Anh chị của Jennifer, @ Vientiane, Laos
Vẻ vang bạn Gấu
Nguyễn Phước
Nước Pháp mà người ta quên yêu thương.
Là tả, ở Pháp, có nghĩa, thà lầm lẫn với Sartre còn hơn có lý với
Aron...
Cứu
rỗi chót
Hai nhà
văn, hai giải thưởng
Đụng
trận ở Mẽo
War_Pix
Bạn nhìn bức hình trên, đọc
chú thích của Roland Barthes [Tôi hiểu liền
lập tức, 'cuộc phiêu lưu' của tấm hình - của Koen Wessing, Nicagagua,
1979, trích từ cuốn Roland Barthes:
Camera
Lucida: Suy tưởng về chụp
hình, Reflections on Photography, bản tiếng Anh của Richard
Howard - là do sự đồng-hiện diện của hai
phần tử], và so sánh với bức của Henri Huet. Theo tôi, bức sau
'phiêu lưu' nhiều hơn!
Thú vị hơn nữa, hình của Huet mà được bổ túc bằng bức sau đây, cũng từ
cuốn sách của Barthes, thì thật là tuyệt cú mèo!
"What I stubbornly see are one boy's bad teeth .. ."
Tôi đếch thèm để ý đến khẩu súng, mà là, hàm răng sún của chú bé!
WILLIAM KLEIN: LITTLE ITALY. NEW YORK, 1954
Tên
Của Cuộc Chiến
Năm di cư thứ hai mươi [1974], khi
viết bài
Tử Địa, nghĩ đến
những đứa
con tư sinh của đất Bắc ở cả hai miền lúc ấy, tôi đã mở bài bằng câu
trích đề của Anh, tuyên xưng nó là câu văn bất hủ. [Người ta có thể
nghĩ tôi quá lời, sử dụng "ngoa ngôn". Nabokov còn "ngoa" hơn nhiều khi
ông bảo: "Cả sự nghiệp của triều đại Sa Hoàng Đại Đế sánh không bằng
nửa
vần thơ của Pushkin."]
TTT:
Trong đất
trời
Liệu Gấu này có ngoa ngôn,
khi dõng dạc phán: Cả một sự nghiệp 'đường
ra trận...', 'mãi mãi tuổi hai mươi', cả một
'nhật ký họ Đặng'... sánh không bằng 'nửa' lời ca của Trần Thiện Thanh:
Trong khói súng xây thành, mắt quầng thâm mất ngủ... Sao không hát cho
những bà mẹ già, những người còn mải mê, những người vừa nằm xuống
chiều
qua? (1)
Nếu phải nhìn lại cuộc chiến, thì, một điều hiển nhiên, giải thích thái
độ chống đối nhà nước VC, của cộng đồng hải ngoại, là do những gì xẩy
ra sau đó, và tiếp tục xẩy ra cho đến ngày nay, đối với dân chúng ở cả
hai miền.
Từ đó, suy ra: tất cả những ai dung thứ cho chế độ đó, đều là VC hoặc
những kẻ cùng hưởng lợi với họ.
(1) Trong cuốn DVD tưởng niệm Trần Thiện Thanh, người ta được biết, bản
nhạc Rừng Lá Thấp, có những lời ca như trên, được Trần Thiện Thanh sáng
tác
trong vụ Mậu Thân, nhân cái chết của một bạn thân, sĩ quan VNCH.
Kỷ
niệm với nhà thơ
Mùa này
gió biển thổi
điên lên lục địa
TTT
Khi Borges khuyên, nên bắt
đầu bằng thơ vần, trích dẫn nhận xét đầy tính tiên tri của Oscar Wilde,
"May mà có thơ vần, nếu không chúng ta đều là thiên tài", ông không hề
biết, ca dao, một thứ thơ vần đối với người Việt, còn giúp con người
sống, và sống sót.
Sống, theo nghĩa của TTT, khi ông giải thích sự khác biệt giữa làm thơ,
và viết thơ:
"Tuy
nhiên,
người Việt nói 'làm thơ', không ai nói 'viết thơ'. Như vậy, người ta có
thể làm thơ bất cứ ở đâu, trong bất cứ vị trí nào: đi, đứng, nằm, ngồi,
thức..."
Sống sót, như ông đã sống sót, sau trại tù:
"Và làm thơ trong trại cải tạo, đó cũng là trở về với thơ ca bình dân.
Chế độ lao động trong trại, đó là một ngày căng thẳng tám tiếng, không
có cuối tuần; mỗi tù nhân có riêng một vũ trụ của anh ta: một cái
chiếu, chừng năm, sáu chục tù nhân trên dưới hai lớp, trong tấm "toan"
trên trăm tù. Viết
là một xa xỉ: chỗ ngồi, thời gian viết. Với nhịp tù hối hả như thế, cái
lạnh, cái đói... ai dám nghĩ đến sáng tạo? Ngay cả thiên tài, ngay một
sức
mạnh siêu nhiên cũng chẳng thể vượt qua, những 'trói buộc' này."
Ngay cả TTT, khi ông vinh danh thơ tự do, khởi từ ca dao qua tự do, ông
không hề nghĩ rằng, định lý này còn phần nghịch đảo của nó, là, khởi từ
tự do qua ca dao.
Và làm thơ trong trại cải tạo...