|
Summer
2006
Trân Trọng Kính Mời
độc giả Tin Văn @ Tiểu Sài
Gòn
ghé thăm phòng tranh họa
sĩ Rừng
Neal Ascherson đọc
You Must Set Forth at Dawn
[Sớm Mai Lên Đường]
của Wole Soyinka
Random House, 499 pp., $26
Điểm Sách Nữu Ước, NYRB,
số đề ngày 22 Tháng Sáu, 2006.
Thi sĩ & Nhà văn, Tháng Năm & Sáu 2006.
Liệu cũng là trường hợp DTH
Nhà văn "Miền Nam", "độc nhất", sau 1975?
One Woman, One Nation?
You Must Set Forth at Dawn: Hồi ký
thứ tư của Soyinka. Thú vị là, sau hồi ký thứ nhì, Aké, ông đã thề là không viết hồi
ký nữa! Ông đếch cần, [he does not care] tự thuật, autobiography, "bởi
vì hầu hết chỉ là
dối trá", như có lần nói chuyện vào năm 1998 với giáo sư triết, Đại học
Princeton, Kwame A. Appiah, sau in trong Black American Literature Forum.
You Must Set Forth at
Dawn: Đây là một câu chuyện của một người đàn ông đã dâng hết
đời mình cho những công bằng xã hội, và còn là câu chuyện của một quốc
gia, và, cái quốc gia đó chưa làm cho người đàn ông này tự hào.
Nhận định trên của tờ Poets & Writers có lẽ còn có thể áp dụng,
thật đúng [?], cho một người đàn bà.
Tin Văn sẽ chuyển ngữ mấy bài viết này.
Số Tháng Tư 2006
-Thật lạ! Khi chúng ta đọc
Maupassant ở trường lớp, ông ta rất nhà quê, rất tỉnh lẻ, rất Tây. Điều
này vẫn đúng, bây giờ, nhưng tác phẩm của ông là cho tất cả mọi
người. Điều này không thể áp dụng cho những nhà văn Anh. Cách viết của
Anh là
về nước Anh, cho những người Anh, và theo nghĩa đó, nó không đi
[travel] xa.
Trong những nhà văn Anh
như thế đó, tay nào đặc Anh, theo ông?
-Hardy. Một nhà văn không thể nào chịu nổi.
Tại sao?
Ông ta không thể viết. Ông ta không biết làm sao hoàn thành một đoạn
văn, không có tài kể chuyện. Tôi có thể nói, văn chương nữ giới thời
Romantic
sặc mùi này.
Ngay cả thứ số một của
nó? Thí dụ, Jane Austen? Và nếu như thế, ông có ngạc nhiên mọi người
vồ lấy sách của bà ta?
-Đây là vấn đề quyền lực chính trị thế giới [Yes, it purely
depends on political power in the world].
Robert Conquest đọc Những Kẻ Thống Trị và Những Nạn Nhân:
Người Nga thời Liên Bang Xô Viết
tác giả Geoffrey Hosking
TLS May 19, 2006.
Một trong những troubles của
Cách Mạng 1917, là, chẳng có một thằng cha nào biết một tí ti về chính
trị thứ thiệt! Chính vì thế mà Ngài Lênin thắng, trước một dúm địch thủ
đáng thương hại.
Trên hết, chúng ta còn chưa có được cái gọi là sống theo đúng như Luật
Đảng, đừng nói chi đến chuyện dân chủ xa vời!
Ít ra là vào lúc này, người Nga đang xây dựng một thể thức quốc gia, a
nation state, mà một dúm người mong muốn.
Họ đâu có chọn lựa nào khác. Và như vậy, cũng tốt chán. Vì đã có được
một khởi đầu.
Liệu Việt Nam cũng vậy? Cũng đã có một khởi đầu, thí dụ như, với Đảng
'thứ nhì' của HMC?
Sự
cứu rỗi cuối cùng
Khủng khiếp hơn nữa, ngay cả
khi có cơ hội nhìn vượt ra ngoài cõi một
trăm năm trồng người, con người cũng hơi bị sợ, không dám ban cho mình
cái tự do chết người đó.
Cái me-xừ dịch giả ở Bi Bì Xèo, chắc chắc là đã thấm nhuần ý nghĩa thực
sự của một trăm năm trồng người:
Thay vì có được con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa, thì là Con Bọ.
Con Bọ, thì ở đâu, vẫn là... Con Bọ.
Nhưng, ngay cả Con Bọ, sự phát sinh ra nó, cũng có bàn tay lông lá của
đế
quốc Mẽo!
Gấu thường tự hỏi, tại sao khi Mẽo bỏ chạy, chúng không phá huỷ, dù chỉ
một tí, một ti, tài sản vật chất, nhà máy, công trình... ở Miền Nam.
Tại sao chúng dâng nguyên con cho VC?
Hoá ra rằng thì là chúng có dã tâm. Những thức ăn phồn hoa giả tạo đó,
chính chúng, đã gợi lòng tham, và đẩy mau quá trình biến thành bọ của
VC.
