới....
Lạ một điều, "thầy Thành" này làm Gấu nhớ tới một nhân vật của Chekhov, trong truyện ngắn "Người đàn bà với con chó" [The Lady with the Dog].

Cái truyện Một Mối Tình này đúng là một kỳ hoa dị thảo của "miền đất Nam Bộ", nói theo mấy ông VC. Trước đây, Gấu đọc Hình bóng cũ của Sơn Nam, đã tự biểu mình, đây là đệ nhất truyện ngắn. Nhưng phải đến Một Mối Tình, cái chất thiên tài của nơi chốn mới thật là tuyệt vời, do cái chất nữ của nó làm bật ra.

Nhưng hình ảnh DTH ngồi khóc đó, còn làm nhớ đến một nàng Mỵ Nương nhỏ nước mắt xuống cho cuộc tình Cộng Sản.
Linh hồn những anh chàng Trương Chi không biết hát, hay chỉ biết hát có mỗi một câu, Đường ra trận mùa này đẹp lắm, được những giọt cam lồ nhỏ xuống, tan biến vào hư vô.
Đám sống sót, đa số biến thành bọ!

Ngoài cái lý tưởng đường ra trận mùa này đẹp lắm, ngoài cái chân lý nước Việt Nam là một,
liệu còn những động cơ nào đưa đến vụ chiếm đoạt Miền Nam, và sau đó, biến thành bọ?
Có tất cả những động cơ sau đây, y chang vụ Lò Thiêu.
*
TLS số đề ngày 1 Tháng Ba, 2002, điểm
"Hitler và Lò Thiêu", của Robert S. Wistrich
The Villa, The Lake, The Meeting: Wannsee và Giải Pháp Chót, của Mark Roseman
Nguồn nghiên cứu về Lò Thiêu
Sources of Holocaust Research, của Raul Hilberg

Cái miền đất ngày càng già cằn, cái con người ngày càng co quắt....
Tất cả đều nhìn về Miền Nam, như là sự cứu rỗi cuối cùng của nó!
*
Chủ nghĩa Cộng Sản, và cái lý tưởng tuyệt  vời của nó, đúng là mối tình của thế kỷ!
*
« Pourquoi fai été stalinienne »
  Pour Dominique Desanti, le communisme a été une histoire d'amour.
Tại sao tôi là một fan của Stalin?
Với  Dominique Desanti, chủ nghĩa Cộng Sản là một câu chuyện tình.
Trích báo Lịch Sử, L'Histoire, số đặc biệt, Tháng Mười, 2000.
Một trăm triệu người chết?
Những tội ác của chủ nghĩa Cộng Sản
*

Chào Mừng Sinh Nhạt Bác!
Đi Tìm Một Cái Nón Cối Đã Mất
**
Hồ Chí Minh sống ở Paris từ 1917 tới 1923. Năm 1919, ông vô SFIO, Đảng Xã Hội Pháp.
Hình 1: Đại hội Đảng tại Tours,1920, ông Hồ bỏ phiếu chấp thuận SFIO gia nhập Đệ Tam Quốc Tế.
Một người thời đó đã miêu tả ông: Trong con người này có chất hề Charlot - vừa tếu vừa buồn.

Il y avait dans sa personne quelque chose de chaplinesque - à la fois comique et triste.
Hình 2: Ông Hồ lúc này là Chủ Tịch nước, trở lại Pháp vào mùa hè 1946,
và được đón tiếp theo đúng nghi lễ bởi President du Conseil, Georges Bidault.