*







*

Alexander Zinoviev, an eternal dissident, died on May 10th, aged 83
Người đời đời ly khai đã mất ngày 10 Tháng Năm thọ 83 tuổi


*

 Xin chúc mừng Mỹ Tâm. Tin Văn &. Gấu

*

Hãy tưởng tượng Madonna dạo chơi Champs-Elysées...
Ở Việt Nam, My Tam gây chấn động y chang.
 Cô Cháu Ngoan của Bác chọc quê Bác  trên những tấm áp phích Pepsi.


*

Jean-Francois Revel [1924-2006]
Ngồi giữa, bên trái Olivier Todd, bên phải họa sĩ Tim
Tờ Le Point, số 4 Tháng Năm 2006, tưởng niệm triết gia bất khuất [le philosophe insoumis], Jean-Francois Revel.
Có bài của Todd, B.H Lévy. Lévy coi ông này là Porthos, một trong ba người ngự lâm pháo thủ, của tờ L'Express.
Todd: Athos. Philippe Grumbach: Aramis. Jean-Jacques Servan-Schreiber: D'Artagnan. Milady? Thưa có ngay: nữ ký giả nổi tiếng Francoise Giroud.
Sau đây là một số câu nói của ông.
-Tây cũng như Đông, nguy hiểm của đổi mới, cải tổ không phải là một sự trở về với Marx, nhưng mà là chủ nghĩa vì nhân dân vì đất nước [chủ nghĩa dân túy quốc gia, le populisme nationaliste], chủ nghĩa vô chính phủ, và trò mị dân.
-Nghệ thuật 'ngồi lên đầu nhân dân', [gouverner: cầm quyền, cai trị] là thứ mạt hạng nhất trong mọi thứ nghệ thuật.
-Descartes, là nước Pháp, thảm thương thay!

Sự cứu rỗi cuối cùng
Tại sao Con Bọ VC?
Câu trả lời, mượn đỡ của Kertesz.
La mythologie moderne commence par une constatation négative : Dieu a créé le monde, l'homme a créé Auschwitz. Auschwitz était possible puisque nous l'avons rendu possible. C'est le reflet de notre vie. Nous pouvons le considérer comme le résultat de notre négligence existentielle.
Huyền thoại hiện đại bắt đầu bằng một khúc xương thật khó gặm: Thượng Đế sáng tạo ra con người. Con người sáng tạo ra Lò Thiêu. Lò Thiêu khả hữu bởi vì chúng ta làm cho nó khả hữu. Nó là phản ảnh đời chúng ta. Chúng ta có thể coi nó như kết quả của sự lơ là trong cuộc sống của chúng ta.
Nhưng Edmund Wilson, một phê bình gia Mẽo, trong tiểu luận The Wound and The Bow, đã giải thích, theo kiểu của Kim Dung, ở đâu có cái ác, ở đó có thuốc trị, nhưng hơi khác một chút: Ở đâu có sức mạnh ở đó có cơn dịch.
Ông coi đây là ý niệm về sức mạnh vô địch không thể tách rời một căn bệnh hiểm nghèo vô phương chữa trị.
[The conception of superior strength as inseparable from disability].
Nói rõ hơn, con bọ VC  là do sức mạnh 'kẻ thù nào cũng đánh thắng' mà ra.

Nơi Người Chết Mỉm Cười
Một anh bạn văn, ít tuổi hơn, ra đi từ Miền Bắc, đọc bài này, thú quá, nói, bài viết nào của anh cũng có tí chính trị ở trong đó, và đều nhắm gửi cho một nơi chốn nào đó, ở Việt Nam. Bài viết này là gửi cho những người ở Hà Nội. Nơi người chết mỉm cười là...  Hà Nội!
Một nhà văn, cũng ra đi từ miền bắc, rất nổi tiếng tại khu vực Đông Âu, [Gấu không tiện nêu tên ở đây], nhân một lần gọi điện thoại chúc Tết tờ Văn Học, và ông chủ nhiệm của nó, NMG, đã khen Gấu, 'tay này làm được một cuộc hôn phối giữa chính trị và văn chương'!
NMG kể lại cho Gấu nghe, còn xuýt xoa giùm cho ông bạn văn, về tiền cước của cú điện thoại
! Khoảng 1997, thời gian Gấu ở Vancouver.
Nhân đây, xin gửi lời cảm tạ,
tuy thật là muộn màng, về lời khen tặng thật là quá cỡ thợ mộc, như trên.
Thân kính, NQT


Cổ lai chinh chiến
Nhà văn Miền Nam được Time tiếp xúc, đề nghị, và đã nhận lời, theo Cao Bồi, là nhà thơ Thanh Tâm Tuyền.
Sau đó Gấu có hỏi ông, và ông gật đầu xác nhận chuyện này. NQT

 Barbara

THANH TAM TUYEN
La poésie entre la guerre et le camp

 Kỷ niệm với nhà thơ
Bài viết về cuốn Bếp Lửa, đăng trên Tập San Văn Chương, sau đăng lại trên Văn, có lẽ là bài viết phê bình sau cùng của Gấu, và đúng như nhà thơ Joseph Huỳnh Văn đã từng 'tâm đắc', mi viết bài này không phải vì TTT, mà vì ta, bạn mi, Tổng Thư Ký tờ TSVC!
Giả như ta không lo tờ báo, chắc gì mi đã viết?

Gấu, nhà văn
Văn Tế Gấu

Sáng anh ngồi quán Cái Chùa.
Cà phê sữa croissant
Trưa lang thang đại lộ Hàm Nghi - Cầu Calmette
Tối thì Văn Cảnh- Đêm Mầu Hồng.
Không ai kèn cựa với người đã chết.
Mà em muốn nhắc để cám ơn anh.
Đã rèn luyện em trong cay đắng của đời.
Và đã thương yêu em như một Bà Trời.
                               Thảo Trần