Đây là đòn của Chu Du chơi Lưu Bị. Các bạn chắc còn nhớ Chu Du đưa cô
em của Tôn Quyền ra làm mồi câu Lưu Bị. Khổng Minh, tương kế tựu kế,
khiến Đông Ngô mất không một em. Chu Du hoảng quá, bầy kế tiếp: Thằng
cha Lưu Bị, cả đời khố rách áo ôm, đồ dệt chiếu, chưa từng biết
mùi đàn bà, thứ quí phái, thứ "có gân" nó ra làm sao. Cho nó hưởng, là
nó quên liền anh
em kết nghĩa, săng phú Kinh Châu!
Ấy đấy, cái cú Mẽo chơi VC hậu 1975, là y chang. Mấy anh VC ở rừng lâu
năm, ra phố phường, thấy của cải vật chất, 'hàng họ' Miền Nam 'ghê gớm'
quá, bèn quì
xuống hôn hít, đây rồi, đây rồi, "Ơ Ra Kìa" [chữ của
NTV dịch Eureka, Kiếm Thấy Rồi!], và, sau đó, cứ thế biến thành bọ!
Cái ông tiến sĩ kinh tế giữ nguyên con 19 tấn vàng đưa cho VC, vậy mà
hay. Mấy anh VC cứ đổ tội cho Nguyễn Văn Thiệu mãi. Hóa ra, "đây là cái
chết của chúng ta"!
Ô hô, ai tai, thuợng hưởng!
Đọc
Thư Ngỏ, Gửi Bạn Ta
Kỷ
niệm với nhà thơ
Ôi chao nghe bạn nói mà thấy
xót xa, bồi hồi: Hồi đó sao mà lũ chúng
mình sướng thế nhỉ!
"Vào cái lúc ham ăn ham lớn đó, hồi ức của chúng ta hướng về tương lai
thay vì về dĩ vãng", Garcia Marquez phán như thế, trong "Sống để kể
chuyện". Cái hồi đó của Gấu và đám bạn bè, tứcThất Hiền, sướng thế nhỉ,
theo cái nghĩa, chúng chưa bị ám ảnh bởi tương lai, một cái tương lai
xám xịt.
Nói là Thất Hiền, nhưng bẩy đứa đó, cũng lại chia thành từng cụm nhỏ.
Thân nhất với Gấu, là Cẩn, rồi mới tới bạn Chất. Bạn Chất tuy thân đấy,
nhưng chỉ là khi đi học. Khi bắt đầu kiếm ra tí tiền, Gấu hay đi với
Cẩn, ấy là bởi vì không thể nào kéo theo Ông Thánh, tới những nơi chốn,
mà nếu tới tai Cụ, là có thể bị cấm cửa!
Cẩn bỏ học sớm nhất, đi làm sớm nhất, trước cả Gấu. Rồi tới Gấu.
Lần thi Tú Tài hai kỳ 1, ba đứa rớt, đi Nha Trang về, lao vào học. Thi
kỳ 2, Gấu qua được. Bạn Chất ở lại, Quốc ở lại. Quốc sau đó, lại ra Nha
Trang, không phải để nghỉ hè mà vô trường Sĩ Quan Hải Quân, lúc đó chỉ
cần Tú Tài 1.
Lần thi kỳ 2 đó, Gấu có kể sơ rồi, mỗi lần thi xong một bài, là cả hai
đứa đều phải đưa bài nháp cho anh Tâm coi. Đọc bài Triết của Gấu, anh
không nói gì, tới hai bài sau, Toán, Lý, OK, anh mới nói, vậy là mày
đậu rồi. Hai bài sau kéo cho bài Triết, chỉ đáng một gậy!
Có thể vì vậy, mà, sau này, Gấu mê triết cũng nên!
*
Lần thi đó, ít lâu sau, bà cụ cho biết, thằng Tâm thấy tao buồn vì
thằng Chất rớt, nó biểu, cái đám bạn của thằng Chất, nhất là thằng Trụ,
là những trường hợp ngoại lệ. So với nó, thằng Chất thua, nhưng mẹ đừng
nghĩ là thằng Chất không thông minh. Không thể học được.
Quả đúng như thế. Bạn ta sau này học hành còn bảnh hơn Gấu nhiều!
Và Cụ nói thêm, thật tình, tao thích những đứa con như thằng Chất hơn.
Tao không thích những đứa con thông minh!
*
Nói chuyện cấm cửa: Cụ Chất là người khiến Gấu này bị ông bô của Bông
Hồng Đen cấm cửa!
Thì cũng vẫn đúng theo truyền thống gia đình chuyên về business, bà bô
của BHĐ, thấy Gấu đi xong mấy cái bằng trung học tú tài, đi xong khóa
học trường QGBĐ, sắp sửa ra trường đến nơi rồi, bèn xí phần, không phải
cho BHĐ, con gái, mà là cho cháu gái, cái con Vy "đen thui" ở Đà Lạt!
Bèn đánh tiếng với Cụ Chất.
Cụ buột mồm, nói, nó đâu muốn làm cháu, mà làm rể bà cơ!
Ngay hôm sau, Gấu, quen lệ, mò đến nhà, kiếm ông anh BHĐ, bị ngay ông
bố vợ hụt đứng ngay ở cửa, nói, nó không có nhà, và đóng sập cửa lại.
Tội nghiệp Gấu!
|
|