Alexander Zinoviev, an
eternal
dissident, died on May 10th,
aged 83
Người đời đời ly khai đã mất ngày 10 Tháng Năm thọ 83 tuổi
Cô
Cháu
Ngoan Của Bác chọc quê Bác trên những tấm áp phích
Pepsi.
Trang Mỹ Tâm
Album
Match du Monde
Kỷ
niệm với nhà thơ
-Mày với thằng Tâm giống hệt
nhau. Cứ thấy người giầu là tởm rồi, chẳng cần lý do.
Đó là một trong những nhận xét của bà cụ Chất về thằng lớn và
thằng con nuôi.
Một nhận xét nữa, đúng ra, một lời tiên tri về tương lai của Gấu:
-Mày rồi cũng như ông X. thôi. Không thể khác được!
Ông X. bạn ông Hiếu Chân, cũng dân VNQDĐ như HC, từ đời
sống bước thẳng vào tiểu thuyết, thành nhân vật Chính, ở trong Bếp
Lửa.
Bạn Chất có lần nói, truyện của ông anh tớ đều là tự truyện.
Những nhân vật ở trong đó, đều có thực.
Tuy nhiên, tự truyện thì tự truyện, vẫn có những nhân vật hành sử khác
đi so với nguyên mẫu, hoặc, có những tình tiết, hoàn cảnh khác hẳn
ngoài
đời.
Nhà thơ và Gấu quả có nhiều nét giống nhau. Cả hai đều mất bố sớm. Hai
ông bố đều làm nghề dậy học, như Gấu được biết. Ông cụ nhà thơ và bạn
Chất mất vì tai nạn, khi còn trẻ. Bố Gấu mất cũng còn trẻ măng, nhưng
bị học trò làm thịt. Thì cũng tai nạn, nhưng tai nạn lịch sử!
Gấu trở về Miền Bắc, phần lớn là để tìm thêm những chi tiết về cái chết
của ông bố.
Nhận xét của ông em về ông anh làm Gấu nhớ đến một câu vừa mới chôm
được, liền tức thì, trên tờ Điểm Sách Nữu Ước, của một tay điểm cuốn
tiểu sử Rousseau, bản tiếng Anh, vừa mới ra lò:
Khi phải nghĩ về một tiểu sử, cách tốt nhất, coi nó như là bản nháp, so
với một tự truyện: một tác phẩm nghệ thuật.
*
Ông cụ Gấu mất, trẻ. Bà cụ khi đó còn quá trẻ. Bà nội Gấu biểu thằng
cháu: Mẹ mày thể nào cũng bỏ chúng mày. Tin tao đi.
Chi tiết về mẹ, trong truyện ngắn đầu tay của Gấu, sau này, được xóa
bỏ, đã làm anh Tâm quan tâm.
Đặng Tiến, không coi BL là một tự truyện, là cũng do chi tiết về người
mẹ ở trong đó.
Gấu trở thành chuyên viên Bưu Điện, là cũng do gợi ý của nhà thơ. Ông
nói, nhà nghèo thì đi làm sớm, sau này nếu muốn học nữa,
thiếu gì cách, thiếu gì cơ hội.
Ngay cả cuộc tình, sau thành dở dang của Gấu với Bông Hồng Đen, cũng
có ý kiến của ông.
Gấu không theo lời khuyên của ông, mà là của bà cụ.
Cụ biểu, gia đình đó là dân buôn bán. Họ đâu chịu nổi một thằng rể mê
ba chuyện nhăng nhít như mày!
Ông con nhà thơ cãi lại mẹ:
-Nó lấy con Hồng chứ đâu lấy gia đình con Hồng! Mày lấy nó, kéo nó ra
khỏi gia đình nhà nó, là phúc mười đời cho con Hồng đấy!
Ôi chao, giá như mà Gấu nghe lời ông anh nhà thơ, thì...
Về cái vụ mừng sinh
nhật Bác bằng cách ăn cướp trang báo Người Việt online.
Thú thực, nếu đúng là mấy ông VC chơi cú này thì thê thảm quá! Đâu có
vinh danh Bác, mà làm nhục Bác.
Gấu thực sự không tin VC, nhưng mà là, VC hơn
cả VC, lâu lâu chơi nổi.
Hơn nữa, nói chống Cộng, thì NV không phải là thứ 'gân guốc, sừng sỏ'
cho lắm.
Ý nhị. Hóm hỉnh. Lại càng không!
Đâu bằng, "chỉ một dòng", như ông Tây, trên đây.
Lạ thật.
Mới đó, me-xừ KT bị chôm mất tờ báo. Bi giờ đến lượt Ông Số Hai.
Ớn quá! NQT
Chỉ một dòng. Thế mới bảnh.
Gấu bỗng nhớ câu chuyện hai ông vua dàn quân chơi nhau. Một ông gửi
chiến thư, dài chừng vài thước, kể lể, khoe khoang, khoác lác đủ thứ,
rồi cuối cùng, hẹn ngày mai, giờ J. chơi nhau. Ông kia chỉ viết thêm
một chữ, Ừ, rồi trả lại!